Dante chap 2(Đam)
" Anh chắc hiểu được tình hình hiện tại, nếu anh có thể đánh nhau, thì chuẩn bị đi, có cả đàn người đang chào đón anh đấy. " Kori kéo một miếng vải trong túi tạm chặn vết thương lại, nhìn nét mặt của anh thì cậu đoán nhiều phần là anh đã nhận ra kẻ nào: " 2..4..6..có tất cả 10 người, cầm lấy thứ này, tôi tin anh có khả năng ứng phó được, kế hoạch như thế nào phụ thuộc vào anh. " Cậu lầm nhẩm đếm rồi nói.
Dante cầm lấy con dao, lý trí anh đang nghi ngờ cậu ta, nhưng bản năng thì không vậy nên không có lý do để đề phòng. Vào giờ khắc này, Kori là con dao hai lưỡi, một là cậu ta đang giả vờ để gián tiếp thủ tiêu anh, hai là cậu ta đang bảo vệ anh. Tuy vậy, cho dù là cách nào thì anh đều không có lối thoát, Dante không thể nhu nhược vào lúc này, không thì anh sẽ chết.
Tiếng bước chân đến càng gần, hai con người đứng lặng trong căn phòng, chờ đợi con mồi đến để mở đầu chuyến săn. Không hiểu sao ai nấy đều cảm thấy hồi hộp, đến mức nỗi sợ trở thành sự phấn khích khó tả.
Ngọn lửa bùng cháy lớn, thiêu đốt con quái vật một cách hung tàn. Không kẻ nào có thể cản bước được họ. Bọn chúng cố tình thả quái vật vào để thăm dò, nhưng nó lại trở thành món ăn để nhử chính chúng. Cung điện yên ắng, không có một bóng người, sau một tiếng búng tay, ánh sáng lóe lên, con quái vật quằn quại trong đau đớn vì thứ lửa kia đang thiêu rụi nó. Bọn chúng bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, Kori bước ra từ trong màn đêm, thoắt ẩn thoắt hiện đã đánh gục tên cầm đầu đứng giữa những tên tạo phản. Không ai trong chúng nhận ra việc một khi bước chân vào nơi đây đồng nghĩa với việc không hề có lối thoát.
" Băng cướp khét tiếng, những kẻ hèn hạ như thế này đang lăm le ngai vàng của anh, anh không thấy chính mình đang có gì lạ sao ? " Kori trói tên trộm bằng dây thừng rồi quay sang nhìn anh. Dante nghiêng đầu trông nét mặt cậu, rồi nhướng mày ý như không hiểu.
" Thứ nhất, anh đá hết mọi người trong cung ra ngoài thì đang để cho chúng một cơ hội lớn để giết anh vì không có phòng bị. Thứ hai, anh để cho bọn chúng hoạt động tự do, điều đó dẫn đến 2 vấn đề, người dân đang mất lòng tin vào đức vua hiện tại, đến khi chuyện vỡ lỡ, họ sẽ là người bóp chết anh trước khi những kẻ kia nhúng tay vào. Vấn đề còn lại là viên ngọc, bọn chúng sẽ biết đến thứ đó sớm thôi nếu như anh không hành động trước, những kẻ ngu dốt này chắc chắn không lường trước hậu quả của nó như thế nào. " Kori thở dài, rồi tra kiếm lại vào vỏ rồi phủi tay.
" Làm sao mà cậu biết được những chuyện nội bộ như vậy ? " Dante khoanh tay.
" Tôi đến cung điện vào lúc nửa đếm như vậy mà không có người tiếp đón, lính canh cũng mặc để tôi vào. " Kori hơi cau mày, anh ta làm vua tại sao những chuyện sâu xa như vậy lại không nghĩ đến: " Ở dưới phố, tin đồn về những tên cướp không ít, và dân chúng ai nấy đều than thở về anh đấy. "
Dante đã sớm nhận ra Kori không phải người của Solaria bởi trang phục và kiểu dáng, và cách nói chuyện, có lẽ không ai dám ngang hàng đối chất với anh như cậu. Tuy vậy, Dante không cảm thấy khó chịu với điều đó, sự lựa chọn về niềm tin của anh rất mong manh. Vậy nên đối phương trước mắt vừa đỡ cho anh một nhát chí mạng, anh không nghi ngờ cậu ta đang mưu tính chuyện gì, cứ tạm thời là lợi dụng nhau vậy.
" Xử lý tất cả, trong tối nay thôi. " Dante bỏ chiếc áo khoác trên vai xuống đất: " Về chuyện viên ngọc, ta sẽ tìm cách khác. "
" Tôi không có làm không công nhé. " Kori nhặt kính lên, rồi nháy mắt với anh
Trăng lên quá nửa, giữa thành phố chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Những kẻ quấy rối trong thành phố không đợi đến cảnh vệ hoàng gia, chính tay lãnh chúa đều đã xử lý từng kẻ một, không để xót bất kỳ một con mồi nào.
Vua của những đất nước láng giềng, sau âm mưu giết cha mẹ của Dante thì hay tin rằng tình hình của Solaria không ổn định, có lẽ bọn họ đã tiếp tục kế hoạch xâm chiếm cả vùng đất. Dante thậm chí còn tạo cho họ một lỗ hổng lớn để thực hiện chuyện đó. Bóng tối như thể đang nhấn chìm anh, bởi cái chết đột ngột của bố mẹ, thân danh trở nhà vua bỗng chốc gánh nặng lên đôi vai anh. Dante dường như chẳng biết chính mình nên làm gì, có phải vì anh cũng muốn chạy trốn khỏi hiện thực. Mặc cho mọi thứ trôi theo dòng nước.
" Đừng chết, Solaria cần anh. " Kẻ ngoại lai ấy, đặt con dao vào lòng bàn tay anh rồi mỉm cười, kể khi máu tuôn trên vai và cái biểu cảm đau khổ không thể che dấu trên gương mặt.
Vị lãnh chúa ấy đã bừng tỉnh, kể cả khi lý trí lôi kéo anh hay buông tay, nhưng cảm xúc thì không. Tại sao vào giờ khắc này, lại còn có người gieo cho anh niềm tin ? Cậu ta là kẻ nào ?
" Cậu cần gì ở tôi, tại sao lại chủ động giúp tôi ? " Dante nhìn cậu đầy nghiêm nghị.
" Từ lúc đặt chân đến Solaria, tôi đã cảm thấy bầu không khí ở đây rất kì lạ, bởi viên ngọc đang có vấn đề. Những người dân sống gần đó đã chia sẻ cho tôi về việc thứ đó khiến cho mọi người bất an. " Kori phủi kính rồi đeo lên, sau đó tiếp lời: " Viên ngọc là thứ duy trì sự sống của vùng đất. Xảy ra chuyện nghiêm trọng, như vậy mà tên vua ở đây lại không lo xử lý ngay, nên tôi đoán phần nhiều rằng do hắn ta không biết, có thể do nội bộ trên đó có vấn đề, hoặc là có để ý nhưng cũng làm ngơ. Cũng là do thỉnh cầu của người dân, tôi nới đến để diện kiến anh, đúng như tôi đoán, anh có biết nhưng coi không. Nên như tôi đã nói, anh cứ ngồi đó thì tự tay tôi sẽ làm để dìm anh xuống đáy. "
Dante không có gì để nói, bởi dự đoán của cậu ta hoàn toàn không sai.
" Nếu cậu không có dự định gì trong tương lai, tôi có thể mời cậu để làm việc với tôi ở cung điện ? " Dante bước đến phía cậu.
" ...tôi nói những lời vừa rồi, mà anh còn mời tôi sao. Định sẽ trả thù tôi đấy à ?. " Kori hơi lùi lại: " Nhưng anh có nói thế nào thì tôi cũng từ chối. "
" Tôi không có làm mấy thứ hèn mọn đó, nhưng hãy cân nhắc về lời mời. " Dante trả lại con dao cho cậu rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top