Chương 6. Thoát chết

Quý Tinh Hà ngơ ngác, trước mắt cậu tối sầm, tim như ngừng đập, rất lâu sau mới có thể hoàn hồn lại.

Viên đạn năng lượng vừa rồi đã xuyên qua trước mặt cậu, không, thậm chí phải nói là ngay sát mũi cậu, mang tới một cảm giác bỏng lạnh đau đớn, nhưng Quý Tinh Hà cũng không rảnh bận tâm tới chút chuyện nhỏ nhặt đó.

Cổ áo âu phục của cậu vừa rồi bị một lực mạnh túm lấy, kéo giật cậu về phía sau mà tránh thoát viên đạn kia trong tích tắc. Lúc này, dù cổ họng cậu đau nhức không thôi, hai chân không chạm đất, tư thế cũng có chút khiếm nhã, nhưng dù sao đó cũng là ơn cứu mạng, cậu không thể ngó lơ nó được.

Đương lúc Quý Tinh Hà định quay đầu lại, người phía sau lại thả tay, thả cậu xuống đất cái phịch, sau đó một giọng nói ồm ồm như chuông đồng vang lên: "AD241, cậu nổ súng quá sớm."

Đồng thời, đằng sau người nọ cũng xuất hiện một cái đầu tóc đen nhánh đặc trưng của người phương Đông, tiếp theo đó là một giọng nói quen thuộc: "Alfred, khách mời còn chưa bước vào cấm địa đã nổ súng thì nên phạt thế nào nhỉ?"

"Tước súng và phù hiệu, đày ra biên cảnh." Người đàn ông cao lớn lại một lần nữa cất giọng.

Khi người nọ vừa dứt lời, Quý Tinh Hà rõ ràng đã nghe thấy một tiếng "phịch" vang lên như có vật nặng rơi xuống đất, cậu hoang mang chưa kịp nhìn lại thì đã bị Thần Chu đưa hai tay bóp chặt lấy má, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mặt cô nhóc.

Tròng mắt màu đen nọ lóe lên một tia thâm trầm, nghiêm túc quan sát gương mặt cậu, hết nhìn trái nhìn phải rồi lại tới trên trán dưới cằm, ba trăm sáu mươi độ không góc chết. Nhìn cho đã rồi, Thần Chu mới nheo mắt lại, nắm lấy cổ tay cậu nhưng lại nói với người đàn ông bên cạnh, giọng điệu lúc này lại có chút chế giễu: "Anh Alfred, an ninh trong cung điện đúng là nghiêm ngặt thật đấy."

Quý Tinh Hà lấm lét ngước lên, lúc này mới nhìn thấy đường nét gương mặt của cái người được gọi là Alfred nọ.

Anh ta khoảng chừng hai ba hai tư tuổi, cao tới một mét chín, nước da ngăm đen, xương hàm vuông vức, bộ đồng phục của Học viện Hoàng gia màu xanh than viền vàng cũng không thể che hết nổi đám cơ bắp cuồn cuộn trên người anh ta, cái thứ đó trông như thể sẽ kẹp chết người vậy.

Cậu không kìm được mà hơi run rẩy.

Con trai phát triển muộn, dù đã mười hai tuổi nhưng cậu mới chỉ cao một mét năm mươi có lẻ, ngay cả Thần Chu đây còn cao hơn cả cậu, trông như đã quá một mét sáu, mà cả hai người đứng cạnh tên Alfred này thực sự không khác gì hai con thỏ đứng bên cạnh một con gấu đen cả.

"Cảm ơn." Lúc này, Quý Tinh Hà tạm thời không nói được gì ngoài những từ khách sáo này, dù sao cậu cũng vừa mới được người ta cứu mạng: "Nhưng đi loanh quanh cũng là do tôi vi phạm trước, người nọ..." không cần phạt nặng như vậy.

"Đáng đời, ai bảo quy tắc đơn giản nhất mà cậu ta cũng vi phạm chứ." Cái cậu chàng nhỏ con kia lại một lần nữa ló mặt ra từ sau lưng Alfred, mỉm cười xán lạn, chìa tay ra với Quý Tinh Hà: "Tôi là Conor, bạn học của Alfred và Tiểu Chu, cậu chắc hẳn là khách mời hôm nay của Tiểu Chu nhỉ?"

Quý Tinh Hà gật đầu, ngoại trừ giới thiệu bản thân một cách đơn giản ra thì không biết nên nói gì nữa: "Đúng vậy, Phí Hà. Hân hạnh được gặp."

Ngược lại, Thần Chu có chút không hài lòng, lắc đầu một cái: "An ninh trong cung điện sao lại thắt chặt thế này? Vốn dĩ có kẻ ngoại lai xâm lấn còn chẳng thèm tăng cường bảo vệ lấy một lần kia mà?"

Conor ngẫm nghĩ, đưa ra đáp án: "Do khách mời hôm nay đặc biệt chăng? Dù sao thì người tới cũng là Chiến thần đại danh đỉnh đỉnh cơ mà."

Không biết vì sao, Quý Tinh Hà cảm thấy trong giọng điệu của hai người này có chút chế nhạo không rõ nhận ra, nhưng ngẫm lại mục đích của buổi tiệc ngày hôm nay, cậu cũng mơ hồ hiểu ra được ý tứ sâu xa trong cuộc đối thoại của họ.

Nhất định là Hồng Môn yến.

Nhưng dù thế nào, cơ hội hiếm có để tiến vào nội bộ Hoàng cung thế này, cậu cũng phải đánh liều một phen, dù có phải trả giá bằng sinh mạng.

Nghiên cứu gene của cha cậu, thành quả cả đời của ông, mong ước cống hiến cho nhân loại, không thể để nó rơi vào tay kẻ khác!

Ánh mắt Quý Tinh Hà dần trở nên kiên định, thấy thế, Thần Chu cũng hiểu được phần nào. Cô nói: "Chỉnh trang lại một chút, không tới nửa giờ nữa là dạ hội sẽ bắt đầu."

Quý Tinh Hà gật đầu, cẩn thận phủi đi chút bụi vừa rồi bị dính lên vạt áo, lại nghe ba người còn lại nóichuyện câu được câu không, chậm rãi đi về phía cung điện chính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top