Khi tôi bị giáo bá theo dõi

Edit: Mạn Già La

"Tôi... Tôi không đùa anh..." Tống Diễm cố gắng ngụy biện.

Bạch Liên lạnh lùng nhìn cậu: "Không phải cậu còn cùng người ta đánh đố sao?"

"Tiếp cận tôi, sau đó thì sao?"

Tống Diễm bị hắn nhìn mà co rúm lại, thầm nghĩ không tốt. Nếu mà thật sự để Bạch Liên biết được nội dung đánh cược thì chắc chắn cậu sẽ chết rất thảm.

Nhớ trước đây cậu nói dõng dạc vô cùng: Trong vòng ba tháng sẽ có được Bạch Liên đoá hoa cao lãnh của cấp ba Tuyên Thành này, sau đó dứt khoát đá hắn.

Không sai! Cậu chính là muốn đùa bỡn hắn!

Ha hả, kết quả hiện tại...

Cậu không bắt được Bạch Liên, ngược lại Bạch Liên bắt được cậu. Mông hiện tại còn đau đây này!

Trong đầu chợt lóe sáng, cậu cụp mắt làm bộ ngượng ngùng: "Bạch Liên, em thích anh đã lâu."

"Cho nên?" Bạch Liên không dao động.

Tống Diễm cắn môi: "Nội dung đánh cược của em và bọn họ là có thể ở trong vòng ba tháng theo đuổi được anh không..."

Bạch Liên nhướng mày: "Không phải cậu nói đến chết cũng không muốn nhìn thấy tôi à? Xe cũng không cần?" Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng miêu tả khuôn mặt của Tống Diễm.

"Ba tháng còn chưa tới mà, không muốn theo đuổi nữa?"

Sắc mặt Tống Diễm cứng đờ, cậu không hiểu ý trong lời này của Bạch Liên lắm, chỉ ngơ ngác nhìn hắn.

"Đây là cái cậu gọi là thích?"

Lòng bàn tay Bạch Liên vuốt ve cổ Tống Diễm, một chút lại một chút, sức lực dần dần tăng hơn.

"Không không không, em theo! Em theo!" Tống Diễm cảm thấy không thích hợp, nhanh chóng hùa theo lời hắn nói.

Trong mắt Bạch Liên xuất hiện một chút ý cười, trên mặt lại không lộ gì, giọng điệu nhàn nhạt: "Xem ra cậu rất thích tôi nhỉ?"

"Thích thích!" Tống Diễm gật đầu như giã tỏi.

Đùa gì thế! Nếu mà cậu dám nói không thích, phỏng chừng sẽ đầu lìa khỏi cổ mất.

"Được." Khóe môi Bạch Liên gợi lên một ý cười nguy hiểm, bắt đầu cởi áo của Tống Diễm.

Tống Diễm hoảng sợ: "Anh làm gì!!"

"Không phải em thích tôi sao?" Bạch Liên cười tủm tỉm: "Mọi chuyện đều có thể làm vì tôi mà."

Tống Diễm hét lớn: "Này và anh lột quần áo của tôi thì có liên quan gì hả!?"

Bạch Liên nhìn cậu một hồi: "Tôi muốn thượng em."

Tống Diễm:......

Bạch Liên nắm lấy tay cậu đưa về phía dưới của mình, đầu ngón tay của Tống Diễm chạm vào một thứ cứng cứng: "Tôi cứng rồi, rất khó chịu, cho nên em giải quyết giúp tôi đi."

Bạch Liên con mẹ nó có bệnh!

Tống Diễm tức đỏ mắt, nhưng cậu không dám phản kháng.

Cậu sợ.

"Làm sao? Không muốn?" Giọng điệu của Bạch Liên đột nhiên thay đổi.

Tống Diễm nuốt nuốt nước miếng: "... Vì... Vì sao phải như thế..."

"Không phải em thích tôi sao? Hẳn là không muốn tôi khó chịu chứ." Bạch Liên dáng vẻ đương nhiên.

Vô sỉ!

Tống Diễm bị dáng vẻ này của hắn doạ, sao Bạch Liên bây giờ lại biến thành như vậy!!

Đây vẫn là Bạch Liên mà cậu biết ư!!

Tống Diễm bây giờ là cưỡi lưng cọp khó xuống, đồng ý không được, không đồng ý cũng không xong, nằm ngay đơ như xác chết.

"Xem ra em nói đều là giả." Đầu ngón tay của Bạch Liên vòng qua mái tóc mềm mại của cậu, đột nhiên kéo: "Đánh đố cũng là gạt người đúng không?"

"Để tôi đoán xem, thực tế thì nội dung đánh đố của các cậu là trong vòng ba tháng cậu có được tôi, sau đó..."

Da đầu Tống Diễm bị kéo đau xót, tức khắc ứa nước mắt. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm chính là cậu hoài nghi Bạch Liên đã biết cả rồi!!

"Tôi giúp anh tôi giúp anh!"Tống Diễm ứa nước mắt vội vàng ngắt lời hắn.

Không thể thừa nhận được!

Chết cũng không thể thừa nhận!

Cậu sẽ chết rất thảm!.﹎

"Tôi... Tôi có thể dùng tay không..." Mắt cậu trông mong nhìn Bạch Liên.

Mông đau lắm.

Bạch Liên cười cười nhìn cậu: "Được."

Sự thật chứng minh, miệng nam nhân đều là gạt người.

Tống Diễm tận tâm tận lực dùng tay giải quyết giúp Bạch Liên, nhưng hắn vẫn không hề buông tha cho cậu.

"Bạch Liên anh là cún, anh nói chuyện không giữ lời..." Tống Diễm mềm như bông ghé vào trên giường khóc chít chít lên án.

"Tôi chỉ đồng ý để em dùng tay, nhưng chưa nói sẽ tha cho em mà." Bạch Liên cười tủm tỉm, giữa mặt mày tất cả đều là thỏa mãn.

Tống Diễm bĩu môi, không muốn để ý tới Bạch Liên. Nếu bây giờ cậu còn sức, khẳng định đã bóp chết Bạch Liên rồi.

Mới là lạ!

Cậu nào dám.

Bạch Liên xoa xoa tóc Tống Diễm, hỏi: "Đói bụng không?"

Tống Diễm ngoan ngoãn gật đầu.

Làm vận động lâu như thế, có thể không đói bụng chắc.

"Vậy em chờ chút, tôi đi mua đồ ăn cho em." Sau khi Bạch Liên nói xong liền rời đi.

Trong phòng, Tống Diễm ngốc ngốc nhìn trần nhà xuất thần.

Cậu đem tất cả mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này loát lại một lần, nhưng vẫn nghĩ không ra đến tột cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề.

Bực bội vò tóc, thẳng đến khi mái tóc mềm mại bị cậu vò thành ổ gà mới dừng lại.

Đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Tống Diễm:

Chẳng lẽ, Bạch Liên thích cậu hả?

Chắc thế rồi. Bằng không làm sao anh ta lại làm cái chuyện đó với cậu cơ chứ? Còn tự mình đến nhìn cậu!

Nghĩ như thế đáy lòng cậu có chút vui vẻ.

Nhưng cẩn thận nghĩ lại, lại cảm thấy không có khả năng. Rốt cuộc Bạch Liên thô bạo với cậu như thế, khi khổng khi không lại bóp cổ cậu, ai đời nào lại làm thế với người mình thích chứ!

Tống Diễm suy nghĩ nửa ngày cũng không có được đáp án.

Bạch Liên vừa trở về liền nhìn thấy Tống Diễm ngốc ngốc ngồi trên giường, tóc lung tung rối loạn.

Hắn báo cho ai đó: "Ra ăn cơm nào."

"Ò." Tống Diễm ngơ ngác lên tiếng, chậm rì rì xuống giường. Cậu bước đi rất nhỏ, sợ tác động đến chỗ nào đó.

Bạch Liên ở gần đó dọn một ít đồ ăn, khi Tống Diễm đến bàn ăn, những món đó đã được dọn xong.

"Ăn đi!" Bạch Liên đẩy chén cơm đến trước mặt cậu ý bảo cậu ăn, còn bản thân thì yên lặng nhìn cậu.

"Anh không ăn à?" Tống Diễm gắp một miếng đồ ăn, ngơ ngác nhìn hắn.

Bạch Liên lắc đầu.

"Được thôi."

Mỗi một món đều rất đúng ý Tống Diễm, nhưng mà cậu có tâm sự, ăn cũng không ngon, thường thường còn nhìn Bạch Liên.

Bạch Liên tính tình nhẫn nại chờ cậu cơm nước xong. Sau khi thu dọn xong chén đũa, hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh Tống Diễm.

"Em muốn nói gì với tôi?" Bạch Liên nhìn cậu.

"Hả?" Tống Diễm chưa phản ứng kịp, mờ mịt nhìn hắn.

"Không phải em có chuyện muốn nói sao?" Bạch Liên nhướng mày: "Bằng không sao lúc ăn cơm lại kiểu muốn nói lại thôi."

"Éc..." Tống Diễm do dự một hồi, vẫn quyết định hỏi rõ ràng.

"Bạch Liên, có phải anh thích em không?" Cậu nhìn chằm chằm mặt Bạch Liên, sợ bỏ lỡ mỗi một biến hóa của hắn.

Bạch Liên có chút ngoài ý muốn: "Em hỏi cái này làm gì?"

"Em..." Tống Diễm nuốt nuốt nước miếng: "Em chỉ muốn biết..."

"Biết rồi thì sao?"

"......"

Tống Diễm cứng họng, có chút thẹn quá thành giận: "Anh nói hay không nói!"

"Nếu tôi nói không thích thì sao?" Bạch Liên nhàn nhạt nói.

Tuy rằng Tống Diễm có nghĩ tới kết quả này, nhưng mà khi cậu chân chính nghe Bạch Liên nói, hoàn toàn là một cảm nhận khác.

Sắc mặt thoắt cái trắng bệch, cậu cảm thấy trái tim mình đột nhiên lạnh lẽo, máu cả người như bị đông lại, há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì.

Hô hấp cũng trở nên khó khăn hẳn.

"Nếu tôi không thích em, thì em sẽ thế nào?" Bạch Liên như thể không thấy được vẻ mặt của cậu, nói.

Lời này giống như dao, hung hăng chọc vào lòng Tống Diễm.

Cậu động môi, đột nhiên cảm thấy rất khổ sở.

Chẳng lẽ ở trong mắt Bạch Liên, cậu cũng chỉ là một món đồ chơi của hắn thôi sao?

Sỉ nhục.

Cậu ép cảm giác trong lòng xuống, lạnh mặt: "Không có gì đặc biệt."

"Thật vậy à?" Bạch Liên kề sát vào thiếu niên mặt lạnh, trong mắt hiện lên một chút ý cười.

Hắn chính là cố ý ghẹo Tống Diễm đó.

"Cách xa tôi một chút!" Tống Diễm đẩy Bạch Liên ra, hung ác trừng hắn.

Cậu coi như hiểu rõ rồi, gia hỏa Bạch Liên này chính là tên tra nam!

Bản thân còn bị hắn ăn sạch từ đầu đến chân!

Phắc!

Tống Diễm càng nghĩ càng giận, hận không thể bầm Bạch Liên ra.

"Đừng nóng giận mà." Thấy dáng vẻ Tống Diễm sắp xù lông, Bạch Liên nhanh chóng trấn an. "Tôi nói chính là "Nếu" tôi không thích em, chứ đâu có nói tôi không thích em đâu."

Tống Diễm sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại, nâng nắm tay liền đánh về phía Bạch Liên: "Anh mẹ nó bị khùng à? Còn chơi chữ với tôi nữa chứ?"

Hại cậu vừa rồi khó chịu muốn chết.

Bạch Liên cười tủm tỉm tiếp được nắm tay cậu, nắm trong tay: "Em kích động như thế làm gì?"

Tống Diễm trừng hắn không nói lời nào.

"Vừa rồi anh thấy em giống như rất đau lòng."

"Vì sao?"

"Hửm?"

Giọng điệu của Bạch Liên mang theo một tia ý vị không rõ.

"Anh lầm rồi!" Tống Diễm dỗi, bây giờ cậu rất tức giận! Không muốn trả lời Bạch Liên.

"Tống Diễm, em thích tôi." Bạch Liên khẳng định nói.

"Thích cái đầu anh á!" Tống Diễm sao mà thừa nhận cho được, cậu thở phì phì chỉ vào cửa: "Anh mau cút ra khỏi nhà tôi!"

Ha hả, Tống Diễm lại thiếu đánh.

Con ngươi của Bạch Liên xẹt qua một mạt tối màu, giơ tay trực tiếp véo hàm dưới của cậu, ngữ khí âm trầm: "Đi hửm?"

Khí thế vừa nãy của Tống Diễm nháy mắt mất sạch, cả người héo queo.

Đậu xanh!

Vừa rồi cậu nổi nóng, đã quên không nên đắc tội tên biến thái Bạch Liên này.

"Em vừa mới nói gì, lặp lại lần nữa." Bạch Liên kề bên tai cậu, như đang thủ thỉ với người yêu.

Tống Diễm nhanh chóng lắc đầu: "Em chưa nói cái gì hết!"

"Vừa rồi không phải em kêu tôi cút sao?"

"Không không không! Anh nghe lầm rồi!"

Tống Diễm lập tức phủ nhận.

"Ừm." Bạch Liên vừa lòng gật gật đầu: "Tôi hỏi lại em một lần nữa, có phải em thích tôi không?"

Cuối cùng còn uy hiếp bỏ thêm một câu: "Trả lời cho tốt."

Tống Diễm: "......"

Cậu còn có thể nói thế nào nữa.

"Đúng vậy, em thích anh."

Lúc này Bạch Liên mới buông tay bóp cằm cậu ra, hôn hôn khóe môi cậu: "Tôi cũng thích em."

Tống Diễm: "??? Anh lặp lại lần nữa?"

Bạch Liên: "Tôi cũng thích em."

"Anh đây là đang thổ lộ à?" Tống Diễm hậu tri hậu giác phản ứng lại. Vừa rồi cậu nói là bị ép, cho nên không tính! Còn Bạch Liên là tự mình nói, không ai ép hắn.

Bạch Liên nhăn mày, có chút hoang mang: "Không biết, tính không?"

Tống Diễm cạn lời.

Thật là, ai mẹ nó thổ lộ sẽ giống như hắn uy hiếp người ta, ép người ta nói thích.

Đồ điên!

Trong lòng Tống Diễm một chút tâm tư hường phấn cũng không có, cậu cảm thấy tâm rất mệt.

"Em không vui sao?" Bạch Liên hỏi.

"Không có!" Tống Diễm nhanh chóng trả lời.

Cậu nào dám!

"Chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi sẽ đối tốt với em." Bạch Liên nghiêm túc nói.

Chỉ cần Tống Diễm đừng nghĩ thoát khỏi hắn.

"Ò..." Tống Diễm ngơ ngác đáp.

Thật ra vừa mới bắt đầu Bạch Liên không định như thế với Tống Diễm đâu, nhưng hắn phát hiện gia hoả Tống Diễm này chính là thiếu đánh, hơi tốt với cậu một chút thì cậu sẽ leo lên đầu ngồi luôn. Phải tàn nhẫn với cậu một chút, cậu mới ngoan ngoãn nghe lời.

Tống Diễm chính là tên có máu M(*).

(*) Máu M: M – Masochism: Thống dâm – thích nhận đau đớn từ người tình. ( Thích bị người khác hành hạ).

Bạch Liên khẽ xoa xoa đầu cậu, hôn giữa mày cậu một cái: "Cho nên bây giờ em là người của tôi."

Đương nhiên, ở trong lòng Bạch Liên, Tống Diễm đã sớm là người của hắn rồi.

Tống Diễm chớp mắt: "Vậy về sau anh có thể đừng bóp cổ em được không?"

Bạch Liên: "Em nghe lời tôi sẽ không làm."

Tống Diễm:......

Thế là giáo bá Tống cứ như thế lắc mình biến hoá, thành người đàn ông của Bạch đại thần.

Nội dung trứng màu:

Kỳ hạn đánh cược đã đến, xe của Tống Diễm vẫn là xe bảo bối của cậu.

Tạm thời cậu coi như đã có được Bạch Liên, nhưng cậu không dám đá đít hắn đâu!

Sẽ chết.

Đau lòng xe yêu, mấy ngày nay Tống Diễm vẫn luôn buồn bực không vui.

Bạch Liên thấy trạng thái của cậu không đúng, hỏi cậu có chuyện gì, cậu cũng không chịu nói.

Tống Diễm nào dám nói chứ. Cậu mà nói thì chuyện đánh cược không phải sẽ bại lộ à.

Nhưng mà dưới "Khảo vấn" của Bạch Liên, Tống Diễm vẫn là khóc chít chít nói mọi chuyện ra.

"Bạch Liên, anh đừng nóng giận..." Tống Diễm thật cẩn thận nhìn bạch Liên.

"Tôi không tức giận." Đầu ngón tay khẽ vén sợi tóc ướt át của thiếu niên lên, Bạch Liên nhẹ giọng nói.

Nếu Tống Diễm thua, đã nói lên cậu không hề định đá hắn, nhưng mà hắn đoán Tống Diễm cũng không dám.

Bạch Liên có chút sung sướng.

Tống Diễm ngắm hắn vài lần, phát hiện hắn cũng không chỗ nào là không thích hợp, lúc này mới thở phào một hơi.

Cậu siêu sợ Bạch Liên tức giận.

Dọa người lắm đa!

Bạch Liên sờ sờ đầu cậu: "Ngoan."

Thình lình bị khen, Tống Diễm có chút ù ù cạc cạc. Cậu còn tưởng rằng Bạch Liên sẽ bóp chết mình luôn, không ngờ hắn lại dịu dàng như vậy.

"Sao anh không đánh em?" Tống Diễm ngơ ngác nói. (Máu M thật rồi:v)

Nghe thấy lời này, Bạch Liên nhướng mày: "Em lại thiếu đánh?"

"Không... Liên... anh không tức giận sao...?" Giọng Tống Diễm yếu yếu: "Em bởi vì nó nên tiếp cận anh..."

"À không." Bạch Liên cười tủm tỉm.

Hắn ngược lại cảm ơn lần đánh cuộc này, rốt cuộc Tống Diễm cũng bởi vì nó mới tiếp cận hắn.

"Nhưng mà..." Giọng điệu Bạch Liên đột nhiên thay đổi, âm trầm hẳn: "Nếu em dám thắng, vậy em cứ chờ chết đi."

Tống Diễm bị dọa cả người chấn động, cậu biết Bạch Liên nói chính là cái gì.

"Không... Sẽ không..." Tống Diễm lắp bắp.

"Ừm, lúc này mới đúng." Bạch Liên giống như sờ mèo sờ sờ cằm Tống Diễm: "Tôi nói rồi, chỉ cần em nghe lời thì tôi sẽ đối tốt với em."

——

Ngày hôm sau nhóm bạn của Tống Diễm liền ngoan ngoãn trả xe bảo bối của cậu về cho cậu, trước khi đi còn giơ ngón cái với Tống Diễm: "Trâu bò nha người anh em!"

Tống Diễm không thể mô tê gì.

Nhưng cậu cảm thấy chuyện này khẳng định có liên quan với Bạch Liên.

"Bạch Liên, rốt cuộc anh nói gì với bọn nó vậy?" Tống Diễm đi theo sau mông Bạch Liên hỏi: "Vì sao bọn họ lại trả xe về cho em?"

"Em đoán xem." Khóe môi Bạch Liên gợi lên một ý cười không rõ nghĩa.

"Anh trực tiếp nói cho em không tốt à." Tống Diễm mới lười phải đoán.

Bạch Liên cười tủm tỉm nói: "Tôi nói với bọn họ là em không nỡ chia tay tôi, nhưng bởi vì đánh cược thua, tâm tình nóng nảy, trong khoảng thời gian này hở một chút là đánh tôi."

"Hy vọng bọn họ có thể trả xe lại cho em, như vậy em sẽ không đánh tôi nữa."

"Bọn họ thấy tôi thảm quá, nên đồng ý."

Tống Diễm một lúc lâu mới tiêu hóa hết lời Bạch Liên nói: "Cứ như vậy?"

Bạch Liên gật gật đầu.

"Nhưng em không đánh anh mà..." Tống Diễm nhăn mày suy nghĩ một hồi, đột nhiên phản ứng lại: "Đờ mờ Bạch Liên!!"

"Anh khùng à!!"

"Em phá hư thanh danh của em rồi!!"

A truyền B, B truyền C nguyên một bản chữ cái đều biết, Tống Diễm cậu không phải thành tên gia trưởng sao.

Khó trách ánh mắt tụi nó nhìn cậu trước khi đi lại quỷ dị như thế, thì ra là như thế này!

Oan quá!

"Không có việc gì đâu, dù sao người ta chỉ biết tôi đáng thương." Bạch Liên đẩy đẩy mắt kính.

Tống Diễm:......

Tức giận thiệt chớ.

Tống Diễm bị tức khóc, cậu bên khóc bên oán giận: "Rõ ràng là em bị khi dễ, vì sao đáng thương lại là anh!"

Đôi mắt cậu hồng hồng, nước mắt tí tách rơi xuống.

"Em bị khi dễ như nào?" Bạch Liên dịu dàng lau nước mắt trên mặt cậu.

"Anh luôn khi dễ em!" Tống Diễm ủy khuất mếu máo: "Ở trên giường cũng là..."

"Nhắc mới nhớ, tôi giúp em lấy xe về, em định báo đáp tôi thế nào?" Bạch Liên thấp giọng nói.

Người này! Vô sỉ quá đi!

Tống Diễm trừng đôi mắt ướt át: "Anh là đồ không biết xấu hổ!"

"Đúng vậy." Bạch Liên giữ mặt thiếu niên, hung hăng hôn lên môi cậu.

"Tôi muốn em."

—————

Già La: Dân đeo kính nguy hiểm quá><

https://truyenfull.com/khi-toi-bi-giao-ba-theo-doi.29590/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top