8. Khởi đầu mới
Chuyến đi chơi kết thúc và cả bọn về lại thành phố, Toàn thừa sức đoán được Minh Anh thế nào cũng sẽ nói chuyện này cho ba mẹ anh nhưng cũng đã đến lúc để đối mặt với tất cả. Anh về nhà, lên thẳng trên phòng âm thầm đóng gói đồ đạc vào vali dự là sẽ nói hết mọi việc khi ba mẹ về và cái vali này là phòng hờ cho trường hợp xấu nhất - bị tống cổ đi.
Tối hôm ấy:
- Ba, mẹ về rồi sao ạ? - Toàn đã đứng sẵn ở cầu thang đợi ba mẹ cùng chị mình đi làm về.
Một ánh mắt tức giận từ bố, đôi mắt bén như dao kiếm từ mẹ hướng thẳng đến cậu.
- Con có chuyện muốn nói ạ!
____________________________________________________________
Cả nhà Toàn đều tập trung trong phòng làm việc của ba Toàn, ba cậu ngồi trên chiếc bàn làm việc mắt nhìn thẳng về phía cậu, mẹ cậu thì ngồi ở bộ sofa nhẹ nhàng uống trà nhưng có lẻ bà thật sự uống không trôi, trong lòng không ngừng suy nghĩ, còn chị cậu thì dựa lưng vào 1 kệ sách gần đó, lo lắng cho đứa em trai của mình.
- Nói đi! - bố của Toàn bảo
- Con.....con....đã thích một người! - anh nói
- Mẹ hy vọng đó là Minh Anh! - bà bỏ ly trà xuống nói
- KHÔNG! Loại người như cô ta, con không thể nào chịu được!
- Tại sao không chịu được? - ba cậu quát lớn
- Đúng đó, người ta là con gái nhà danh gia, xứng với gia đình mình quá rồi còn gì, nó lại còn rất lịch sự, quý phái nữa, có tí nào là không ổn? - mẹ cậu nói thêm vào
- Vậy là cô ta chưa nói với ba mẹ dã tâm của gia đình cô ta à, họ là đang nhắm tới cái danh vị trùm bất động sản trong nước của tập đoàn nhà mình, cô ta đâu hề nghiêm túc với con, từ đầu đến cuối chỉ là muốn tạo ấn tượng tốt cho ba mẹ, áp đảo con. Loại người gian xảo như cô ta con không cần. Còn gia đình bên đó, ba mẹ đi nước ngoài riết rồi không tìm hiểu gì sao, cả chục vụ kiện gian thương, họ chính là làm giàu bằng việc đạp đỗ chén cơm người khác, chúng ta mà dính vào là chỉ có một con đường bại! - cậu nói hết ra những gì mình kìm nén bấy lâu
- Một thằng nhóc vừa tốt nghiệp cấp 3 như mày thì biết được cái gì! - ba cậu đứng lên, đấm xuống bàn một tiếng lớn rồi nói
- Ba, dù gì con cũng theo mọi người đến công ty tìm hiểu mọi thứ từ năm 12 tuổi, con cũng đủ sức nhìn thấy được những thứ đó chứ!
- Vậy tại sao mày không nhìn được nếu có sự ủng hộ của gia đình bên đó thì công việc làm ăn của tao sẽ lên như thế nào?!
- Ba....ba....nói vậy là có ý gì? - một khoảng lặng sau câu nói đó của ba cậu, Toàn đã mơ hồ nhận ra cái mục đích mà ba mẹ mình muốn khi sắp xếp chuyện của anh và Minh Anh
- Ba ơi, bớt giận đi ba! - chị cậu nhảy vào
- Ba! Ba mau nói rõ cho con! Ba là đang xem thằng con này như một món hàng đổi lại mấy cái lợi thế trên thương trường sao? Ba là đang bán rẻ tình cảm của con chỉ đổi lại vài đồng lợi nhuận sao? - anh đau lòng hỏi
- Thì đã sao? Tao với mẹ mày nuôi mày, cho mày ăn học, giờ lại kiếm một chỗ toàn diện cho mày nên phận vợ chồng, có chổ nào là không được!
- Bộ ba chưa thấy chị đã bị ba làm cho đau khổ đến thế nào sao? Chị đã bị tên khốn nạn mà con từng gọi là anh rể kia hành hạ tinh thần đến mức phải chạy về đây, đổi lại là ba được rút ngắn khoảng thời gian đưa tập đoàn ra quốc tế. 5 năm thanh xuân của chị bị hủy trong tay ba vậy mà ba còn chưa nhận ra lỗi lầm của mình mà giờ lại muốn lặp lại nó với con?
- Thằng hỗn láo, cút đi ngay! Tao không có thằng con như mày!
Nghe câu đó xong Toàn chỉ bình thản bước ra khỏi phòng, không con động lại tí cảm xúc. Không phải cậu quá giận hay đã trở thành một đứa lạnh nhạt, vô cảm mà thật ra là cậu đã bị làm cho tâm trí rối bới đến mức không biết phải phản ứng như thế nào. Bị đuổi ra khỏi nhà vừa là điều cậu mong chờ cũng vừa là việc mà cậu không muốn nó xảy ra. Toàn về phòng , xách vali lên đi, rồi khuất dần sau con đường ấy.
_____________________________________________
Ok! Một sinh viên năm nhất, bị đá thẳng cổ ra khỏi nhà!!! Không biết phải bình luận gì về tình huống này nữa.
Toàn tìm thấy một cửa hàng Circle K nên liền tấp vào dự là qua đêm ở đây luôn để sáng tính tiếp. Nó không dám gọi cho đám bạn, sợ phiền người ta và nhất là sợ đến tai thằng Bách, làm con nai tơ ấy phải lo lắng. Một dòng suy nghĩ về tương lai cứ kéo dài trong đầu Toàn dần dần kéo anh theo vào giấc ngủ. Người anh đã ngồi không vững nữa rồi, lim dim, lim dim rồi cái đầu ấy ngã thẳng xuống bàn. Anh thầm nghĩ sẽ là một cú đau đây nhưng biết làm sao bây giờ, anh không giữ nổi ý thức nữa. Bất chợt! Một bàn tay đỡ lấy, giúp anh thoát được một quả u đầu.
- Đồ ngốc này!!! - 1 âm thanh quen thuộc
Toán bật dậy ngay vì chỉ cần nghe hơi thở thôi là anh đã biết đó là ai. Anh trưng ra một khuôn mặt ngơ ngác.
- .....Haa! Là chị mày cho tao hay đấy! - Bách im lặng vài giây ngắm nhìn cái khuôn mặt ấy rồi mỉm cười động viên mà nói.
Toàn như sắp khóc dụi đầu vào người Bách tìm kiếm sự ấm áp, an ủi. Đây là lần đầu tiên Bách thầy được sự yếu đuổi của con người ấy.
- Tao không sai đúng không?! - anh nói khẽ
- Tao không biết. Dù sao người lớn suy nghĩ cũng khác chúng ta. Mày chỉ cần biết rằng tao ủng hộ mày, luôn bên cạnh mày là được!
Thế rồi đêm hôm ấy 2 đứa cứ tựa vào nhau mà ngủ cho đến sáng sớm.
_____________________________________________
[Tiếng điện thoại]
Đột nhiên điện thoại Bách reo lên đanh thức cả 2 đứa dậy. Trời cũng đã lờ mờ sáng.
- Con đi đâu đó? - vừa bắt máy, Bách đã nghe thấy được một thanh âm nhẹ nhàng nhưng ấn chứa đầy sự tức giận từ bên kia.
- Dạ con, con.....! - cậu chả biết phải trả lời như thế nào.
- Con đang ở với Toàn, mẹ thừa sức đoán được, khỏi phải chối! Ba nó vừa gọi cho ba mẹ vào sáng sớm. Con biết phải làm gì rồi đấy!! - nói xong bà tắt máy ngay
Toàn với Bách lúc này đơ cứng người ra, phía trước đã là một cơn giông tố không thể tránh khỏi.
_____________________________________________
Bách biết cũng đã đến lúc mình phải đối mặt, cậu hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí rồi bước thẳng vào nhà để lại Toàn, Dương và Nam bên ngoài lo lắng.
Cậu chầm chậm bước vào với sự lo âu tột độ. Khác với ba Toàn là một doanh nhân quyết đoán và có phần ít kiềm chế hơn, bố mẹ Bách đều là những chính trị gia kiệt xuất mang theo một phong thái nhẹ nhàng, mềm dẻo nhưng vô cùng thâm sâu.
Cậu mở cửa bước vào.
- Con ngồi đi! - mẹ cậu chả thèm nhìn cậu 1 cái, vừa nhẹ nhàng bỏ tách trà đang uống dỡ xuống vừa nói.
Cha cậu cũng bỏ cuốn sách đang xem xuống bàn, tiến gần đến bộ sofa hai mẹ con đang ngồi.
- Từ khi nào? - ông hỏi
- Con không biết! - cậu nói
- Là tự con như vậy hay là do bạn bè ảnh hưởng! - mẹ cậu tiếp lời
- Con không rõ, nhưng con nghĩ con đã sẵn như vậy, cậu ấy chỉ là chất xúc tác giúp còn tìm ra chính bản thân mình!
Câu nói ấy dường như là đã đủ để ba mẹ cậu nhận ra rằng Bách thật sự nghiêm túc và hiểu được bản thân cậu muốn gì, cần gì. Ba cậu trầm tư một lúc lâu vì cái mộng tưởng rằng con mình chỉ đang bị cuống theo nhưng cảm xúc không được định hình rõ với những cậu con trai khác của ông đã tan biến.
- 2 đứa đã có dự tính gì chưa? - ông hỏi
- Vẫn chưa ạ! Con là định xem quan điểm của ba thế nào rồi mới tính tiếp nhưng con cũng đã dự trù sẵn rằng nếu ba không thích việc này thì con sẽ dọn ra ngoài ở, ký túc xá hoặc nhà trọ gì đó, tập sống tự lập dần!
- Không được, con đó giờ tới cây đinh còn không biết đóng, đồ đạc của mình con không quản được, sao mà ra ngoài được! - mẹ cậu lo lắng
Ba cậu hiểu điều mẹ cậu vừa nói, ông cũng rất khó khăn để đưa ra quyết định về việc này. Nếu ủng hộ cậu công khai, ông không biết được rằng sự ủng hộ của mọi người dành cho ông trên chính trường có bị lung lay hay không vì ở đất cái đất nước này, quan điểm dành cho những người như con trai ông vẫn chưa được xác nhận cụ thể, vẫn còn đó những người bị dị ứng, không thích nó. Hơn nữa việc ủng hộ Toàn và Bách có thể khiến ông rơi vào thế đối đầu trực tiếp với ba Toàn, điều này là không nên trong tình huống ông đang chuẩn bị vận động tranh cử.
- Bách à! - sau một hồi lâu cuối cùng ba cậu cũng đã mở lời - Chúng ta không phải ghét bỏ con hay sao, ba từng đi nhiều nơi cũng đã gặp những người giống như con rồi, chỉ là ba với mẹ khi nãy chỉ nhất thời khó chấp nhận được nên mới phản ứng như vậy thôi.
Câu nói của ba cậu khiến cho không khí căng thẳng như tán biến mất.
- Con cũng biết ba với mẹ sắp ra ứng cử, việc của con hiện tại vẫn chưa biết sẽ ảnh hưởng xấu hay tốt đến kết quả, với lại ba của Toàn hoàn toàn không thích việc này nếu như ta khinh xuất hoàn toàn có thể đặt gia đình ta vào thế đối đầu với gia đình bên ấy. Nên ta định ủng hộ ý của con, để con ra ngoài ở riêng, vừa là để con học tập thêm nhiều thứ, vừa là cơ hội để ba mẹ có thể ổn định lại mọi việc, dễ dàng hỗ trợ cho 2 con sau này hơn.
- Thật sao ba? - cậu vui mừng hỏi
- Ừm, thế ý bà sao? - ông quay sang hỏi ý mẹ cậu
- Nhà có 3 người, hai cha con đã định như thế tôi còn làm gì được sao? Thế ông định khi nào cho nó đi?
- Đã như vậy rồi thì đợi khi nào có kết quả thi đại học, xem nó đậu trường nào rồi mình cho nó đi luôn, làm quen môi trường trước.
- Thôi được rồi! Bách, Toàn đâu rồi? - mẹ cậu hỏi đến cái tên ấy khiến cậu cũng bất ngờ đôi chút
- Dạ.....
- Nó bị đuổi khỏi nhà rồi, hồi nãy con còn đang ở với nó, con về đây thì nó chắc cũng quanh quẩn đâu đây thôi chứ gì, bảo nó đến gặp mẹ! - nói rồi bà bỏ đi chuẩn bị vài việc.
Bách cũng nhanh chóng chào ba một cái rồi chạy đi tìm người yêu mình ngay, chắc chỉ đâu đó gần đây. Cậu tìm thấy y ở một gốc cây gần nhà, vừa ra đến nơi, Toàn đã lộ ngay vẻ mặt lo lắng.
- Sao rồi Bách, xin lỗi mày, tại chuyện nhà tao mà! - Anh nói mà nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi
- Haha, mày đang mít ướt với tao đó hả, đừng lo, ổn hết cả rồi, ba mẹ tao chấp nhận hết!
- Thật sao?
- Dụ mày làm gì chứ? Mau vào đi, mẹ tao tìm mày đấy, có lẽ bà muốn nói chuyện với hai đứa mình.
Bách dẫn Toàn vào nhà, vừa đi vừa kể cho anh nghe mọi chuyện. Đến phòng của mẹ, cả hai gõ cửa rồi bước vào, một ánh mắt thăm dò liền lướt qua cả 2. Nhìn thôi cũng biết 2 đứa này chắc cũng đã đi khá xa rồi chứ chả phải là mới quen nhau hay tình yêu chớm nở gì. Mẹ cậu thở dài một tiếng rồi tiến lại ôm lấy 2 đứa.
- Bọn ta đều là người của thế hệ trước, bảo bọn ta chấp nhận chuyện của 2 đứa ngay là điều rất khó khăn, đặc biệt là con đấy Toàn, đừng oán hận hay tức giận gia đình con, họ chỉ là tạm thời không thể suy nghĩ thấu đáo mà thôi - bà dần lùi lại phía sau, nắm lấy tay của 2 chàng trai - Nếu các con chỉ đơn giản là bị đánh lừa bởi những cảm xúc tuổi mới lớn, đây là lúc để hai đứa suy nghĩ lại kỹ càng hơn, còn nếu tình cảm của 2 con là thật hãy chứng mình cho mọi người thấy nó tuyệt với như thế nào!
Bách và Toàn nghe được những lời nói ấy mà xúc động không thôi, đó cũng có thể xem như là một sự an ủi nhẹ nhàng cho bọn chúng sau nhiều cú sốc như vậy. Cả 2 trờ về phòng vừa chuẩn bị đồ đạc để dọn đi, vừa trao đổi một vài chuyện với nhau. Kết quả thi cũng đã có từ vài hôm trước, Toàn thì đậu vào Bách Khoa còn Bách cũng đậu vào Nhân Văn. Đều cùng học trong khối Đại học Quốc gia nên 2 đứa cũng đơn nhiên là sẽ vào ở cùng nhau trong ktx xem như là cũng viên mãn. Nói với nhau thêm lúc nữa thì Bách lại bắt đầu lo lắng về tương lai.
- Liệu sẽ ổn hết chứ mày?
- Sẽ ổn mà! - Toàn xoa đầu rồi mỉm cười an ủi cậu
- Tao sợ bọn mình ở chung, rồi cãi nhau này nọ, rồi có khi ra ngoài kia một đống chuyện ập tới,...
- Mày tin tao mà phải không? - 2 ánh mắt chạm nhau vào ngay giây phút ấy, lòng bọn chúng đột nhiên rạo rực đến lạ thường
2 đứa cứ như thế nhìn nhau 1 lúc lâu, đắm chìm vào nhau và rồi Bách chủ động tiến đến hôn anh một cách thô bạo.
- Đến mức này rồi không tin mày thì tao còn tin ai được! Ra ở riêng, mày mà làm gì ngược ý tao, thì tao cho mày no đòn! - cậu nói
- Ohhhhh, hôm nay có người đòi đánh đòn tôi nữa kìa! - Toàn vươn người, lấy lại thế chủ động rồi đè cậu nằm sát xuống giường mà tiếp tục hôn hít một cách thèm khát
- Ê nè đồ còn chưa xếp xong đấy.....ưmmmm.....lỡ ba me tao...ahhhaaa.....vào rồi sao!
Ngay tức khắc, cái vali, rồi cả đống đồ còn bày ở trên giường lập tức ngã nhào xuống đất. Khiến Bách mở to mắt bất ngờ.
- Tao khóa cửa từ lúc vào rồi!
Chết tiệt! Anh tính sẵn hết rồi à, hổ mẹ vừa mới cho anh vào cửa, còn chưa ra khỏi hang mà anh trong này đã tính kế thịt hổ con rồi à? Cái áo phông trắng của cậu nhanh chóng bị lột ra, rồi đến cả cái quần thun cũng nhanh chóng an vị dưới nền nhà ngay theo sau. Toàn thẳng người lên, gấp gáp cởi bỏ chiếc áo của mình rồi vòng 2 tay ra sau đùi cậu nhẹ nhàng mà di chuyển thân dưới của người yêu mình. 2 chân Bách bị anh đè chặt, đầu gối như muốn dính làm một với phần vai. Ở trên này cả 2 vẫn đắm chìm vào nụ hôn hoang dại ấy còn bên dưới, dù cách mấy lớp quần nhưng thứ ấy vẫn không ngừng cọ xát thăm dò bông hoa của cậu. Bách lần mò tay mình xuống dưới, vất vả mở từ cái cúc quần cho đến cái khóa kéo của Toàn.
- Vợ tôi cũng thèm chết rồi kìa mà còn giả bộ! - anh trêu cậu
Một ánh mắt sắc lẹm liếc ngang, một cú đạp nhẹ vào phần hạ bộ nhưng đủ để cho Toàn đơ cứng cả người, vô thức ngã về sau.
- Mày là không thường tiếc gì cho thứ này đó hả! - anh uất ức nói
- Cho mày im mồm, tao sài nhiều rồi tao biết, nhiêu đó đủ để làm gì "con đà điểu" của mày sao?
Bách đè người anh nằm sát xuống, từ từ tuột cái quần jean chướng mắt kia, liếm láp xung quanh cái cục u ở giữa cái boxer của Toàn rồi lẹ tay kéo nó xuống. Dương vật Toàn bậc lên một phát, đập thẳng vào mặt cậu một cú thật mạnh như là muốn trả đũa cú đá khi nãy. Bách như nổi lên cơn máu điên mở to họng 1 phát nuốt trọn thứ hư hỏng kia khiến Toán sướng người đến nổi bậc lên một tiếng rên khẻ. Phải cố kìm lại không thì ba mẹ cậu phát hiện thì sau, dù gì cũng mới được cho một tấm vé qua ải, bây giờ họ mà biết 2 thằng không phải tình yêu trong sáng gì mà đã đi đến mức này thì chắc 2 đứa bị đem lên hầm canh mất. Phía dưới này, trận chiến của hổ con và đà điểu diễn ra ngày càng quyết liệt, con cặc ấy đã ướt đẫm nước, đầu khấc đã nở to đến mức như sắp nổ tung, toàn thân không ngừng co giật. Bách thì cứ liên tục kéo chiếc lưỡi của mình dọc khắp thân, lâu lâu thì ngừng lại chơi đùa với cái lỗ nhỏ ở đầu ấy rồi 1 phát bú trọn sướng điếng người. Toàn thì chỉ còn biết ngã người ra mà tận hưởng, cố kìm nén để sự sung sướng này không bốc phát ra quá mức. Anh ở đấy, ngẫn đầu lên nhìn cậu mà trong lòng vui sướng không thôi "Con vợ mình được phết!". Còn nhớ từ khi hai thằng gặp nhau lúc nào nó cũng xem Bách như một bạch công tử, một công chúa ngây thơ, đến lúc nó biết là mình thích cậu, nó cũng không dám mơ về cái ngày mà Bách leo lên người bú liếm một cách dâm đãng như vậy. Thật sự con hổ con này đã bị anh dạy hư rồi, cứ leo lên giường là nó hóa thành hồ ly.
- Mày cười gì đó? - cậu bất giác ngừng lại hỏi, từ từ rời bỏ chiến trường phía dưới mà tiến lên đối mặt với anh, mắt đầy nghi vấn
- Chỉ là tao thấy mày dễ thương quá!
- Mồm mép dẻo dữ! - đấy vừa nói người ta như vậy nhưng cậu vẫn tiếp tục ngấu nghiến đôi môi của kẻ mồm mép ấy đấy thôi
2 tay cậu tiến ra phía sau, một cầm lấy cặc anh mà tiếp tục vuốt ve, một thì cho vào hậu hoa mình mà dọn dẹp chuẩn bị mở tiệc. Thấy có đôi phần khó khăn, Toàn liền lấy một tay cùng giúp cậu thăm dò bên trong, nhờ đó mà mọi việc cũng nhanh hơn, món chính cũng sớm được dọn.
- Mau nằm xuống, để tao vào chứ tao chịu không nổi nữa! - Toàn nói
- Không cần, mày cứ nằm yên đấy!
Anh lờ mờ hiểu ra ý cậu, cốt là định hôm nay sẽ cưỡi ngựa hoang dâm.
- Sẽ mệt lắm đấy! - Toàn bảo
- Khi nào mệt tao sẽ để mày!
Nói rồi, Bách cầm lấy dương vật anh, cố định nó rồi từ từ ngồi lên thứ ấy. Đầu cặc anh to như vậy nên lúc đầu cũng có chút khó khăn nhưng khi nó đã đi vào bên trong thì cả hai đứa đều không ngừng cảm nhận được từng cơn sướng như tuông trào khắp cơ thể. Một cách nhẹ nhàng Bách đã nuốt trọn được thứ ấy nhưng mặt vẫn có tí nhăn nhó. Hiểu ý, anh lấy 2 tay đỡ lấy mông cậu, vừa chịu cho cậu một phần sức nặng cho đỡ mỏi, vừa là để giúp cậu kéo dãn cửa hậu môn ra. Bách bắt đầu di chuyển một cách chậm chạp, cứ lên rồi xuống, lên rồi xuống, cứ theo mỗi nhịp như vậy cậu lại khẻ phát ra vài tiếng thở dốc, tiếng rên từ trong cổ họng, dương vật của cậu cũng cương lên, đun đưa và không ngừng nhỏ nước. Hình ảnh, âm thanh cho đến xúc cảm tất cả đều làm Toàn như muốn phát điên vì không thể đè cậu ra nhanh chóng thô bạo mà thỏa mãn. Tốc độ tăng dần, phía dưới đã nhớp nháp, chảy đầy nước nhờn của cả 2, theo sự di chuyển của Bách, chỗ nước nhớn ấy cứ như thế mà bị kéo theo làm thành mấy sợ tơ dài càng tăng phần dâm dục và ướt át cho cơn hoang lạc này. Tốc độ tiếp tục tăng, bây giờ đã bắt đầu nghe được những tiếng "bạch bạch" khi da thịt của cả 2 đập vào nhau, Toàn ở phía dưới cũng không chịu nỗi nữa mà bắt đầu cử động thuận theo nhịp nhún của cậu, tay anh mần mò đến 2 hòn bi của Bách mà xoa nắn, vuốt ve lấy con cặc đã ướt đẫm nước kia. Có thêm kích thích, Bách càng điên cuồng nhún hơn, cậu nhắm chặt mắt lại, mặc kệ mọi thứ xung quanh, không ngừng nuốt rồi lại nhả thứ ấy. Bách mất kiểm soát rồi, nếu không kiềm cậu lại, thì sẽ để bố mẹ cậu nghe thấy mất. Ngay lập tức Toàn bật người dậy, đỡ cậu nằm xuống, hiểu ý nên anh cũng không quên luận động để tránh làm gián đoạn cơn hứng của cậu.
- Sao vậy? - cậu mơ màng hỏi
- Suỵt! - anh ra hiệu
- 2 đứa có sao không đấy, mẹ nghe tiếng gì to quá! - đúng như anh đoán, âm thanh ấy đã đến tai mẹ cậu
- Sao đây, chết rồi! - cậu hoang mang định bỏ đi mặc đồ vào ngay thì bị anh giữ lại, tiếp tục thúc cho mấy phát phía sau
- Dạ không sao đâu cô, con trượt chân té, in cả cái mông xuống nhà đấy ạ!
- Hèn gì....ơ.....cơ mà 2 đứa sao lại khóa cửa đấy?
- Dạ mẹ đừng vào, con đang soạn đồ mà, phòng bừa bộn lắm! - Bách nhanh trí đáp lời
- Thế làm đi, tí nữa xuống ăn cơm, Toàn con cũng cùng ăn nhé, ba Bách muốn nói chuyện với con.
- Vâng ạ! - anh đáp lại
Vừa không còn nghe tiếng mẹ nữa, Bách đã khẻ rên mấy tiếng, từ nãy đến giờ cậu vẫn liên tục bị anh dập vào chậm rãi mà mạnh bạo đến mức muốn la lên thật to, kiếm chế như thế thật sự là cậu đã cố gắng lắm rồi.
- Sướng không mà rên thế hả?
Nghe được câu hỏi đó, cậu liền đỏ hết cả mặt, liền quay đi chỗ khác. Một lát sau mới dám quay qua hỏi lại.
- Thế mày sướng không mà làm bạo thế hả?
- Chỉ cần nhìn hình mày thủ dâm là tao đã sướng điếng người rồi, nói gì đến việc cùng làm như thế này!
2 đứa lại quấn lấy nhau hôn hít, một lúc sau thì Bách nói khẻ vào tai toàn bảo nó muốn ra rồi, nghe thế Toàn liền gấp rút đâm thụt mạnh hơn để hòa cùng cuộc vui với cậu. Anh dập liên hồi hơn chục phát rồi rút ra, bàn tay ấy 1 lúc nắm trọn con cặc của cả 2 sục liên tục. Bách vươnmình rên khẻ lên một tiếng dài, Toàn cũng thở dốc liên hồi miệng lẩm bẩm "Tao sắp ra, tao sắp ra!". Và rồi 2 đứa ồ ạt bắn cùng nhau nó bắn xa đến quá đầu Bách, dọc từ trên tóc, đến hàng lông mi, trên môi rồi dài xuống cả trên cổ, ngực và bụng cậu nó kéo dài một đường tinh dịch của cả 2 đứa, trắng đặc và nóng hổi. Toàn cuối xuống kéo lưỡi một đường dài từ đầu khấc của cậu lên đến miệng, mũi và mắt, dùng tay mà quét lấy đống tinh còn dính trên tóc cậu, tất cả đều đã được thu vào trong miệng anh. Cậu kèo anh cúi xuống, nhìn thôi cũng đã đủ biết ý là muốn anh chỉ sẽ đống ấy. Toàn chậm rãi dùng lưỡi tách môi cậu ra rồi đẩy một phần qua cho cậu. bảo là một phần nhưng thật ra cũng rất nhiều, nó gần như lấp đầy khoang miệng của cả hai. Toán nuốt vào một phát nhanh gọn như đang uống nước ngọt vậy, còn Bách thì khó khăn hơn, cậu vẫn chưa quen với cái mùi vị này nên nhăn hết cả mặt
- Sao vậy? Đừng cố! - anh bảo
- Cũng mấy lần rồi nhưng tao vẫn chưa quen cái vị của nó! - cậu bộc bạch - Sao mày nuốt ngon nghẻ vậy? Hứ! khai mau trước tao đã bao nhiêu người rồi?
- Sao vậy ghen rồi à? Haha!
- Nói mau! - cậu khàn giọng nghiêm túc
- 4 người, 1 nam 3 nữ! Nhưng mà.... - anh tiến đến gần cậu - Nhưng mà chỉ là qua đường thôi và tao chưa từng đưa vào miệng thứ gì của ai khác cả, chỉ mỗi của mình mày!
- Thế sao ăn ngon lành vậy, nó khó chịu đến vậy cơ mà!
- Hahaa, mày là thuốc nghiện của tao đấy, dù vị có thể nào thì cũng lỡ nghiện rồi nên lúc nào tất cả mọi thứ trên người mày tao đều thích, đều thấy nó ngon như cao lương mỹ vị vậy! - anh thì thầm
- Thôi đi, không biết là trường cấp 3 có sắp lộn lớp mày không nữa, mày nên học chuyên Văn chứ sao lại học chuyên Toán được chứ! Mồm mép là giỏi! - cậu đỏ mặt, cố nói cho qua chuyện rồi rút người ra khỏi lòng anh tiếp tục dọn dẹp đống đồ còn đang xếp dở khi nãy.
- Ơ mày phải tin tao chứ!
- Thì có ai nói không tin đâu! - vừa nói cậu vừa lấy 2-3 cái áo phông chọi vào anh - Xếp mau!
- Vâng ạ......!
Toàn cặm cụi xếp từng cái áo, cái quần của cậu vào vali thật gọn gàng, đẹp đẽ, còn Bách thì cứ đơ người ra nhìn về phía anh. Đột nhiên nó chạy đến ôm anh từ phía sau.
- Sao thế Bách? - anh hỏi
- Tao không biết quyết định của mình có đúng hay không nữa, tao cũng rất sợ, rất sợ ra ngoài kia sống riêng mày tiếp xúc với nhiều người rồi sẽ có người cướp mất mày, tao còn lo cả.... - cậu đang nói thì anh liền quay sang hôn vào môi cậu.
- Hãy tin tao! - anh nói với cậu 3 chữ ấy, rồi 2 đứa ôm nhau, Bách cũng thấy đỡ lo hơn phần nào, không rõ nữa nhưng có lẻ cậu đã yêu và tin tưởng con người này tuyệt đối, chỉ một lời hứa như vậy cũng đã là đủ với cậu.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Xin chào cả nhà, rất xin lỗi cả nhà vì thời gian qua đã lặng mất tâm, thật sự năm nay thi THPT nó quật em không trượt phát nào huhu! Em cũng không biết lấy gì tạ lỗi ngoài chăm viết hơn. Cả nhà xin đừng bỏ rơi Pau! Cảm ơn mọi người vì tất cả và hãy cùng đồng hành với Pau, chia sẽ và góp ý cho Pau để các câu truyện ngày càng hoàn thiện hơn, hợp gu mn hơn. Hãy cũng nhau lan tỏ sự bđ đen tối này! Một lần nữa yêu cả nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top