ALPHA NÀY CỰC KÌ THƠM
29
Đêm nay lưng của Cừu Cẩn đúng thật là như kim chích, ngủ với Quý Thâm Tiêu thì thôi đi, cố tình Quý Kỳ Sanh còn gửi tin nhắn mắng cậu, cái gì mà không biết xấu hổ, không có kỹ thuật diễn, hát khó nghe, lên sân khấu cũng không được, không có được một tác phẩm nào ra hồn.
Cừu Cẩn ngủ không được, hỏi ngược lại: "Sao cậu biết tôi không có được một tác phẩm nào ra hồn? Chẳng lẽ tất cả cậu đã xem qua rồi sao?"
Bên kia không có bất kì âm thanh nào, qua một hai ngày mới nói trả lại: "Ai xem qua tác phẩm của cậu, đúng là không biết xấu hổ!!!"
Cách một màn hình cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của đối phương, Cừu Cẩn thoải mái, tắt điện thoại chuẩn bị ngủ.
Cậu cho rằng mình sẽ không ngủ được, lại không ngờ dưới mùi tin tức tố quen thuộc, vậy mà lại làn cậu mê mang, một giấc ngủ tới lúc hừng đông.
Quý Kỳ Sanh không biết cắn nhầm thuốc gì rồi, một ngày mới lại cư xử rất kì lạ.
Khi cậu đang ăn bữa sáng, Quý Kỳ Sanh liền ngồi ngay bên cạnh, rất nhanh đã húp xong một chén cháo, sau đó liếc xéo cậu một cái, trong biểu tình lãnh khốc còn mang theo sự đắc ý.
Cừu Cẩn:?
Ra ngoài bẻ bắp, Cừu Cẩn cõng sọt đi đằng trước, Quý Kỳ Sanh coi như không thấy cậu mà xông tới, trực tiếp đẩy ngã cậu.
Cừu Cẩn một chân dẫm lên một vũng nước, còn tốt vì khi cậu làm việc có mang ủng, nhưng cũng đủ làm người khác không thoải mái.
Dạ
"Này, đứng lại." Cừu Cẩn đứng lên.
Quý Kỳ Sanh: "Cậu kêu tôi?"
Không phải cậu thì là ai? Cừu Cẩn đi tới trước mặt hắn, hỏi: "Cậu có ý kiến gì với tôi à?"
"Không." Con nít nhỏ khốc khốc đáp lại cậu một câu, xoay người muốn rời đi, lại bị Cừu Cẩn một tay kéo lấy cái sọt trên vai.
"Cậu làm gì?"
"Dạy cậu biết thế nào là tôn trọng người lớn." Nói xong Cừu Cẩn liền nâng chân phải lên, trực tiếp đem bùn cọ lên trên giày Quý Kỳ Sanh.
Quý Kỳ Sanh lập tức nhảy dựng lên, oán giận: "Cậu có ghê tởm hay không, buông tôi ra!"
Hắn lại không nghĩ tới Cừu Cẩn so với hắn còn thấp hơn nửa cái đầu, nhưng sức lực lại lớn như vậy, dù hắn trốn đến ở đâu, Cừu Cẩn đều có thể chuẩn xác dùng chân dẫm tới.
Quý Kỳ Sanh phiền không chịu được, trực tiếp nhấc chân lên, ủng đi mưa bay đi ra ngoài, sau khi bay một vòng lên không trung thì "Bụp" một tiếng dừng trên ống quần của Quý Thâm Tiêu.
Quý Kỳ Sanh liền ngây người.
Quý Thâm Tiêu đen mặt.
Sau một lúc tạm dừng ngắn ngủi, Quý Kỳ Sanh lập tức vọt qua, một bên nhặt giày lên một bên khóc: "Anh, em sai rồi, là Cừu Cẩn hãm hại em, chứ em không muốn làm vậy đâu."
Quý Thâm Tiêu: "Đi chỗ khác."
Ba chữ ngắn ngủn, so với mười câu nói của Cừu Cẩn còn có lực sát thương hơn, Quý Kỳ Sanh lập tức cấm ngôn.
Lần này đến lượt Cừu Cẩn đắc ý: "Anh cả như cha, nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha."
Quý Thâm Tiêu lạnh lùng liếc mắt một cái.
Cừu Cẩn: "......"
Cừu Cẩn chạy tới đằng sau với Quý Kỳ Sanh, nói Quý Thâm Tiêu nói bậy, hai người anh em đồng cảnh ngộ, hơi có chút hương vị thưởng thức lẫn nhau.
Sau khi thầm chửi bới Quý Thâm Tiêu xong, Cừu Cẩn lại hỏi Quý Kỳ Sanh: "Tại sao cậu lại ghét tôi? Cậu bị huynh khống à?"
"Có xấu hổ không, cậu mới ngực khống đó!" Lỗ tai Quý Kỳ Sanh đỏ lên một cách quỷ dị.
Còn rất ngây thơ? Cừu Cẩn không nhịn được lại hỏi: "Vậy nguyên nhân là cái gì?
Quý Kỳ Sanh liếc mắt nhìn cậu một cái, sắc mặt trở nên nghiêm túc: "Cậu muốn tôi nói thật ra?"
Cừu Cẩn cười tủm tỉm: "Cậu nói xem."
Quý Kỳ Sanh nhíu mày: "Ca hát hay nhảy múa đều hỏng bét, kỹ thuật diễn càng không thuận mắt, còn muốn quấn lấy anh trai tôi, không ghét cậu thì ghét ai."
Còn rất vần, Cừu Cẩn cũng không tức giận, lại nói: "Bây giờ nhảy múa đúng là không được, muốn tôi hát cho cậu nghe một đoạn không?"
"Không cần, khó nghe muốn chết." Quý Kỳ Sanh ghét bỏ không thôi, "Trăm vạn điều cũng không giải quyết được cái giọng hát chó nhai đó của cậu."
Cừu Cẩn há mồm trực tiếp hát một đoạn.
Quý Kỳ Sanh kinh ngạc.
Điều thứ nhất hắn nghĩ là âm thanh thật dễ nghe, âm sắc chuẩn, Cừu Cẩn tuy vừa đi vừa hát, nhưng mà hơi thở rất ổn, hơn nữa nghe không thấy rõ âm thanh cậu thở. Loại trình độ này, đã treo được rất nhiều idol lên đánh.
Tùy tiện hát đã như thế này rồi, nếu như nghiêm túc thì có phải là càng hay hơn không?
Quý Kỳ Sanh cảm thấy chính mình như bị vũ nhục, quay đầu hỏi: "Cậu lừa tôi à? Bây giờ hát hay như vậy, vậy sao lúc trước cậu lại hát dở như vậy?"
Cừu Cẩn giống đã hồi phục: "Bị tình gây thương tích, quyết chí tự cường."
Quý Kỳ Sanh: "......"
Được rồi, cái này cũng coi như là một lý do.
Cừu Cẩn: "Vậy cái này cậu không ghét tôi đúng không?"
Trog lòng Quý Kỳ Sanh buông lỏng, lại mạnh miệng y như cũ: "Cũng hơi giống nhau, nhưng còn kém xa so với tôi."
"Nếu cậu không phục, vậy chúng ta so ở đây một chút, thế nào?"
Quý Kỳ Sanh suy nghĩ một lát, ngưng mi nói: "So ca hát sao?"
Thật ra hắn không sợ Cừu Cẩn, nhưng mà ở nông thôn so ca hát, cũng không quá cách điệu.
"So bẻ bắp thế nào? Ai hoàn thành mục tiêu trước, thì người đó liền lợi hại hơn."
Quý Kỳ Sanh bất mãn: "Cái này là cáu kiểu thi đáu gì? Quá không cách điệu."
"Vậy câun muốn so cái gì?" Cừu Cẩn cười cười, "So ai ăn nhiều hơn, so ai ăn nhanh hơn sao?"
Đây là đang trào phúng sự ấu trĩ lúc trước của hắn à, Quý Kỳ Sanh không làm, trừng đôi mắt: "So thì so, cậu cho rằng tôi sẽ sợ cậu sao!"
Hai người đến ruộng bắp, Cừu Cẩn làm theo tiết tấu bẻ bắp bình thường, Quý Kỳ Sanh dường như được tiêm máu gà mà chạy lên chạy xuống, chỉ trong chốc lát đã quét sạch hơn nửa ruộng bắp.
Khi hắn đang nhìn bốn cái giỏ đầy ắp trước mặt, đắc ý nheo đôi mắt lại. Tuy đã mệt tới mức thở hồng hộc, nhưng trong lòng lại có sự thỏa mãn trước nay chưa từng có.
Còn Cừu Cẩn bên kia...... Cừu Cẩn bên kia còn đang nỗ lực chứa đầy cái giỏ thứ hai kìa!
Chờ đến khi kết thúc, Quý Kỳ Sanh một người chứa đầy 6 cái giỏ.
Khi đạo diễn tới kiểm kê thành quả cũng khiếp sợ, cuối cùng móc ra 600 đồng cho bọn họ làm phí sinh hoạt.
Cừu Cẩn giao tiền cho Quý Kỳ Sanh, vẻ mặt thành khẩn: "Chúc mừng cậu."
Quý Kỳ Sanh: "?"
"Lấy lực của bản thân đánh hạ hơn nửa giang sơn."
Quý Kỳ Sanh: "???"
Tôi đ*t, cho nên đây mới là mục đích thi đấu của Cừu Cẩn?!
Quý Kỳ Sanh cảm thấy mình bị lừa gạt, phẫn nộ nói: "Cậu căn bản là không muốn thi đấu với tôi, cậu chỉ muốn tôi bẻ bắp cho cậu?"
Cừu Cẩn: "Không có đâu, tôi đang nghiêm túc chúc mừng cậu mà."
Quý Kỳ Sanh: "......"
Sinh hoạt nông thôn, nhân tâm phức tạp.
Tất cả người của tổ chương trìnb đều cười, Quý Kỳ Sanh lại muốn tạc mao, kết quả khi nhìn thấy gườn mặt của anh trai hắn cũng mang thei sự tươi cười, nhịn không được thu liễm lại tính tình, được rồi, coi như là làm cho anh trai vui vẻ.
Nhưng trong lòng hắn còn đang tức giận, chờ sau khi bọn họ làm xong việc, Quý Kỳ Sanh thừa dịp lúc đang rửa mặt mà tạt Cừu Cẩn một người đầy nước.
"Quý Kỳ Sanh cậu có tật xấu à?!"
Cừu Cẩn trăm triệu không thể nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, chỉnh cái áo sơ mi bị ướt đẫm, ngay cả tóc cũng bị nhỏ nước.
Quý Kỳ Sanh vứt cái xô nước đi, đắc ý nói: "Quân tử báo thù, mười năm không muộn."
"Đúng không?" Cừu Cẩn cười lạnh một tiếng, "Cơm chiều hôm nay không có phần của cậu."
Cả người Quý Kỳ Sanh đều cứng ở đó, hắn gần như do dự hai giây, lập tức co được dãn được quăng một cái khăn khô tới: "Rất xin lỗi, tôi sai rồi, lau, lau một chút."
Cừu Cẩn híp mắt đánh giá đối phương, qua một hai ngày mới thu hồi tầm mắt, cuối cùng cũng nhận lấy khăn.
Trong lúc cậu đang lau đầu, Quý Kỳ Sanh đứng bên cạnh cậu, giống một con cún lớn vảo vệ chủ.
Cừu Cẩn: "Cậu không đi làm chuyện khác?"
"Không có," Quý Kỳ Sanh lắc đầu, "Hơn nữa trên người của cậu thơm quá! Tôi không muốn đi."
Động tác của Cừu Cẩn ngừng trong chớp mắt.
Quý Kỳ Sanh còn đang rối rắm: "Không khoa học chút nào, cậu là một Alpha, tại sao còn thơm hơn Omega nữa?"
Cừu Cẩn chậm rãi buông khăn xuống, cũng không quay đầu lại: "Đi trước đây."
"A, tôi chỉ đùa một chút thôi!" Quý Kỳ Sanh đuổi theo, quàng vai Cừu Cẩn, thần kinh thô hỏi, "Sao trên cổ cậu lại bị rách một chút kìa? Bị phơi tới lột da hả? Cũng quá yếu ớt rồi? Cố chịu đi để tôi giúp cậu thoa thuốc."
Bước chân của Cừu Cẩn nhanh hơn vài phần, âm thanh cũng lạnh xuống: "Không cần."
Miếng dán tuyến thể ở sau cổ bị mồ hôi làm lỏng, bây giờ lại bị khăn cọ qua, đã sớm không dính được nữa , Cừu Cẩn dứt khoát duỗi tay xé xuống.
Cách đó không xa, Quý Thâm Tiêu với Đan Văn thuận tay mang một ít trái cây về, Đàm Vân Đình mang theo một giỏ tre nhỏ tiếp bọn họ.
Đan Văn chỉ chỉ phía trước: "Ngày hôm qua Quý Kỳ Sanh còn bài xích Cừu Cẩn mà hôm nay đã trở nên thân mật như vậy rồi."
Đàm Vân Đình: "Tiểu Cừu tốt như vậy, ai mà không thích cậu ấy chứ."
Quý Thâm Tiêu theo tầm mắt nhìn sang, hai thanh niên dáng người cao gầ đứng dưới mái hiên, quần áo trên người Cừu Cẩn đều ướt hêys, Quý Kỳ Sanh tay ôm vai cậu, không biết nói cái gì, còn chui đầu vào sau cổ Cừu Cẩn ngửi một chút.
Cừu Cẩn thuận tay đẩy một chút, nhưng ai cũng có thể nhìn ra người kia chỉ đang đùa giỡn, chứ không phải từ chối chân chính.
Đúng là chướng mắt.
Mặt trời chói chang trên cao, gương mặt Quý Thâm Tiêu lại lạnh xuống một chút.
Thẳng đến trong tay truyền đến tiếng "Phụt", có một chất lỏng tẩm ướt ngón tay, Quý Thâm Tiêu lúc này mới phát hiện, anh bóp nát quả đào trên tay rồi.
Khi vào nhà, ai cũng phát hiện sắc mặt của Quý Thâm Tiêu không tốt.
Cừu Cẩn thuận miệng hỏi một câu: "Ai chọc anh à? Sao lại tức giận đến như vậy?"
Quý Kỳ Sanh cũng đi theo hỏi: "Anh, anh không sao chứ?"
"Không có gì," Quý Thâm Tiêu nhàn nhạt nói, "Quý Kỳ Sanh, ngày mai em cần phải trở về."
"A?" Quý Kỳ Sanh lập tức phát ra một trận quỷ khóc sói gào, "Không cần đâu, em mới đến hai ngày, em chỉ vừa mới trở thành bạn bè với Cừu Cẩn!"
Quý Thâm Tiêu không để ý đến hắn, tầm mắt liếc sang Cừu Cẩn một cái, cảm xúc trong đôi mắt đen nhánh không bỏ: "Lại đây, lên lầu với tôi."
"Kêu tôi?" Cừu Cẩn có chút mờ mịt, nhưng vẫn nhấc chân đi lên theo, "Chuyện gì thế?"
Quý Thâm Tiêu: "Đóng cửa."
Cừu Cẩn ngoan ngoãn đóng cửa lại, liền thấy Quý Thâm Tiêu đang nhìn cậu.
Ánh mắt người đàn ông đầy thâm trầm, mang theo nhiệt độ làm người khác muốn bỏng rát.
Cừu Cẩn có chút chống đỡ không được, ngơ ngác nói: "Anh...... Anh làm gì?"
Quý Thâm Tiêu không trả lời cậu, chỉ bước gần tới phía trước một bước.
Thân hình người đàn ông cao lớn, áo sơ mi cởi hai nút, còn mang theo mồ hôi ướt dầm dề, so với bộ dáng cấm dục thường ngày thì như khác một trời một vực, cả người để lộ ra sự gợi cảm làm người khác vô pháp chống cự.
Cừu Cẩn bỗng nhiên ý thức được, bây giờ Quý Thâm Tiêu đang không bình thường, giống như đang tiến vào kỳ mẫn cảm của Alpha, nhưng lúc trước không phải bác sĩ đã nói Quý Thâm Tiêu không thể nào cảm nhận được tin tức tố của người khác sao, nếu như vậy, thì hẳn là anh cũng không thể nào tiến vào kỳ mẫn cảm chứ?
Bất quá lúc ấy cậu cũng chỉ thuận tai nghe qua vài thứ thôi, có khả năng cậu đã nghe nhầm ở chỗ nào rồi, Cừu Cẩn đang nghĩ tới việc quay đầu lại gọi điện thoại hỏi một chút, liền phát hiện phía sau cổ nóng lên, tay của Quý Thâm Tiêu đã dừng trên tuyến thể của cậu!
Lúc trước bọn họ đúng là đã từng đánh dấu, nhưng chưa từng làm động tác thân mật như vậy, Cừu Cẩn trong lúc nhất thời cứng người ngay tại chỗ.
"Quý tổng?"
Quý Thâm Tiêu không nhìn cậu, ngữ điệu lại nhẹ nhàng chậm rãi nói: "Cậu không dán miếng dán tuyến thể."
Cừu Cẩn nhẹ nhàng thở ra: "À, lúc nãy khi lau mặt thì không cẩn thận cọ rớt, còn chưa kịp dán lại."
Quý Thâm Tiêu lại nói: "Đánh dấu cũng đã nhạt rồi, muốn đánh dấu lại một lần nữa không?"
"Cũng không quá cần......"
Cừu Cẩn có chút rối rắm, một tháng một lần, thấy thế nào cũng vượt qua tần suất cứu giúp bình thường.
Quý Thâm Tiêu congkhóe môi, trong giọng nói còn mang theo sự tức giận: "Vậy cậu tình nguyện mang theo một thân đầy mùi tin tức tố chạy nhảy khắp nơi? Sau đó bị một tên Alpha không biết tên đánh dấu?"
Cừu Cẩn chần chờ nửa ngày, gật gật đầu: "...... Vậy làm đi, phiền anh rồi."
Sau khi nói xong cậu ôm một cái gối ghé vào trên ghế, chờ đại lão động.
Tầm mắt Quý Thâm Tiêu dừng trên cổ thanh niên, làn da trắng nõn, đường cong ưu nhã, khớp xương rõ ràng, pgiống như chỉ cần chạm nhẹ vào là có thể bẻ gãy. Nhưng chỉ khi tiếp xúc qua mới biết được, cái thân thể nhìn yếu ớt này ẩn chứa bao nhiêu sức lực.
Sau đó anh thấy được cái gối được Cừu Cẩn nhét trong lòng ngực, ánh mắt Quý Thâm Tiêu tối sầm lại trong chớp mắt, chậm rãi nói: "Cậu sợ tôi?"
"Sao có thể chứ?" Cừu Cẩn cười làm lành, "Chủ yếu là do hai lần trước ngài làm quá lợi hại......"
Lời này không khoa trương chút nào, Quý Thâm Tiêu thật sự rất tàn nhẫn, nhìn cao lãnh cấm dục, kết quả vừa lên miệng đúng thật là không phải người, khi nào mà không làm cậu tới mức chân mềm eo run? Ngồi cũng ngồi không xong?
Vừa dứt lời, bên tai liền vang lên một tiếng cười trầm thấp. Thanh âm không lớn, dừng bên tai cậu, làm tâm người ngứa ngáy.
Gió nóng ngoài cửa sổ thổi bay bức màn, Quý Thâm Tiêu đứng ở chỗ tối mà ánh nắng không chiếu tới, trên mặt mang theo một chút ý cười nhạt, lạnh lẽo mất hết, ôn nhu lưu luyến.
Thế mà lại làm người dời mắt không được.
Thẳng đến khi đằng sau lưng truyền đến một cảm giác rất nhỏ, lúc này Cừu Cẩn mới phục hồi lại tinh thần, cậu dịu ngoan ghé lên trên ghế, trong đầu lại vẫn như cũ quanh quẩn tiếng cười vừa rồi, làm cậu nghĩ tới mặt biển lấp lánh với những cơn sóng nhấp nho.
Không khí tốt đến mức không thể tốt hơn.
Quý Thâm Tiêu rốt cuộc cũng không hề nhẫn nhìn, tay trái anh ấn lấy bả vai Cừu Cẩn, tay phải giam cầm cái eo thon, chậm rãi cúi người xuống......
Nhận thấy được người phía sau đang tới gần, Cừu Cẩn không khỏi khẩn trương lên, đôi tay bắt lấy gối, bàn tay cũng trắng bệch lại.
Có hơi thở nóng ẩm phà lên trên tuyến thể cậu......
Đúng lúc này, cửa "Rầm" một tiếng mở ra, âm thanh của Quý Kỳ Sanh truyền vào: "Cừu Cẩn! Tôi mới vừa gọi điện thoại cho mẹ tôi, bà ấy nói tôi có thể ở lại thêm hai ngày ữa! Cậu có cao hứng không......"
Nhưng mà chờ khi hắn nhìn rõ ràng cảnh tượng trong phòng, toàn bộ biểu tình đều sụp đổ. Hắn ngẩn ngơ nhìn một màn trước mắt, cú sốc lớn nhất từ trước đến nay chưa từng có đánh vào mặt.
Bạn mới của hắn ghé người lên sô pha, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn tinh tế, mê người giống như một Omega. Mà anh cả không thể ngửi thấy tin tức tố của hắn, đang dùng một loại tư thế tràn ngập du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu ấn Cừu Cẩn dưới thân, giống như ngay sau đó sẽ cắn lấy tuyến thể của đối phương.
Quý Kỳ Sanh nghẹn họng nhìn trân trối: "Anh......"
Người đàn ông thong thả ngẩng đầu, đôi đồng tử sâu không thấy đáy, tràn ngập tính công kích: "Cút!"
Từ nhỏ Quý Kỳ Sanh đã sợ anh trai của hắn, bây giờ lại bị nhìn chằm chằm như vậy, chân hắn mềm tới mức thiếu điều muốn quỳ xuống. Lập tức tè ra quần chạy xuống lâu, không ngờ lại gặp Đan Văn ngay cầu thang.
Đan Văn: "Cậu đang tìm Cừu Cẩn à? Cậu ấy đang làm gì vậy?"
Quý Kỳ Sanh vội vàng ngăn lại: "Đừng, đừng đi, bây giờ Cừu Cẩn không tiện lắm."
Đan Văn: "Làm sao vậy?"
"Cậu, cậu ấy......" Quý Kỳ Sanh cái khó nó ló cái khôn, thuận miệng nói, "Cậu ấy đang làm vận động với anh trai tôi."
Đan Văn có chút nghi hoặc, nhưng cũng không đi lên, chỉ ở dưới lầu kêu: "Cừu Cẩn, chúng tôi chờ cậu đi siêu thị này!"
Trong phòng, Cừu Cẩn có chút xấu hổ liếc mắt nhìn Quý Thâm Tiêu một cái.
"Quý tổng, nếu không phiền thì khi trở về ngài hãy cắn?"
Tầm mắt Quý Thâm Tiêu đảo qua phía sau cổ của cậu, dấu răng ở trên đó đã bị khá nhạt rồi, ngón tay anh chậm rãi vuốt cái dấu răng kia, du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu trong xương cốt Alpha đanv ngo ngoe rục rịch, nếu như anh có thể đánh dấu hoàn toàn thì tốt rồi.
Tuyến thể bị ngón tay ấm áp sờ qua, tê tê dại dại, cái loại cảm giác tê dại này theo tuyến thể dần đi tới toàn bộ thân thể, động tác thân mật chỉ có những cặp đôi làm.
Cừu Cẩn có chút hoảng loạn, nhịn không được hô một tiếng: "Quý tổng......"
Quý Thâm Tiêu không nhẹ không nặng ấn tuyến thể cậu một chút, âm thanh có chút thấp: "Gọi tên tôi."
Cừu Cẩn cắn răng, chờ tới lúc cảm giác quái dị này biến mất, lúc này mới lắp bắp mở miệng ra, mặt cũng không khỏi đỏ lên: "Quý...... Quý Thâm Tiêu......"
ĐM,dù gì cũng chỉ là một cái tên thôi, có cái gì mà phải thẹn thùng!
"Ừm." Quý Thâm Tiêu nhẹ nhàng lên tiếng, thu tay lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khi tới thị trấn, Cừu Cẩn bò lên trên xe Đan Văn, trên xe còn có Đàm Vân Đình với Bạch Đường. Quý Thâm Tiêu, Quý Kỳ Sanh, Hạng Hi, Cảnh Nhạc Duyệt ngồi ở một chiếc xe đằng sau.
Trên xe, Đan Văn còn hỏi cậu: "Cậu với Quý tổng làm vận động gì thế?"
Cừu Cẩn: "? Vận động cái gì?"
Đan Văn: "Quý Kỳ Sanh nói vừa rồi cậu với Quý tổng ở trong phòng vận động."
Cừu Cẩn: "......"
Trong lòng chửi MMP(*), nhưng trên mặt vẫn mỉm cười: "Chỉ là một số động tác kéo duỗi mà thôi."
(*) Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là "Đ-* M-Ẹ M-ÀY".
Cách đó không xa Quý Kỳ Sanh cũng đang rất hoảng loạn, hắn phá việc của anh mình, thần kinh cả ngày đều không yên.
Khi trở về hắn phản xạ có điều kiện kề vai sát cánh với Cừu Cẩn, nhưng mà trong nháy mắt đối mặt với ánh mắt của Quý Thâm Tiêu, lại giống như bị dọa mà thu tay lại.
Cừu Cẩn nhíu mày: "Cậu làm gì vậy?"
Quý Kỳ Sanh bất động thanh sắc thu tay lại, tự động cách xa Cừu Cẩn 1 mét: "Không, không có gì đâu!"
Cách đó không xa, Quý Thâm Tiêu thu hồi tầm mắt, nhìn máy tính tiếp tục công việc.
Cừu Cẩn liếc nhìn hai người một cái, cũng không hiểu cái gì, cuối cùng ném vào hàng ngũ có bệnh.
Cái gọi là dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, cơm chiều ngày hôm nayđặc biệt phong phú, có thể xưng là bữa cơm xa hoa nhất của 《 Ăn Bốn Mùa 》từ trước đến nay.
Nhím biển vừa ngon lại vừa ngọt, hơn nữa là do bọn họ lặn xuống nước lấy từ trong biển, không tốn một xu, ăn vào càng ngon.
Cơm gà Hải Nam mùi hương nồng đậm, hạt cơm rõ ràng, xung quanh là thịt gà, ngửi được mùi hương làm cho ngón tay của những người khác động đậy, trong miệng tự động sản sinh ra nước bọt.
Cách làm Cơm gà Hải Nam khá là phức tạp, vì điều này nên Cừu Cẩn bận rộn nguyên một buổi trưa. Lúc chiên cơm đã có mùi hương thơm bay ra, Cừu Cẩn ăn thử một cái, linh hồn nổ mạnh.
Vội vàngđưa một cái muỗng cho Đan Văn: "Anh thử xem, ăn siêu ngon!"
Sau khi Đan Văn ăn xong cũng sợ ngây người: "Trời ơi, đây là mỹ vị nhân gian gì!"
Bạch Đường cười tủm tỉm lấy muỗng nếm một cái, vừa lòng bật ngón tay cái.
Hạng Hi nghe mùi nên cũng tới, mở miệng: "Tôi cũng muốn!"
Sau đó là Quý Kỳ Sanh, Cảnh Nhạc Duyệt......
Chờ sau khi Cừu Cẩn cho mọi người ăn thử xong, liền phát hiện một ánh mắt sắc bén đang dừng trên người cậu, là Quý Thâm Tiêu đang nhìn cậu.
Chẳng lẽ Quý Thâm Tiêu cũng muốn ăn? Cừu Cẩn cầm lấy một cái muỗng sạch sẽ, thử hỏi: "Quý tổng nếu ngài không chê thì cũng thử xem?"
Quý Thâm Tiêu liếc mắt nhìn cái muỗng trong tay Cừu Cẩn một cái.
Cừu Cẩn: "......"
Cừu Cẩn múc một muỗng đưa qua.
Quý Thâm Tiêu lúc này mới vừa lòng, hơi cúi đầu, ăn xong liền đánh giá ngắn gọn: "Không tồi."
Cừu Cẩn: "......"
Cậu phát hiện người này càng ngày càng thích giả trang bức(*), hơn nữa không hề xem cậu như một người ngoài chút nào. Bộ dáng tổng tài bá đạo cao lãnh của ngài đâu rồi?
(*) Trang bức là một thuật ngữ hán việt chỉ một hành động, một loại phong cách giả dạng nghèo khó, giả dạng không có gì để phơi bày ra cái không có gì của mình nhưng thực sự thì lại rất có khả năng, rất khủng bố .. đây là kiểu trang bức có thực lực.
Trừ cái này ra, Bạch Đường cuối cùng cũng ăn được cá hương thịt ti do Cừu Cẩn làm, để tỏ vẻ thành ý, ông cũng tự tay làm một phần rau trộn khổ qua.
Chỉ là nguyên liệu nấu ăn là bình thường, nhưng cái ông làm ra lại là mỹ vị. Khổ qua xanh biếc, gần như đã không còn vị đắng, còn có một mùi hương thơm nhàn nhạt, là một món ăn cực kì ngon trong đêm hè.
Ngay cả Cừu Cẩn không ăn khổ qua, cũng nhịn không được gắp vài đũa. Ăn xong còn cảm thán: "Không nên ăn."
Bạch Đường: "Vì sao?"
Cừu Cẩn vẻ mặt buồn rầu: "Mới vừa ăn món này xong, tôi sợ lúc sau mọi loại đồ ăn làm bằng khổ qua tôi sẽ ăn không vô nữa."
Bạch Đường cười ha ha: "Cái này gọi là tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân(*)."
((*) Hai câu thơ của bài thơ Ly tứ kỳ 4 của Nguyên Chẩn
Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ,
Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.
Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,
Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.
Dịch nghĩa
Ai từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước,
Trừ phi đã đến Vu Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây.
Dần dà khóm hoa cũng lười ngó ngàng tới,
Một nửa duyên kiếp của ta cho tu đạo, một nửa là cho nàng.)
Quý Kỳ Sanh không thích ăn chay, toàn bộ quá trình đều nhìn chằm chằm các loại thịt, đặc biệt thích cơm gà Hải Nam, thịt gà ăn kèm với nước sốt đặc biệt, hắn có thể ăn ba chén cơm. Bàn gà trước mặt đã bị hắn ăn tới hầu như không còn gì, chỉ còn lại một phần thịt gà trước mặt Cừu Cẩn.
Quá xa, không với tới, Quý Kỳ Sanh vươn chén, trong lòng nghĩ là: Cừu Cẩn, cho tôi xin phần gà trước mặt cậu.
Nhưng khi mở miệng lại biến thành: "Cừu Cẩn, Cho tôi xin gà của cậu."
Mọi người: "......"
Cố tình hai vị đương sự cũng không cảm thấy có điều gì không thích hợp, Cừu Cẩn rất thuận tay gắp cái đùi gà qua.
Quý Kỳ Sanh gặm đùi gà được một nửa, phát hiện Quý Thâm Tiêu liếc mắt nìn hắn một cái, sợ tới mức động tác cứng lại, gà đang ăn cũng không còn thơm, cũng không dám nói một lời với Cừu Cẩn nữa. Mãi cho đến rửa chén xong, cả người mới co lại thành một con chim cút nhỏ
Đêm nay là ngày 《 Ăn Bốn Mùa · Cuối 》 ra tập hai, mọi người cơm nước xong liền vây lại một chỗ coi ti vi.
Đầu hạ ở đảo Lam Hậu trời xanh mây trắng, nước xanh cát trắng, chỉ là phong cảnh thôi đã khiến làn đạn khen một trận.
Nội dung tập hai chủ yếu là xoay quanh việc bọn họ đi bắt cá với hải sản, trong chương trình đã cắt khúc Hạng Hi xảy ra xung đột với Vương Hàng, nhưng lại để lại cảnh Cừu Cẩn với Lỗi Tử thi lướt sóng.
Tuy tổ chương trình đã cắt màn ảnh rất tốt rồi, nhưng cư dân mạng vẫn hiểu rõ kết quả ra sao, mọi người đều bất bình vì Hạng Hi. Thế cho nên khi Cừu Cẩn ôm ván lướt sóng đi tới, làn đạn trực tiếp tiến vào một đoạn cao trào nhỏ.
Khi đó Cừu Cẩn vẫn còn giữ quả đầu màu bạc, phơi cả ngày, làn do trắng nõn nguyên bản của cậu đã bị phơi cho đen hai độ, nhưng cũng không phải màu nâu tiểu mạch, mà là mang theo một lớp màu mật sáng ngời, giống như mật ông được mặt trời chiếu sáng vậy, tỏa ra ánh sáng đoạt lòng người.
Khi tới khúc cậu đang nghịch dưới ánh hoàng hôn, làn đạn nháy mắt bạo phát.
[ A a a a, tui có thể!!! Cầu Cừu Cẩn thượng tui! ]
[ Mẹ tui ơi, cái này ai mà chịu nổi! ]
[ Cừu ca đánh dấu tui đi a a! ]
[ Ký ức của mấy ngừoi đều chỉ lưu giữ trong ba giây đồng hồ đúng không, đã quên dáng vẻ lúc trước của Cừu Cẩn rồi à. ]
[ Còn không cho phép người ta bây giờ trở nên đẹp à? Bệnh đau mắt cũng thật đáng sợ quá? ]
Còn có một ít antifan muốn bôi đen Cừu Cẩn, đăng lên một số lời trích bá đạo tổng tài của Cừu Cẩn lcus trước, nhưng mà rất nhanh đã bị làn đạn thổi phồng của người xem bao phủ.
[ Thật sự, cái dáng người với tướng mạo này, các ngươi còn bôi đen cái gì? Dù sao thì tui rất thích. ]
[ Chỉ cần anh trai không nói dừng, thì lúc nào tui cũng có thể! ]
[ A a a a a a để tui chết dưới thân anh đi!! ]
Nhiều người coi làn đạn khen cậu như vậy, đúng thật là công khai xử tội, Cừu Cẩn thử hỏi: "Đóng làn đạn đóng đi? Cũng không thấy rõ nội dung."
"Không được," Quý Thâm Tiêu nghiêm trang, "Tôi muốn coi phản hồi của ngừoi xem thông qua làn đạn."
Cừu Cẩn: "......"
Trong lúc nói chuyện, màn hình lại hướng về phía Quý Thâm Tiêu, trong làn đạn lại xuất hiện càng nhiều tiếng thét chói tai.
[ a a a a a, Quý tổng của tui! ]
[ Cái bộ ngực này ô ô ô, đúng là phạm quy, nghĩ mà lưỡi thẹn. ]
[Lớn. Đây mới thật là cực phẩm, tuyệt đối thứ lớn nhất tôi từng thấy......]
[ Mấy ngừoi đúng là không biết xấu hổ, một khắc trước còn nói thích Cừu Cẩn, hai phút sau lại muốn cưới Quý tổng. ]
[ Con nít mới chọn, cả hai tui đều thích! ]
[ Lầu trên điên rồi, hai đồ vật của A chất lượng cao cậu chịu được sao? ]
[ Report lầu trên ghs! Tui đã nắm giữ chứng cứ!! Chú cảnh sát khen thưởng cho tui một người A là được! ]
Quý Thâm Tiêu: "......"
Làn đạn không liên quan tới tôi?
Cừu Cẩn không hề cùng một suy nghĩ, phát ra một trận cười khoa trương.
Thẳng đến lúc chương trình kết thúc, sắc mặt của Quý Thâm Tiêu cũng không tốt lắm.
Cừu Cẩn không để ý đến anh, dù sao cũng đã sớm quen, nhưng Quý Kỳ Sanh lại có chút không thích hợp, khi ăn cơm thì sôi nổi, khi xem tiết mục lại ngồi cách cậu rất xa.
Đến đêm Quý Kỳ Sanh chạy về, Cừu Cẩn chắn người ở cửa, nói thẳng: "Cậu lại ghét tôi rồi?"
"Không, không có." Trong âm thanh của Quý Kỳ Sanh có chút né tránh.
"Vậy tại sao cậu lại trốn tránh tôi?"
Quý Kỳ Sanh xoa mồ hôi trên mặt, không nói gì.
Cừu Cẩn nhớ tới một màn hắn mở cửa xông vào, cảm thấy mình cần phải giải thích, vì thế hỏi: "Có phải cậu hiểu nhầm cái gì hay không?"
Quý Kỳ Sanh vội vàng nhấc tay tỏ thái độ: "Tôi sẽ không nói bậy!"
Cừu Cẩn: "Cho nên quả nhiên là bởi vì quan hệ của tôi với anh trai cậu?"
"Cũng không khác lắm" Quý Kỳ Sanh cúi đầu, "Tôi cảm thấy...... Anh trai tôi không mong tôi thân mật với cậu quá."
Cừu Cẩn: "Cậu cũng quá não bổ rồi, tôi với Quý tổng không có gì cả, việc cậu nhìn thấy cũng chỉ là việc ngoài ý muốn"
Quý Kỳ Sanh: "Thật sự?"
Cừu Cẩn: "Cậu coi thanh tôi xấu như vậy, anh trai cậu có thể thích tôi sao?"
Quý Kỳ Sanh nhỏ giọng nói thầm: "Tôi cảm thấy cậu khá tốt......"
Cừu Cẩn không nghe rõ: "Cái gì?"
"Không!" Quý Kỳ Sanh vội vàng lắc đầu, "Không có gì."
Vừa lúc đó Quý Thâm Tiêu đi ra, Cừu Cẩn thấy Quý Kỳ Sanh đi qua: "Em trai anh hiểu lầm chúng ta, nói anh vẫn luôn dọa cậu ta."
Quý Thâm Tiêu nhìn Quý Kỳ Sanh, người sau lập tức liền thẳng cổ lên, kiêu ngạo trước mặt ngừoi khác đã biến mất không còn một chút nào.
"Anh đừng dọa cậu ta," Cừu Cẩn nhịn không được, nói, "Tuy là nói anh cả như cha, nhưng mà cách giáo dục như vậy của anh là không được. Gia trưởng không chỉ uy nghiêm như một ngọn núi lớn, mà còn phải ôn nhu như gió xuân nữa."
Quý Kỳ Sanh cẩn thận hỏi: "Anh, hai người thật không có......?"
Cừu Cẩn: "Đã nói, chỉ là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau."
Quý Thâm Tiêu thu hồi tầm mắt, một khuôn mặt lạnh, giống như cảnh gió thu.
"Ừm, không có."
Cừu Cẩn nhẹ thở ra một hơi, mọi ngừoi ở dưới lầu cũng đang chơi sôi nổi.
Nhưng lúc đang ngủ cậu lại cảm thấy không thoải mái, tuyến thể trướng trướng, tê dại có chút ngứa.
Hình như là lại "Phát bệnh", cậu muốn tìm Quý Thâm Tiêu để cắn cậu, nhưng Quý Thâm Tiêu đang hội nghị video, hẳn là đang làm công việc, Cừu Cẩn cũng không muốn làm phiền, chỉ phải phun thuốc cản tin tức tố cho mình.
Cứ như vậy, rất nhanh đã thiếp đi
Cũng không biết đã qua bao lâu, trong lúc mơ màng, cậu phát hiện phần nệm bên cạnh bị lún xuống một chút, sau đó là âm thanh vải bị cọ xát, Quý Thâm Tiêu lên giường.
Cừu Cẩn đột nhiên tỉnh lại, đột nhiên nói trong bóng đêm: "Quý tổng, anh ngủ rồi sao?"
Không có người đáp lại cậu, chỉ có một tiếng hít thở dài lâu nhẹ nhàng truyền tới
Cừu Cẩn: "Quý Thâm Tiêu?"
Vẫn như cũ không có ai trả lời.
Cừu Cẩn cắn chặt răng, dịch thân thể qua một chút, thừa dịp Quý Thâm Tiêu đang ngủ, nhẹ nhàng ôm đối phương một chút, còn dúi đầu vào cọ cọ.
Bác sĩ nói, ngoại trừ đánh dấu tạm thời, tiếp xúc thân thể hay vật thể cũng có thể giảm bớt bệnh trạng cho cậu. Tuy hiệu quả không tốt bằng đánh dấu tạm thời, nhưng có ít còn hơn không.
Ngay khi cậu đã cọ xong liền chuẩn bị tránh ra, một bàn tay to đột nhiên bắt lấy cánh tay cậu, một trận trời đất quay cuồng, Quý Thâm Tiêu trực tiếp trở mình, ấn cậu trên giường.
"Đừng kêu." Âm thanh trầm thấp hơi khàn vang lên bên tay, ngay sau đó, sau cổ truyền đến một chút đau đớn rất nhỏ, răng nanh không hề báo trước mà xâm nhập vào tuyến thể của cậu, đem dấu ấn kế tiếp đè lên dấu ấn đã bị phai nhạt lần trước.
Hai khối thân thể dán lên nhau, lần này thậm chí còn mãnh liệt hơn so với lần đánh dấu trước.
Mãnh liệt thứ nhất làm Cừu Cẩn mở to hai mắt trong bóng đêm, cả người đều căng chặt. Cậu theo bản năng mà giãy giụa, tứ chi lại bị chặn lại, hông của người đàn ông đề lên phần mông cậu, làm cậu không thể động đậy.
Vì có camera trong phòng khách nên cậu không dám phát ra một chút thanh âm, Cừu Cẩn chỉ phải nắm chặt ga giường, cắn chặt môi dưới của mình.
Đúng lúc này, người đàn ông giơ tay trái lên trước mặt cậu.
Cừu Cẩn không chút do dự, há mồm hung hăng cắn lên......
Đau đớn rất nhỏ lại càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ Alpha đằng sau, làm lần đánh dấu tạm thời này như mãnh thú săn mồi.
Buổi tối Quý Kỳ Sanh ăn quá nhiều cơm gà Hải Nam, nửa đêm bị khát tỉnh. Hơn nữa tiếng ngáy của Bạch Đường thật sự quá lớn, anh không nhịn được nữa mà xuống lầu lấy nước uống, lại không ngờ đã thấy anh trai hắn đang rửa tay.
Quý Kỳ Sanh: "Anh, anh bị sao vậy?"
Quý Thâm Tiêu lau khô nước: "Không có gì."
Quý Kỳ Sanh thấy trên tay anh dấu răng, có chút tò mò, nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ phải phát huy một chút tình anh em, vì thế hỏi: "Có cần em bôi thuốc cho anh không?"
"Không sao" Quý Thâm Tiêu rũ tay xuống, trong âm thanh còn mang theo một tia vui sướng, "Như vậy khá tốt."
Quý Kỳ Sanh: "?"
Hắn không nhìn lầm đúng không? Vừa rồi anh trai hắn mới cười? Một dấu răng trên tay như vậy mà còn cao hứng được?
Điên rồi phải không?
Tác giả có lời muốn nói:
Quý Thâm Tiêu: Em không hiểu, đây là huân chương của Alpha, cộng với vết cào sau lưng chính là đạo lý.
Quý Kỳ Sanh:......
Em thật không hiểu.
https://truyenfull.vn/alpha-nay-cuc-ki-thom/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top