16. Dư vị của quá khứ
Em cày phim dữ dội quá nên em đánh một giấc ngon lành tới quá trưa mới dậy ăn sáng nên tận giờ này mới có cái để đăng. Bé dập đầu tạ tội huhu!
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mỗi một người chỉ có một tình nhân, mỗi một cặp đôi chỉ có một câu chuyện, mỗi một câu chuyện đều mang cho mình những nốt thăng trầm khác nhau. Đối với Nam và Dương, cả 2 đã cùng bước qua cái nốt trầm to lớn nhất để rồi kết thúc câu chuyện ấy trong một sự tiếc nuối nhưng liệu đã chấm hết thật sự hay không khi mọi vật cản khách quan đều không hẹn mà đi.
Sau cái đêm ẩu đả ở nhà hàng của Nam, bọn người kia không chỉ thường xuyên gây rối chỗ Toàn và Bách cho hả giận mà còn không bỏ qua cho nơi kinh doanh của gia đình Nam. Sợ con mình gặp nguy hiểm, mẹ Nam đã tìm người giao lại công việc ở nhà hàng ấy, để cậu thông thả những ngày cuối cùng của đại học và chuẩn bị tiếp nhận, phát triển những dự định khác cho gia đình sau tốt nghiệp.
Tầm 2 tháng sau, lễ tốt nghiệp diễn ra, sau khi đã chơi bời hứa hẹn đủ đầy với đám bạn đã gắn bó suốt những năm tháng trên giảng đường, nó đã sẵn sàng để gánh vác dần những gì gia đình mình sẽ trao lại. Nam nhận làm một dự án mà ba nó đã đắp chiếu mấy năm – đầu tư xây dựng một khu nghỉ dưỡng mới. Bắt tay vào công việc, nó loay hoay đi tìm hiểu về địa thế, văn hóa của khu resort đó trước, thống kế lại nguồn vốn và bắt đầu lên kế hoạch chi tiết ngay. 1 tuần sau, Nam tìm đến một công ty xây dựng danh tiếng đang lên. Ngay từ ý tưởng thiết kế, vật liệu, phong cách nó đã tung một tràn quả mù ra khiến cho nhân viên tiếp nó cũng ngao ngán ra mặt. Đến cuối buổi làm việc, anh ta viện cớ rồi bỏ đi giao lại toàn bộ đống rắc rối mà nó đem lại cho một người đồng cấp trẻ tuổi khác. Đầu ca làm buổi chiều, Nam đã tìm đến để tiếp tục thương thảo với bên công ty xây dựng ấy. Dự án lần này tuy không quá lớn nhưng lại vô cùng đặc sắc và thú vị bởi những ý tưởng của Nam, nếu thành công cả 2 phía đều sẽ có được lợi ích về mặt hình ảnh và uy tín rất cao nên giám đốc của công ty xây dựng ấy cũng vô cùng thích thú. Ông ấy đã chỉ đỉnh đặc biệt chàng thanh niên kia tạm thời ngưng và chuyển giao lại mọi dự án khác để tập trung toàn lực vào dự án mà Nam đem lại. Sau khi lắng nghe kỹ những gì mà sếp lớn dặn dò, người thanh niên ấy lập tức nhanh chân chạy đến phòng chờ cho khách để tìm Nam.
- Xin lỗi đã để cậu chờ lâu, tôi là người được công ty chỉ định để hỗ trợ cậu trong suốt dự án lần này!!! – thanh niên ấy bước vào vội vả
- ... - Nam đơ người ra một tí vì sự ồ ạt ấy – Sao anh lại...mày lại ở đây? – hoặc là cậu đang đơ người vì một điều khác
- ... - người kia nhìn đi nhìn lại khắp căn phòng, chả có một ai khác ngoài nó – Ây! Vậy mày là người đến muốn ký hợp đồng với công ty để xây dựng một khu nghĩ dưỡng ở Đà Nẵng phải không?
- Umk đúng rồi! Cầm tập hồ sơ thông tin luôn rồi mà mày vẫn bất ngờ vậy hả? – Nam bình tĩnh hỏi
- Ha! Tao vội quá còn chưa kịp xem gì.
- À...
- ... - một khoảng lặng đầy mùi lúng túng
- Nếu muốn mày có thể đổi người!? – cả 2 đồng thanh
- Tao sao cũng được. – Nam trả lời
- Tao bình thường – Dương đáp theo
Tạm gác qua những cái cảm xúc ngỡ ngàng, ngơ ngác ấy, cả hai bắt tay vào công việc ngay sau đó. Thành thật mà nói Nam luôn là một đứa có những ý tưởng táo bạo, các khu nghỉ dưỡng vừa gần biển lại ngay cạnh núi như lần này thường hạn chế các công trình quá cao để du khách có thể chiếm ngưỡng toàn bộ thiên nhiên xung quanh nhưng bây giờ Nam lại muốn có một tòa cao tầng ở giữa khu nghĩ dưỡng để mang đến nhiều trải nghiệm mới mẽ. Nó cũng thật biết làm khó Dương khi còn muốn tòa nhà ấy phải hòa lẫn vào hình ảnh ngọn núi phía sau, không được nỗi bậc và có cảm giác tách biệt với ngọn núi. Dương cũng không hề ngao ngán mà ngược lại còn chú tâm nghe kỹ từng yêu cầu của nó và đề xuất hướng giải quyết, tuyệt nhiên vô cùng nhẫn nại. Hơn 2 tiếng làm việc, bọn nó cũng đã thảo ra được ý tưởng ban đầu về lối thiết kế, bố cục tổng thể,...nhiệm vụ bây giờ là đem về cho ba của Nam xem xét rồi duyệt qua, nếu thành công gần 90% cả 2 bên sẽ ký kết hợp đồng ngay vì các điều khoản mà 2 bên đưa ra từ đầu cũng đã khá chiều lòng nhau.
- Vậy mày về giúp tao soạn ra bản kế hoạch thiết kế ban đầu rồi gửi tao nhé, tao cho ông già tao xem. – Nam vừa soạn đồ đi về vừa nói
- Thế ông ấy đồng ý thì mày nhắn tao nhé, còn có gì góp y thì nói để tao chỉnh lại ngay.
- Haha, mày đừng lo, ba tao cũng vừa bụng mày từ hồi cấp 3, ổng mà nghe mày thiết kế chính chắc ổng không thèm xem mà gật đầu liền luôn ấy.
- 2 bác không giận tao sao? – Dương hỏi một câu khiến không khí có hơi trầm mặc xuống
- Không, tao chỉ nói chuyện bọn mình chia tay với ba mẹ thôi, không kể những chuyện khác – Nam bộc bạch
- Thật sự chuyện đó không như mày nghĩ đâu là tao...tao...tao không muốn làm gì tổn thương mày đâu!
- Qua rồi đừng nhắc lại! – Nam hơi khó chịu – Mà kể chuyện của mày cho tao nghe đi, sao chưa bao lâu đã leo lên làm quản lý cả một tổ thiết kế rồi? – Nam đánh lạc hướng
- À thì, sau khi thực tập, tao liền ở lại đây làm luôn, vừa làm vừa hoàn thành cho xong luận văn nên tính ra thì tao làm ở đây cũng khá lâu. Tao cũng quen với vài sếp lớn từ trước nên cũng dễ thích nghi với tính tình của họ, làm việc với nhau cũng trơn tru nên cũng tạm xem như là lấy lòng được người ta. Rồi tới tháng trước, quản lý của tổ tao xin nghỉ thành lập công ty riêng nên mọi người bàn nhau xem xét rồi cho tao lên luôn. Cũng khá áp lực nhưng phải cố thôi!
- Nhưng sao lại có quan hệ trước với các sếp vậy ta??? – Nam lúc nào cũng để ý đến những chi tiết lạ thường
- À thì...à thì...giáo sư trong trường quen, tao đi theo học hỏi thầy nên quen luôn!
Một câu trả lời cũng khá hợp lí nên Nam cũng không còn thắc mắc gì thêm. Dương làm sao mà có thể nói trắng ra được là anh quen với các sếp lớn trong công ty này là từ những mối quan hệ có được từ thời dại dột đi theo Tuấn làm callboy chứ.
- À nếu nói vậy chỉ một mình mày làm dự án này với tao, hay sẽ là cả tổ thiết kế và xây dựng của mày luôn? – Nam trước khi rời đi thì hỏi câu cuối cùng
- Cả tổ của tao sẽ cùng đồng hành với mày luôn!
- Umk!! – Nam gật gật rồi bỏ về, một thái độ kỳ lạ, là nó đang vui vì có người khác nữa, dễ dàng phá tan sự ngại ngùng nếu chỉ có nó và anh hay là đang tức vì không gian của cả hai không còn riêng tư.
Thật khó hiểu!
_______________________________ Only on Wat-t_Pa-d ________________________________
Ý tưởng đã được thông qua, các vấn đề cơ bản đều đã có phương án giải quyết dự trù sẵn nên Nam bắt đầu lên kế hoạch sắp xếp một chuyến đi ra Đà Nẵng để khảo sát tình hình thực tế cùng với nhóm của Dương. Trước ngày đi một hôm, nó đến trung tâm thương mại mua một chút đồ, tình cờ sau lại chạm mặt đối phương ngay ở trước cổng.
- Mày cũng đi mua đồ à? – nó hỏi một câu để phá tan sự ngại ngùng
- Umk, lâu rồi chả đi đâu khỏi thành phố nên giờ cần đi mua một tí đồ ấy mà.
- Ngại quá, lại bắt mày đi ra tận Đà Nẵng xa như vậy.
- Không, đừng nói như vậy, tụi mình là bạn mà! – vừa nói Dương vừa quay sang, ép Nam dần về trong một góc.
Thang máy mở cửa, nó nhanh tay đẩy anh ra ngay rồi chạy đi mất hút. Dương chỉ ở đó nhìn theo mỉm cười một nét rồi cũng bước ra đi theo cậu.
- Sao lại đi theo tao, đi mua đồ của mày đi chứ? – Nam thấy Dương chạy theo thì khó chịu hỏi
- Ừ thì đồ tao mua cũng đi theo hướng này! – Dương lấy đại một cái cớ
Hết đường chối lại, Nam chỉ còn nước để Dương theo sau như một cái đuôi khó chịu. Tên này từ khi nào mà lại có mấy cái trò mặt dày như vậy. Lúc xưa dù có vẻ dâm đãng, trên giường thì luôn cuộn trào, chấp mọi loại tư thế nhưng chỉ số EQ và kỹ năng xây dựng tình cảm của Dương thật sự chỉ là một con số 0 tròn chỉnh. Vậy mà giờ tên này lại biết chơi cả trò mặt dày, biết cả mấy trò áp sát gợi tình, vận động nhịp điệu cơ thể để thu hút đối phương. Vốn trước đây chỉ có Nam quyến rũ Dương nhưng giờ bối cảnh thì lại hoàn toàn ngược lại.
- Ơ anh Dương, bọn em kiếm anh nãy giờ! – tiếng gọi của một cô gái phá tan không khí của cả 2, mặt Dương tối sầm lại ngay lập tức.
- Sớm vậy, tao hẹn mọi người 3h chiều lận mà? – Dương lạnh lùng hỏi.
- À tao biết mày thế nào cũng đi sớm, nên lôi cả bọn tới sớm luôn!!! – cô gái đó hí hửng ôm lây tay Dương khiến mắt Nam thoáng qua một nét cáu giận.
- Tại sao phải là hôm nay? – Dương thì thầm oán trách
- Sao anh nói cái gì, tao nghe không rõ? – cô gái hỏi
- Không, không có gì đâu...
- Rõ ràng là thì thầm gì đó, sau khen tao tâm ý quá phải không?
- À ừ, đúng rồi!
- Cô bé nhỏ giọng lại thôi, cả cái trung tâm đang nhìn kìa!? – Nam cằn nhắn
- Này này này, tên này là ai mà ăn nói lên mặt thế??? – cô tiến lên định làm cho ra lẽ dù các đồng nhiệp đã nhanh trí kéo tay cô cản lại
- Sao, nói đúng mà, đâu có sai! – Nam chính là dúng cái anh mắt liết chó của cậu để nhìn cô gái
2 đôi mắt chạm nhau, tưởng rằng như muốn bắn ra một chùm điện dữ dội.
- Thằng kia mày là yêu quái phương này tới đây ăn nói với bà vô lễ thế hả?
- Là yêu quái đặt hàng chúng ta thiết kế dự án lớn lần này đấy! – Dương nói, từ phía sau hắn tiến lên, tách cả 2 ra rồi quay sang đối mặt với cô gái, để cậu núp ở sau lưng như là đang tỏ ý bảo vệ
2 tên nam nhân đi cùng cô gái kia thì hoảng hết cả hồn mà giữ tay lão nương ấy càng chặt thêm. Còn phần cô gái ấy, cũng là dạng thông minh nên chỉ đảo điên vài giây bất ngờ là liền lập tức định thần, chạy tới nắm tay Nam ngay.
- Á hihi! Thì ra là anh, trời ơi em nghe mấy chị trong công ty bảo vị khách mà em được phục vụ rất đẹp trai mà lại còn phong thái ngút ngàn, hóa ra là anh, đúng là gặp rồi mới sáng mắt hihi! – bộ dạng hung hăng biến mất nhanh chóng – Em tên là Liên, là cấp dưới của Dương, fan hâm mộ trung thành của anh!!!
- Cảm ơn cô bé đã quá khen! – Nam cười, đáp lại lấy lệ rồi bỏ đi ngay
Dương nối đuôi cậu ngay sau đó, 3 người đồng nghiệp của anh cũng nhanh chóng đi theo, trong lòng vẫn còn chút bàng hoàng, nghi vấn tại sao leader team mình và khách hàng lại thân thiết nhanh thế, còn đi cùng nhau nữa. Riêng cô gái kia thì trong lòng vẫn rất chi là khó chịu với Nam, vừa lo vừa tức.
Buổi mua sắm hôm ấy diễn ra vô cùng hỗn loạn, Nam thì tránh Dương, Dương thì cứ bám chặt lấy Nam, Liên thì cứ cố gắng chen giữ hai người như muốn làm rõ với nó anh là của cô. Chỉ là một chuyến đi sắm đồ nhưng cũng thật gian nan và vất vả. Biết rằng dù gì bọn người này ngày mai cũng sẽ ra sân bay đồng hành cùng mình, có khi là bám theo mình suốt cả tháng, cả năm hay còn lâu hơn nên Nam, lúc chuẩn bị về, đã ngỏ ý mời mọi người ở lại uống nước tâm tình. Nhờ cuộc nói chuyện này mà Nam cũng hiểu hơn về đội hình của Dương, căng thẳng của đôi bên cũng dịu bớt phần nào. Mọi người còn lên kế hoạch cùng nhau cho chuyến đi Đà Nẵng ngày mai, sau mấy tiếng nói chuyện trong quán nước mà nó đã thân thiết hơn hẳn với người ta. Tới lúc này Dương mới nhận ra rằng Nam thật sự đã rất khác, hành sự tính toán cẩn trọng hơn, biết điều hòa để giữ những mối quan hệ không xung đột, cách đối đãi với người khác cũng có phần trang trọng hơn ngày xưa, nó đúng là ngày càng ra dáng một thiếu gia danh giá, khác hẳn với cái nét dâm tà, chơi bời, tự do tự tại trước kia. Nam trường thành rồi, người anh yêu trưởng thành rồi – Dương thầm nghĩ.
_______________________________ Only on Wat-t_Pa-d ________________________________
- Nè mày ạ, nó cứ như vậy ấy làm tao...tao... - Nam đang nói chuyện điện thoại với Bách
- Sao cứ sao sao thì cuối cùng là thích hay khó chịu?
- Tao không biết?!
- Mày phản ứng như vậy chính là cơ thế đang biểu thị rằng tận sâu trong mày vẫn còn tí gì với nó, sao không thử cho nó một cơ hội đi
- Nhưng mà tao không muốn như hồi xưa đâu, yêu cho sâu đậm vào rồi lại...
- Tao nghĩ mày và nó nên đối diện nhau một lần để giải quyết những uẩn khúc khi xưa đi rồi hả tính tiếp, biết đâu mọi việc không như mày nghĩ! – Bách khuyên nó
- Được rồi, tao sẽ thử một lần, chắc là ngày cuối của chuyến đi, tao sẽ nói nó.
- Okk, cố lên nha!!! Rồi ngủ sớm đi, mai còn bay.
2 đứa tắt máy, Nam bối rối, suy ngẫm một hồi lâu mới chịu đắp chăn đi ngủ, còn Bách thì sau cuộc điện thoại ấy liền chạy đi kiếm anh.
- Đang làm gì đó? – Bách tìm ra ban công
- Vừa nói chuyện xong với thằng Dương.
- Trùng hợp vậy, em cũng với nói chuyện với Nam...Nam bảo là dạo này thằng Dương biết cách tán tỉnh lắm, giờ thì em biết tại sao rồi? - cậu liết mắt nghi ngờ về phía anh
- Anh vô tội nha! – Toàn nhìn thấy ánh mắt ấy thì giơ 2 tay chối tội
2 đứa ôm chặt lấy nhau, cậu tựa đầu vào vai anh, ngắm nhìn khu ký túc xá này một lần nữa. Chắc đây đã là lần cuối rồi.
- Anh xem kìa, mấy đứa năm nhất lại dọn vô dần dần rồi đấy. – Bách chỉ đến đám sinh viên đang vào nhận phòng ở dưới sân
- Tụi nhỏ vào là tui mình cũng sắp bị đuổi rồi.
- Ừ mà sao đã bắt đầu nhận sinh viên vào ở rồi mà quản lý còn chưa đuổi tụi mình đi ta? – Bách hỏi
- Anh có đánh tiếng với thầy một tí rồi? Thầy bảo cứ ở thêm khoảng 2 3 ngày nữa đi rồi dọn đi cũng được, dù gì thì ít ai chọn phòng 2 người lắm...với lại thầy thương anh nhiều!
- Thương gì, rõ ràng là tại phòng này có em ở nên thầy mới thương đó! Thầy thương em!
- Đúng, thằng bồ tôi là ai nhìn cũng phải thương hết!
- Dẻo mồm!
2 đứa lại trầm ngâm một hồi lâu.
- Rồi mình đi đâu ở đây?
- Em thích ở đâu? Bây giờ ba mẹ em thì có một căn, chị anh cũng có một căn đều muốn mình dọn qua ở đấy.
- Ai đời tuyên bố là bỏ nhà ra đi không phụ thuộc vào họ rồi mà giờ lại dọn vô nhà của ba mẹ hay của chị anh được. Với lại dọn vào chỗ ba mẹ chắc kèo là ngày nào mẹ cũng sẽ qua coi chừng tụi mình, mẹ em bây giờ vẫn còn tưởng em là một đứa chưa lên cấp ba luôn đấy, còn chỗ chị anh thì lại hơi gần nhà anh, lỡ hôm nào đó mà tình cờ, đụng trúng ba mẹ anh thì khổ.
- Vậy thì dọn vào khu nhà cho nhân viên của công ty anh nhá! Khu nhà đó là công ty thuê cho nhân viên ở, mình chỉ cần trả điện nước và đóng tiền bảo vệ, anh thấy nó cũng khá tốt, không gian thoáng đãng, tốt hơn ở trọ nhiều.
- Umk, nghe cũng ổn đấy, chỗ tệ tí cũng không sao, miễn có anh là được.
- Để anh gọi cho bên công ty hỏi ngay. – anh nhấc điện thoại lên – À mà, mốt đừng nói mấy câu ngôn tình quá như vậy, anh hứng!!!
- Tên này????
- Đinh tối nay sống healthy nhưng chắc không được rồi! – anh thì thầm rồi liếm tai cậu một cái
Bách chưa kịp động thủ đáp trả thì anh đã chạy đi nói chuyện điện thoái khiến cậu hụt mất cơ hội. Chỉ lỡ miệng có một câu mà tối đó chiếc giường của cả 2 đong đưa liên hồi, âm thanh kì lạ vang khắp một khu. Dù gì chắc đây cũng là lần cuối được làm trong căn phòng này, trên chiếc giường ghép này nên phải làm một trận thật hoành tráng để chia tay mới được. Đó chắc cũng là lần cuối cùng tấm nệm ấy được thấm đầy tinh dịch của cả 2.
_______________________________ Only on Wat-t_Pa-d ________________________________
- Người của mày lâu quá đó! – Nam ở trước cửa sân bay phàn nàn với Dương - 6h bay mà bây giờ 4h hơn rồi còn chưa thầy, đi máy bay thì phải đi sớm 1 2 tiếng phòng hờ chứ.
- Thôi mày đừng lo nữa, có gì thì cho bọn họ đi xe khách, còn giờ mình tranh thủ vào làm vé luôn đi.
Cả 2 bước vào trong chuẩn bị làm thủ tục nhận vé, cũng vừa hay bọn 3 người kia cũng đến kịp lúc. Vì tiết kiệm nên Liên, Minh và Dũng cùng đi taxi đến đây, đoạn đường có hơi loằng ngoằng nên mới tốn thời gian đến vậy. Bước vào trong ga, phải tầm hơn 1 tiếng nữa thì máy bay mới cất cánh, nên mọi người tìm một hàng ghế để ngồi đợi. Nam là cố tình ngồi cách Dương một ghế nhưng rồi anh chàng kia lại lời dụng cái thế 4 người đông đúc bên này mà tiến tới ngồi sát nó. Cứ mỗi lần chạm nhau là cả 2 lại ngượng chả nói thêm được gì nữa, cũng may mà có Liên ở đó khuấy động tí mà đỡ chán hơn. Nói chuyện một lúc, Nam bắt đầu buồn ngủ, cậu chống tay lên tay ghế rồi tựa đầu thiếp đi một chút. Dương thì cũng biết chớp lấy thời cơ, đợi Nam đã hơi mê man thì bắt đầu chỉnh dần tư thế lại cho cậu, chỉ mất ít phút, đầu Nam giờ đã lại lần nữa tựa vào vai anh, cái tựa đầu này đã 4 năm rồi anh chưa được cảm nhận. Nói gì thì Nam cũng không thể nào chối bỏ việc tựa vào người Dương êm ái lạ thường, khi xưa vẫn vậy và giờ vẫn vậy, vẫn một cảm giác thoải mái ấy, cái cảm giác này khiến nó càng thiếp đi sâu hơn.
- Nam à, dậy đi 30 phút nữa là tới giờ đấy! - hắn gọi nó
Nam mơ màng mở mắt, sao nó lại gục trên vai anh thế này.
- Tao xin lỗi, tao tựa vô có lâu không, có mỏi không?
- Không đâu!
Nam chỉ tưởng đó chỉ là một tai nạn, nhanh chóng bỏ qua rồi chạy vào WC rửa mặt lại cho tỉnh táo. Vừa xong chuyện quay sang thì nó chạm mặt phải Minh - một người trong đội của anh.
- À chào anh! – Minh nó mở lời
- À chào cậu nhưng mà không cần gọi là anh đâu, tụi mình bằng tuổi mà.
- Vâng! Mà Nam cậu giỏi thật đấy, vừa mới tốt nghiệp đã được giao cho dự án lớn vậy.
- À không đâu chỉ là hồi đại học thay vì đi chơi lúc rãnh thì tôi dồn hết để giúp gia đình luôn nên cũng xem như là có tí thâm niên trong nghề hơn. Dự án lần này được giao cho tôi cũng lo lắm đấy chứ.
- Ây đã vừa đẹp mà lại còn giỏi nữa! – Minh quay sang cảm thán, đồng thời ngấm nghía nó một tí nhưng ai ngờ đâu cái nét ma mị ấy của Nam lại khiến cho Minh không rời mắt được, trong lòng bổng có chút rạo rực
- ...Minh à! – Nam quan sát một tí là biết ngay tình trạng của đối phương hiện tại, 5 phần u mê, 5 phần mơ mộng – Minh ổn đấy chứ? – Nam tiến gần hơn định sẽ trêu đùa cậu bạn trước mặt
Dù có trở nên trầm tỉnh đến đâu, tận sâu Nam vẫn như trước đây, vẫn là một người rất biết cách dẫn dụ những tên đàn ông khác, một người thích trêu đùa với những tên say đấm mình. Chỉ mỗi lúc quen với Dương nó mới chịu yên phận.
- Này Minh sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế, mặt tôi bị dính gì à? – Nam cố tình bước đến sát nút với Minh
- Minh!!! Mau ra giúp Liên và Dũng kìa! – có một tiếng nói vọng vào
- À ok!!! – cậu ấy bừng tỉnh trở lại vội gật đầu chào Nam một cái rồi chạy đi ngay
Thân ảnh Minh vừa vụt qua là một khuôn mặt khó chịu của Dương liền hiện rõ trước mắt. Nam có hơi rung sợ. Dương đi đến dồn cậu vào sát góc tường.
- Đừng làm gì quá trớn nhé! – Dương kiềm chế lắm mới có thể bình tĩnh thốt ra một câu nhẹ nhàng như vậy
- Không phải việc của mày! Tao muốn làm gì hay với ai nó là chuyện của tao! – Nam bỏ đi
- Nó chưa bao giờ không phải là việc của tao! – Dương buông một câu nói đầy ẩn ý như là một tính hiệu, một lời khẳng định dành cho Nam.
- Chuyện này tạm ngừng lại ở đây, tao không muốn không khí làm việc 1 tuần tới bị ảnh hưởng.
Chuyến bay cất cánh, cả đoàn đáp xuống sân bay là vừa đúng 7h30, Nam dẫn mọi người tìm xe mà gia đình đã chuẩn bị sẵn cho cậu ở ngoài này rồi dẫn tất cả đi ăn một bữa sáng no nê trước. Tầm 9h hơn, cuối cùng cũng đã đến được khu đất sẽ xây dựng công trình lần này. Minh và Dũng nhanh tay nhanh chân chuẩn bị một vài thiết bị để tiến hành đo đạc chi tiết, Liên thì phụ trách khảo sát cảnh quan xung quanh, sẵn tiện tự sướng gần đầy luôn bộ nhớ của máy. Dương với tập tài liệu dự án trên tay cứ đi qua đi lại ghi ghi vài thứ, đồng thời xem xét lại dần tổng thể bố cục dự kiến ban đầu đã ổn chưa. Nam thì làm việc đúng với chuyên môn của mình, nó cùng 2 người chuyên viên mà ba nó cử tới từ trước đi dạo một vòng dọc theo bờ biển, vừa đi vừa thảo luận về khí hậu, văn hóa, thủy triều,...nơi này, vừa cảm nhận cái không khí mà sau này những vị khách sẽ cảm nhận được để đề ra những phương án phục vụ tốt nhất.
Đến gần giữa trưa, Nam vất vả lắm mới về được tới cái gốc cây mà xe đã đậu, nó lôi ra một cái bàn cùng vài cái ghế gập để có chỗ mà nghỉ ngơi lấy lại sức.
- Liên, Minh Dũng, Dương! Vào nghỉ tí đi!!!
3 đứa kia nhanh chóng chạy vào, vừa thấy mấy chai nước mà Nam đem ra là vồ lấy uống tới tấp.
- Ể, Dương đâu? – Liên bất giác hỏi
- Kìa! – Dũng chỉ ra phía ngoài xa
- Để tao lấy một chai nước ra cho ông nội đó!
- Không cần, có người làm giùm mày rồi! – Dũng tiếp tục chỉ, Liên quay sang thì mới thấy Nam đã đi ra gần đến chỗ của anh.
- Ê, tao cứ thấy 2 người này lạ lạ! – Liên sân si
- Là sao??
- Thì đấy, nghe cách xưng hô là biết quen nhau từ trước rồi nhưng nhìn thái độ với nhau thì tao đoán chắc là mối quan hệ phức tạp lắm, không đùa đâu. – Liên phân tích
- Thế 2 thằng đàn ông thì phức tạp kiểu gì được? – Dũng vẫn còn chưa hiểu – Tình địch à?
- Cũng là một ý kiến hay! – Liên công nhận
- Hay là cùng bị một cô gái lừa tình? – Minh góp thêm ý
- Lại hay!
- Thôi đi con ba phải, sao mày không nói 2 người đó là bồ cũ luôn đi?? – Dũng lên tiếng
- Thôi, nói vậy xui, anh Dương là của tao!
Trong lúc bọn người ấy còn đang cãi nhau thì Nam đã đi đến được chỗ của Dương.
- Uống tí đi!
- Cảm ơn! – Dương cầm lấy chai nước rồi tu một hơi
- Chuyện hồi sáng, tao chỉ là muốn trêu Minh thôi, mày đừng hiểu lầm!
- Sao tự nhiên lại nhắc chuyện này! – Dương vẫn tiếp tục ngó nghiên xung quanh rồi ghi chép
- Cho nhẹ lòng! Mày làm gì mà đăm chiêu thế?
- Tao đang lo, gió ở đây hơi mạnh, sóng cũng khá lớn, tao muốn đề nghị mày xây cao nền của khu nghỉ dưỡng nên đang tính toán lại bố cục một tí vì như thế sẽ cần có thêm vài nơi để đặt các bậc thang.
- Hồi nảy tao cũng có hỏi việc này, người của ba tao nói là mấy dụ này chỉ xảy ra trong tầm giữa mùa bão khi mà cường độ mạnh nhất, còn lại thì đều êm đềm, với lại Đà Nẵng cũng hiếm lắm mới bị bảo đỗ bộ mà mày.
- Umk, nhưng tao nghĩ phòng hờ vẫn hơn, dù gì nếu làm như vậy thì tuổi thọ công trình sẽ cao hơn, sau này an toàn của khách cũng được đảm bảo.
- Thế chi phí bị độn lên bao nhiêu?
- Sẽ kha khá đấy, nên tao đang xem góc nghiên bờ biển ở đây để tìm ra một độ cao phù hợp mà ít tốn chi phí nhất, chắc tối về tao sẽ ngồi tính kỹ hơn rồi đem về công ty cho mấy anh chị trong đó xem xét qua luôn cho chắc.
- Thế tao sẽ nói với ba tao luôn một tiếng trước.
_______________________________ Only on Wat-t_Pa-d ________________________________
Suốt mấy ngày liền sau đó, cả đoàn 7 người liên tục làm việc, đo đạc và xem xét không biết mệt mỏi, nhanh chóng thu thập toàn bộ thông tin về khu đất rộng này để còn quay về xây dựng kế hoạch thi công. Nam cũng thật là biết cách tận dụng con người ta, cứ vài hôm là nó sẽ đổi địa điểm ở của mọi người đến một khu resort khác xung quanh đó – những đổi thủ cạnh tranh sau này, để thu thập ý kiến mọi người về ưu nhược điểm của từng nơi, xây dựng kế hoạch cạnh tranh. Cũng có vài lúc, mọi người để xả hơi nên tìm đến một vài chỗ tham quan ở Đà Nẵng này để trải nghiệm, suốt những lần như thế là Nam với Liên cứ như đang diễn một màn tranh sủng khiến cả bọn cười mãi không ngớt. Rõ ràng là Dương cứ dính lấy Nam những Liên cứ luôn miệng bảo là nó quyến rũ Dương, định giành Dương từ tay cô.
Đêm cuối cùng, cả đám người chơi lớn khi dựng lều đốt lửa trải nghiệm một đêm ở ngoài bờ biển khu đất ấy. Trước khi ngủ, cả thẩy mọi người cùng nhau nhậu một chầu đến lên bờ xuống ruộng, không còn biết trời đất ai dưới ai trên. Khai tiệc từ 6h chiều nhưng đến tận hơn 12h khuya, các đồng chí mới lai rai lếch dần về lều của mình. Đến cuối trận, chỉ còn có Dương và Nam là trụ lại được, Liên đã bỏ đi từ lúc nào không hay, còn Minh với Dũng khó khăn lắm mới dìu nhau được tới lều. Đợi mọi người đã dần an vị, Nam cầm theo một lon bia đi loạng choạng xuống dưới biển.
- Này nguy hiểm đó!!! – Dương chạy theo – Cận thận, té một cái là ước cả mình đấy! – y đỡ lấy người nó
- Âyyyy! Ngồi đây đi! – Nam ngồi bịch xuống tại chỗ mặc kệ đây là nơi sóng biến đang đánh vào liên tục.
- Này gì vậy thằng này! Ướt hết rồi! Đứng lên mau, tao dắt mày vô trong lều!
- Mày cũng ngồi xuống đi. - Dương lúc này cũng đã rất say, vốn đứng cũng chả vững nên bị Nam kéo một cái là ngã người ngồi xuống theo cậu ngay
- ... - một khoảng lặng dài
- Sao lại ra đây? – Dương hỏi
- Tại thích, nó làm tao nhớ lại nhiều chuyện...nhiều chuyện rất rất đẹp! – gương mặt Nam lơ đãng nhìn về phía anh, cậu đích thị là say đến không còn biết gì
- Chuyện gì đẹp?
- Chuyện của...2 đứa mình!
- ... - lại một khoảng lặng dài
- Tao xin lỗi...lúc đó tao...
- Đừng xin nữa! Tao chả muốn nhớ tới mấy cái đó, mày nhắc lại chỉ làm tao đau hơn thôi.
- Mày cho tao một cơ hội giải thích được không?
- ... - Nam trầm ngâm nhìn lấy Dương
- Lúc đó tao thật sự không phải... - anh đang định nói thì bị Nam cắt ngang
- Đừng nói nhiều, tao biết hành động của mày mấy ngành hôm nay là đang muốn quay lại với tao nhưng tao sợ. Không quay lại được đâu, mọi thứ đã không còn như xưa nữa. Niềm tin, tình cảm, sự tôn trọng,...
- Không còn gì thật sao? – Dương mơ màng nắm lấy tay nó
- ... - dù là giữa đêm, dù là ở cạnh biển nhưng bên trong cả hai vẫn rạo rực không thôi, dò rượu sao hoặc là do cái cảm xúc bí bách trong tình cảm.
- Nếu có thì chắc chỉ còn lại cái ham muốn thể xác mày là vẫn như xưa! – Nam nói xong liền quay sang kéo quần Dương xuống, miệng lại một lần nữa vội vã moi móc lấy thứ đó ra bên ngoài, một phát ngậm vào.
Dương có chút bất ngờ nhưng rồi cũng để yên cho nó làm gì tùy thích, cũng đã mấy ngày liền không được bắn phát nào, suốt 1 tuần qua ở cạnh Nam, tâm sinh lý lại càng thêm bất ổn. Dù trong thâm tâm anh không muốn một cuộc nói chuyện nghiêm túc của cả 2 sẽ đi đến kết quả này nhưng cơ thể anh cũng chả thể nào từ chối được. Có lẽ đây chính là cái phong cách, một thoái quen của cả 2 đứa khi ở cạnh nhau rồi.
- Mày biết không, mấy năm qua, tao dù ít nhưng cũng vẫn là có đi chơi với vài người nhưng không một ai mang lại cho tao cảm giác bằng mày. Có lúc tao còn nghĩ sẽ quay lại với mày chỉ vì sự sung sướng ấy... - Nam bú liếm đánh thức con cặc ấy
- Nam mày say rồi, dừng lại được rồi!
- Tao không say!!! – Nam hất tay anh sang, tiếp tục hăng say mân mê thứ đó.
- Mày, chẳng phải mày đã nói bọn mình chẳng quay lại được sao? – Dương tỏ ý không đồng tình nhưng cơ thể, hành động lại tố cáo một sự tình hoàn toàn ngược lại
- Không là người yêu nhưng bạn tình thì có sao? Trở về cái lúc mình nghỉ mát hồi cấp 3!
Khi người ta say là khi người ta bộc lộ cái tận sâu nhất trong lòng mình. Nam chính là thèm khát, thèm khát cơ thể Dương đã rất lâu nay. Xem như chầu nhậu do chính tay cậu chuẩn bị này đã phản bội cậu không một chút thương tiếc. Đôi môi Nam bú liếm lấy con cặc đã cương đến phát tướng của Dương, nó ôm trọn lấy đầu khất, dùng lưỡi mân mê cái lỗ nhỏ rồi lại bậm sâu vào từng chút từng chút khiến Dương phát giác như đang thâm nhập vào tầng tầng lớp lớp da thịt, ấm nóng và đầy kích thích. Đôi tay nó vuốt ve lấy đùi anh rồi tiến xuống nâng niu cặp ngọc đang ẩn sâu dưới dòng nước kia. Dương thật tình là không thể từ chối được nữa, quay sang những cái lều kiểm tra tình hình rồi ngã người ra tận hưởng cái sự sung sướng này. Cơ mông anh liên tục co thắt phối hợp với từng nhịp nuốt nhả của Nam khiến sau bao năm con cặc này lại một lần nữa chạm sâu vào tận trong cùng cổ họng ấy.
- Nam ạ! Mày vẫn làm tao...aoo..ha...sướng như vậy!
Nam không đáp lại, chỉ càng hăng hái bú liếm hơn. Chắc đó chính là một phản ứng tự nhiên của con người ta khi nghe bạn tình khen ngợi, càng sung sức hơn, càng muốn làm tốt hơn, sâu hơn, ướt át hơn, sung sướng hơn. Nam nuốt trọn lấy thứ ấy nhưng rồi lại bất giác nôn ra, đã lâu rồi nó không tận hưởng con cặc này, tận hưởng một con cặc dài và to một cách vĩ đại, cổ họng nó hoàn toàn không thể thích ứng ngay được, không thể làm mọi việc trót lọt dễ dàng như khi xưa. Nhưng cũng do đó mà thú tính của Dương càng có dịp mà bùng phát mãnh liệt. Hắn vận động sực lực, nắc vào miệng nó càng mạnh hơn, càng dữ dội hơn khiến Nam liên tục kêu lên như đang ốm nghé vậy.
- Mày đúng là...haaa...tao thật sự muốn làm cho đến khi mày chấp tay xin hàng!!!
Những kích thích này càng khiên Nam say càng thêm say, môi, tay, cổ cùng lúc phối hợp nhất quyết không chịu buông bỏ thứ to lớn ấy dù nó có làm mình khó chịu tới đâu. Cao trào rồi, cái miệng này được xung sướng như vậy thì đầu dưới kia làm sao lại không biểu tình khó chịu cho được, phải tận tình cho cả 2 chứ! Tay Nam bắt đầu mò xuống phía sau, nó khó khăn chọt một ngón tay vào, vừa tiến vào một lúc thì một đợt sóng ấp tới khiến cả người cậu bị sốc thẳng một phen, mũi hạ thẳng vào nơi sát nhất của Dương, thu lấy đậm đà mùi hương mà cậu nhung nhớ ấy, dưới này ngón tay cậu cũng chịu lấy áp lực, chọt càng sâu hơn, nước biển còn nhanh nhạy len lỏi vào trong một ít, chảy dọc theo những rãnh thịt bên trong. Ngón thứ tiến vào, cái lổ của cậu lại càng mở rộng hơn, nước biển vô tình hay cố ý cũng đi vào trong nhiều hơn. Nước vùng này độ muối rất cao, cát mịn cũng rất nhiều, nếu đã đi vào bên trong mà khô lại hay rút ra không sạch thì nhanh chóng sẽ gây ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Thêm một nước đi sai lầm khiến Nam cơ hồ càng bị lún sâu hơn vào cuộc đê mê này.
- Rõ là lúc nãy mày đã nói không muốn quay lại những vẫn hăng hái như vậy!!!
- Nói nhiều, bây giờ tao chỉ xem mày là bạn tình!
- Vậy à! – Dương cố tính rút cặc ra khỏi miêng cậu, loay hoay đứng dậy
Nam hụt hẫng đến mức phát bực, giờ khác này men say đã lấn át hoàn toàn tâm trí cậu, hơi đâu mà để ý nhiều nữa. Nó chạy theo, kéo anh lại định bắt anh tiếp tục cuộc vui này.
- Mày chính là thật sự đủ sức để khước từ tao sao?!! – Nam bày hết những chiêu thức câu dẫn ra, ma mị mà cất giọng
Dương không phản hồi chỉ nhẹ nhàng bề nó lên cùng đi vào trong. Trong lúc bế, cái tay hắn vẫn là hư hỏng, bên dưới đâm chọt vào lỗ đít nó, trên này thì mò mẫn lấy cái bờ ngực, cái đầu ti hồng hào vì đã lâu không một chút đụng chạm vào. Nam cũng chả thể từ chối cái sự sung sướng và ấm nóng này nữa, trên tay anh, nó nằm ưỡn người tận hưởng, tay không ngừng tự dọc phá con cặc dâm đãng của mình. Đêm nay, đừng xem nhau là người tình, hãy xem như chúng ta là kẻ qua đường của nhau mà ra sức thỏa mãn nhất!
_______________________________ Only on Wat-t_Pa-d ________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Chap này em việc lúc vội vàng như khi chạy deadline nên chắc sẽ có nhiều sai sót, lần nữa bé xin tạ lỗi với con dân huhu. Mn trách em, mắng em nhưng đừng bỏ em và đừng quên thả sao và cmt cho em nhé!!! HIHI!!! Em iu mn nhiều lắm, chúc mọi người ăn ngon miệng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top