15. Đương đầu

Bách rung sợ, cả đời này cậu không muốn ai khác ngoài Toàn bước vào chỗ ấy. Nó đã gần hơn. Bách co chặt mông mình phòng thủ. Đã ở ngay trước. Đầu khất đã chạm vào thành cúc. Hắn lên nòng chuẩn bị làm một cúc lúc cán. Bách lớn tiếng chống cự, "AAAAA". Hắn đẩy mạnh hạ thân mình. Sẽ tiến vào được sao? "Phốc"... Một âm thanh vang lên, cậu chả còn cảm giác gì nữa. Hắn đã vào chưa? Cậu cố cảm nhận. Vào rồi sao?

Giữa lúc mơ hồ, cậu phát hiện thấy những tên kia lần lượt ngã xuống, tên trùm cũng đứng lên dơ nắm đấm. Bách chuyển mình quay lại nhìn. 1 thân ảnh đang đánh hạ từng tên một.

- Bách em có sao không? – giữa cuộc chiến người ấy vẫn không quên quan tâm đến cậu

Tiếng nói ấy giúp cậu định thần lại. Cậu nhanh chóng lau đi nước mắt đang phủ mờ mắt mình để thấy rõ người ấy. Là Toàn, sao anh ấy biết mà đến đây.

- Bách chạy ra đây mau lên!!! – tiếng của Nam

Bách chao đảo tìm đường ra ngoài nhưng bị bọn người kia chặn lại. Nam bên ngoài này bối rối, không biết phải làm gì tiếp theo để giúp đỡ bạn mình. Toàn và Bách chật vật một hồi chẳng những không thoát được ra ngoài mà còn bị dồn sâu vào góc.

- Bọn mày, ai cử bọn mày tới? – anh quát to hỏi

- Haha! Mày nghĩ ai sai khiến được tao hả nhóc con? Người của bà già kia xuống giọng đòi gặp tao để cứu vớt lại cái hợp đồng hồi sáng, bọn tao nhất thời cũng không tìm được đối tác khác để làm quảng cáo thôi thì đành cho thêm cơ hội. Nhưng ai ngờ cái cơ hội này lại ngon nghẽ như vậy!! – tên đầu não liếc nhìn cậu thích thú

- Bỏ ngay cái suy nghĩ bẩn thỉu đó của mày đi!!! – Anh ôm chặt cậu vào lòng

- Chuyện tao quyết, không phải chỉ một mình mày nói là xong chuyện! Tụi bây lên! – hắn ra lệnh

6 tên vệ sĩ đi theo hắn lập tức xông pha lên định tiếp tục trấn áp cả hai. Dù anh cũng đã học võ từ nhỏ, Bách thì cũng biết vài đường phòng thân, phản xạ cũng rất nhanh nhưng 2 chọi 6 lại cộng thêm phía sau còn có 4 tên cũng không phải dạng vừa kia khiến hai người nhanh chóng đuối sức, không thể chống trả được nữa. Cậu bị bọn chúng khóa chặt 2 tay giữ yên một chỗ, những tên còn lại thì tiếp tục xông vào phía anh. Toàn bị đánh cho đờ người, bắt đầu mất đi ý thức. Tên trùm bước tới định đấm một phát chốt hạ anh vì dám làm lỡ chuyện vui của hắn thì bị một người đánh mạnh vào gáy bất tỉnh ngay lập tức. Những tên lính xung quanh còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị tặng liên tục thêm mấy phát đấm. Nam từ bên ngoài chạy nhanh vào đỡ lấy Toàn và Bách ra ngoài.

- Mày, đi được rồi! - Nam báo cho Dương, người đang quay cuồng xoay sở bên trong.

Dương vốn sức khỏe đã tốt, sức nó bình thường đã hơn 2 3 người cộng lại, thêm việc tập luyện thường xuyên nên bọn người kia không làm khó hắn nhiều được. Đợi tới khi Bách và Toàn đã an toàn thoát ra khu ấy thì cũng vừa đúng lúc cảnh sát đến. Nam chỉ chỗ hộp cứu thương để Bách đi tìm rồi băng bó cho anh còn nó thì ở lại đối chất một tí với bọn người kia và với cảnh sát. Là tranh chấp dân sự, cộng thêm cả 4 đứa cũng chỉ là tự vệ chính đáng nên cả bọn cũng không bị làm khó gì nhiều, đám người kia thì cũng nhanh bị tóm cỗ về đồn. Sóng gió đã qua đi.

_______________________Only on Wat-t_pa-d_______________________

- Sao anh biết là em ở đây? Nam báo à? – cậu vừa bôi thuốc cho anh vừa hỏi

- Không phải tao, tự nhiên thằng Toàn phi như bay tới tao mới hết hồn luôn đấy rồi mới biết chuyện. – Nam đi đến nói

- Vậy ai?? – cậu hỏi tiếp

- Là Minh Anh báo cho anh. – anh ấp úng rồi cũng nói ra khiến Nam và Bách hô hào hốt hoảng còn Dương ở phía sau cũng to mắt không tin – Cô ấy gọi đến nói cho anh địa điểm công ty hẹn cho em để gặp lại khách hàng rồi còn bảo là tốt nhất anh nên đi theo, anh nghĩ chắc đã có điều gì không ổn nên chạy đến đây ngay.

- Có khi nào nó bày ra kế này nhưng xong thấy tội lỗi quá nên mới làm vậy không? – Nam nói

- Tao nghĩ chắc không đâu! Minh Anh cũng giống như tao thôi mấy hôm rài cũng bận túi bụi với dự án riêng mà. – Bách nói

- Mày ngay thơ quá! – Nam cảm thán

- Anh nghĩ Bách nói đúng, bọn người đó anh có biết, dân du học vừa về không lâu như Minh Anh không thể nào quen với bọn người đầu đường xó chợ như vậy đâu. – Dương góp ý

- Anh giỏi ha, dám nhận là quen biết với bọn người đó, muốn bị đấm phát không... - Nam quay sang hồn nhiên nói nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó mà ngừng lại, một chụt sượng sùng đâu đây

- Là do bà ta! – anh nói

- Ai? – Nam quay qua hỏi

- Mẹ Minh Anh! Ngay từ đầu công ty của Bách không thể nào tự tin giao cho thực tập sinh mỗi người một dự án như vậy được nếu như không có bà ta chỉ thị. – anh tức giận nói

- Ý mày là bà ta cố tình bày ra chiêu này là để làm khó Bách nhưng để làm gì chứ? – Nam nghi vấn

- Trả thù chăng, dù gì thì Bách cũng là người đã phá hết kế hoạch của mụ!!! Bà ta đã lên rất nhiều kế hoạch để mượn thế lực gia đình tao tiến ra hoạt động ở nước ngoài êm xuôi và việc thúc đẩy quan hệ của tao với Minh Anh giống như một cái khóa để chốt chân ba tao cho bả đu theo. – anh suy đoán

- Sau khi mày bỏ đi ba mày đã không ký kết nhiều hợp đồng với tập đoàn nhà đó nữa phải không? – Nam tiếp tục

- Ừ!!! Vẫn giao du nhưng không bền chặt như trước, tao nghe chị tao bảo ba tao cũng thay đổi thái độ từ xem họ ngang hàng chuyển thành kẻ dưới trướng, gây khó dễ không ít.

- Nhưng nếu tao là mụ tao sẽ không ngu mà đụng vô 2 đứa mày quá mức như vậy, dù ba mày từ mặt mày nhưng nếu bả làm gì đó với mày bên ngoài thì chẳng phải cũng sẽ đắc tội ba mày sao, không lẽ ông ấy nhìn mày bị người khác bán hành mà vẫn cười với người đó được à, Bách cũng chả vừa, dù gì nó cũng là con nhà chính khách. – Dương nói

- Giải thích hợp lý nhất chỉ có thể là ba tao ở chung phe với bà ta nên bả mới có gan như vậy! – anh lo lắng

- Mà mâu thuẫn vl, não tao chả load nỗi mấy dụ này nhưng mà tụi bây đạp trúng bãy mìn là chắt rồi! – Nam nói

Cả bọn mặt ai cũng tối sầm lại.

- Thôi nào, tao là đứa chịu trận mà con chưa lo nhiều như mọi người, bây giờ mọi chuyện qua rồi, ngày mai cái gì tới thì lúc đó tính tiếp, hơi đâu ở đây sầu não. – Bách trấn an tất cả - Có gì mà 4 đứa tụi mình không dám làm đâu?!

4 đứa sao, đúng vậy, là 4 người, khi ấy Nam với Dương đột nhiên có một thoáng chậm lại suy nghĩ.

- Ừ mày tao có thắc mắc, sao thằng Dương lại ở đây? – Toàn tinh ý phát hiện điều gì đó sau câu nói của Bách

- À thì...! – 2 đứa đều ấp úng, không khí bắt đầu vui vẻ lên

- Tao...tao thấy mày xông vào đánh nhau, chắc đánh không lại đâu, bên kia đông quá cái...cái tao mới mở điện thoại ra tìm người giỏi mấy dụ này nhất...rồi...rồi tao gọi cho nó! – Nam trả lời

- Khoan mày, mày có số đồn dân phòng gần đây mà, sao không gọi cho họ trước mà gọi cho nó, nhà nó xa lắm mà? – Toàn hỏi khó

- À...ừ...ừ...thì...thì lúc đó trong đầu xuất hiện có mỗi mình nó nên tao gọi cho nó thôi! Mệt! – Nam cố gắng cho qua chuyện

- Mà khoan đã, tại sao Dương lại đến nhanh vậy, không tới 15 phút? – lần này là đến Bách

- Tao...tao có việc gần đây! – Dương đáp

Bách và Toàn nhìn nhau cười nham hiểm. Nam đã đỏ ửng hết cả mặt liền đuổi cả 3 đứa kia về để còn đóng cửa nhà hàng. Trong lúc cả 3 thằng đứng ở ngoài chuẩn bị ra về, Toàn quay sang nói với Dương:

- 3 năm rồi còn gì, mày muốn đợi thêm nữa sao?!

Nói rồi anh và cậu phóng xe về, nhìn thấy đôi bạn mình hạnh phúc như vậy, cùng nhau trải qua khó khăn, Dương cũng có đôi chút chạnh lòng.

- Sao còn đứng đó? – Nam bước ra, khóa của nhà hàng tiện hỏi Dương

- Tao...tao chỉ...

- Nè cầm lấy. – Nam đưa cho hắn một tuýp thuốc – Mặt mày cũng bầm mấy chỗ đấy, về lấy mà bôi, mau thôi sẽ hết.

- Cảm ơn!!!

- Ừ không có gì! – Nam bước lên xe chuẩn bị đi về

- Cảm ơn mày! – Dương lại nói tiếp

- Ha! Tao đã nói là... - nó cười một cái rồi định hỏi là sao hắn cảm ơn chi tới hai lần

- Lần này là vì đã chịu gọi cho tao!

Sau câu nói ấy cả 2 đứa đều im lặng một lúc lâu.

- Mày đừng nghĩ nhiều. – Nam nói rối bỏ đi ngay sau đó

Nhìn theo chiếc xe, con người ấy lại đang sắp rời đi khuất tầm mắt mình, Dương bối rối, bức rức là thường, rồi đột nhiên hắn chạy ra và hét thật to:

- Quay lại... - sao tiếng hét ấy hắn bắt đầu nhỏ giọng dần – Quay lại với tao đi.

Trong thoáng chốt ấy, một gánh nặng đã phần nào được trút bỏ nhưng theo bóng xe cứ khuất dần như thế, không biết liệu Nam có nghe thấy không?

_______________________Only on Wat-t_pa-d_______________________

- Sao anh cứ chù ụ một cục thế? – Bách leo lên giường, đầu ngả vào lòng anh – Đừng lo nữa!? Giờ ở đây suy từ cũng chả có ích gì, chỉ bằng nghĩ sớm, lấy sức đón chờ bọn nó tới để chiến đấu. – cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh

Toàn vẫn là chưa chịu buông bỏ hoàn toàn nổi lo trong đầu. Bách thấy vậy thì tức tối, cậu bắt đầu tìm một việc gì ấy để làm anh sao lãng đi. Nhưng trên giường thì còn biết làm gì đây? Cậu chui vào chăn, lèn lút xâm phạm để vùng cấm của anh, 2 chân Toàn đang bắt chéo cũng bị cậu tách ra. Toàn có thói quen không mặt quần lót khi ngủ, lại cộng thêm anh chỉ thích mặt những món đồ nhẹ, mỏng ở nhà cho thoải mái nên tốn chưa tới 30 giấy Bách đã vứt được cái quần cụt vướng víu ấy sang một bên, trực tiếp ngậm lấy con cặc của Toàn. Cậu đun đưa nó theo nhịp, khiến cây nấm kia phát triển nhanh chóng, chẳng mấy chóc đã vương mình đôi chút đâm chọt vào cuốn họng cậu.

- Thôi mà, không phải tối nay, người em đang bị thương đấy!

Bách hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói ấy tiếp tục chăm sóc tận tình con cặc của người yêu. Đã cứng như đá rồi, lúc này đã dễ để bú hơn. Bách bậm chặt đôi môi của mình, nút một hơi dài thu lấy con cặc anh như đang thu lấy một sợi mì to lớn. Cậu phải vươn người mình dậy thì cổ họng mới đủ chỗ mà chưa hết thứ ấy, mũi cậu chạm sát vào phần gốc rễ, thu hoạch lấy một mùi hương say đấm. Không giống với Dương, phần ấy luôn rậm rạp, tỏ ra một mùi dâm dục là sản phẩm của tinh dịch, mồ hôi, thoang thoảng sữa tắm mùi gỗ đen nam tính và cả nước bọt khô lại trộn thành, cực kích thích, đủ sức sốc thẳng lên não bộ khiến nó đê mê, mơ màng, cái phần gốc rễ của cây nấm Toàn trồng luôn được dọn dẹp sạch sẽ, chắc là do anh sợ cậu khó chịu. Chẳng những sạch nó còn tỏ ra một mùi hương kích thích dễ chịu là thành phẩm của mùi sữa tắm dịu nhẹ, một tí mồ hôi và hương vị người anh tỏ ra. Đối với nhiều kẻ dâm dục chắc nhiêu đó không thể nào kích thích được để một bottom trở năng điên cuồng bú liếm nhưng nó là đủ và chỉ đủ với mình Bách vì cả 3 thứ mùi ấy là thứ mùi mà cậu thích nhất trên đời. Sữa tắm là do cậu chọn, mồ hôi và hương vị của anh sau nhiều năm bây giờ cậu cũng đã quen và say mê với nó, không một lý do nào để Bách có thể khước từ sự kích thích ấy. Bách cứ bú đến lút cán, kéo ra rồi lại nhanh chóng nút vào để đến gần mùi hương ấy hơn. Cậu thấy ghê sợ phần này của tất cả những tên đàn ông khác, đôi khi là cả của chính cậu, chỉ độc nhất của mỗi anh là Bách xem chúng như mỹ vị nhân gian, là "nem công chả phượng". Thích cũng phải thôi, có mấy ai được "ăn thịt phượng hoàng", được nuốt hẳn một con chim đẹp đẽ ấy vào sâu bên trong như cậu

- Ahaaa...em mau ngừng lại, anh không kiềm chế được...aha! – anh là đang sợ một lúc nữa khi anh điên cuồng mất khống chế, sẽ làm đau cậu, động đến những vết bầm, vết thương trên người cậu.

- Sẽ...không...sau...đâu! – cứ mỗi lần thoát ly thứ ấy là cậu lại nói một từ

Toàn cố đẩy cậu ra nhưng sực lực mà anh huy động được chỉ đủ để cản bước tiến quân của Bách không thể nào ngăn được đôi môi cậu vẫn mãi dính sát vào thứ kia. Một ván chốt hạ, Bách leo lên người anh, môi chạm môi, hun nhau thấm thía đến tiếng "chụt chụt" vang vọng khắp căn phòng. Tay cậu bắt lấy rồi kéo con cặc Toàn dựng thẳng một phát chỉ thiên. Không bôi trơn, không dạo đầu, chỉ bằng sự co bóp, hé mở liên hồi của mông cậu, Bách ngồi lên, "cái miệng" ấy nuốt trọn lấy con cặc nóng hổi của Toàn.

- Huuaaahaaaa! – bị khai mở đột ngột, vành hậu cậu như muốn nứt ra đến nơi, việc co cụm người lại di chuyện cũng khiến những vết bầm, vết trầm của cậu bị co dãn, một cơn đau khắp toàn thân ập đến.

- Đừng, em đau rồi kìa!!!

Bạch mặt kệ, cậu tiếp tục hôn anh để khóa chặt những lời từ chối của anh ở bên trong. Cái bây giờ anh cần là sự thư giãn, đầu óc đứng đặt nặng gì nữa mà hãy cứ nó trôi theo bản năng và không gì thoải mái và bản năng hơn làm tình. Theo từng lần Bách nâng mông là con cặc Toàn lại lộ ra ngoài đôi chút, nó ước đẫm, gân guốt nổi đầy lên, co giật liên hồi. Phần thành thịt bên trong trực tràng của cậu cũng bị cái đầu khất to tướng ấy kéo phăng ra bên ngoài. Một vòng cung đỏ au bao lấy con cặc anh, cứ mỗi lần kéo ra, thụt vào là cứ như bước vào, lùi ra ở một cánh cổng bước vào thế giới khác – một thế giới ấm nóng, sung sướng. Nhưng lo âu trong đầu Toàn cứ như theo dòng dịch nhờ mà trôi hết ra ngoài, thấm vào rồi mất hút trên tấm ga giường. Chút nghị lực được anh giữ lại cũng theo đó mà biến mất, từ né tránh anh chuyển sang bất động, để yên mặc cậu rồi giờ là phối hợp theo nhịp nhàng. Cứ khi Bách nâng mông lên là anh lại ấn mạnh cả thân xuống dưới kéo dài hơn khoảng cách để rồi sau đó, khi cậu hạ đài cũng là lúc anh bật nẩy lên như một cái lò xo, mạnh bạo đâm chọt vào bên trong. Đầu cặc Toàn va chạm trước với đáy ruột gây ra một cái giác nhức ốc, thốn đến tận cùng khiến Bách vừa thích vừa ghét, 2 tay phải lập tức bám chặt vào vai anh vì mất sức, sau đó thứ đó mới tiếp tục đi, chệch hướng lên phía trên, lại một phát ăn ngay vào điểm trọng yếu nhất, nơi gần nhất với tiền liệt tuyến – điểm G, pha đụng chậm thứ 2 này bổ sung vào sống lưng cậu ngoài cái sự ớn người ấy là một điện trường sung sướng, gây tê dại cả toàn thân. Chỉ một phát đâm trúng tuyến tiền liệt trực diện cũng đã sánh ngang với việc sục mạnh và nhanh liên tục hơn chục giây, điều đó cũng giải thích cho việc tại sao mà dương vật của Bách dù chả ai chạm vào cũng co giật điên cuồng, rỉ nước không ngừng. Chỉ mới một cú thúc mà đã điên đảo thần hồn như vậy, thật không dám nghĩ nếu bị va chạm liên tục thì sẽ ra sao? Nhưng đáp án đến cũng rất sớm! Tâm trí Toàn giờ đã hoàn toàn trống rỗng, anh siết chặt lấy người cậu, cố định nó thật chắt, quên luôn cả việc mình có thể chạm vào những vết thương của người yêu. Toàn bắt đầu nắc, nắc thật mạnh, thật sướng vào. Kẻ khác thì anh không biết nhưng với Bách thì dù ở tư thế nào đi nữa anh cũng tìm được cách mà lần mò đến 2 điểm chí mạng ấy, ra sức hành hạ. Anh đâm phát nào là ăn tiền phát đấy, không sai lệch một ly khiến Bách từ người chủ động giờ thần trí mất hút không còn tí gì quyền uy. Con cặc cậu từ rỉ dịch nhờ giờ đã chuyện sang rỉ tinh, từng giọt tinh trắng cứ theo mỗi cú thúc của Toàn mà ứa ra. Từng giọt rồi từng giọt lớn hơn và sau cùng là từng dòng tinh nóng hổi thi nhau bắn xuống khắp bụng 2 người. Đã lên đỉnh nhưng Bách vẫn không thể ngừng lại sự sung sướng, đó chính là cái ưu của việc chơi đùa cùng tuyến tiền liệt, dù đã ra đến cạn tinh nhưng khoái cảm vẫn cứ liên tục kéo dài. Càng sướng, cơ thể cậu càng mềm, không còn là được gì nữa tất cả đều phải nhờ anh chống đỡ. Bách ngã người nằm xuống, cả 2 trở về tư thế truyền thống thể hiện đúng cục diện trận đánh. "Phập...phập...phập", anh liên tục ra vào nhẹ nhàng, liên tục khiến cậu thốn rồi lại sướng, rồi lại tê dại cả người. Bách tiếp tục ở trong trạng thái ấy một lúc rất lâu sau thì mới bắt đầu dịu hẳn vì anh cuối cũng cũng đã chịu ra. Toàn bắn, bắn ồ ạt vào. Tí thần trí của Bách nhân cơ hội đó mà tìm đường trở lại được, cứ nghĩ đã xong rồi nhưng lại "phập...phập" dù đã ra nhưng thứ ấy vẫn còn cứng như chưa hề xảy ra chuyện gì tiếp tục tấn công, tiếp tục đẩy lùi ý chí cậu vào nơi tận cùng nhất. Bách thiếp đi, có lẽ cơ thế nó chẳng còn sức để duy trì mãi cái sự sung sướng ấy. Anh cũng vậy, đâm cậu đến mức đờ đẩn, bắn vào bên trong đến mức không đếm được đã bao nhiều lần rồi cũng gục luôn trên ngực cậu, trong vòng tay của cậu. Đôi lúc, giữa giông bão điệp trùng, thay vì lo âu, người ta nên có những phút giây vô nghĩ như thế này. 2 đứa giữ nguyên tư thế ấy, tinh dịch vẫn ngập tràng trên thân thể cả hai, con cặc anh vẫn còn ở sâu bên trong cậu, rồi cứ như vậy mà đánh một giấc tới sáng hôm sau.

_______________________Only on Wat-t_pa-d_______________________

Ngay ngày hôm sau, Bách được gọi đến công ty để làm rõ việc tối qua. Đơn nhiên là dù có cả trăm cái miệng Bách cũng không thể nào thanh minh được. Cuối cùng cậu bị bắt phải đền bù tổn thất cho công ty. Nhưng đã có bè lũ thì không ai đi chiến đấu một mình, Nam liên lạc với bên đồn công an đã hỗ trợ giải quyết và chứng minh sự việc này. Dù đến trễ nhưng nó vẫn nhanh chóng giúp cậu lật ngược lại thế cờ bước ra về với tỉ số hòa, không ai nợ ai. Bách an toàn vượt qua đợt thực tập nhớ đời lần này.

Chuyện đến tai của mẹ Minh Anh, bà tức điên lên vì biết được kẻ bề dưới đã ngu ngốc đến mức hẹn ngay cuộc gặp ở địa điểm mà cậu có quá nhiều sự trợ giúp. Càng điên hơn khi vốn được ba Toàn hậu thuẫn bà mới dám làm việc này, giờ lại thất bại, chẳng những bị gia đình cậu khinh thường, nhìn bằng nữa con mắt mà còn phải lo sợ việc đến tai ba mẹ cậu, tập đoàn bà sẽ gặp khó khi việc làm ăn bị chú ý hơn xưa. Lần này, có thể xem bà đã suýt xoa nhận thêm một bàn thua trước bọn ranh ấy.

_______________________Only on Wat-t_pa-d_______________________

- Toàn nè, sau đợt này em có định ở công ty làm luôn không? – quản lý của anh hỏi

- Dạ em... - anh vờ như đang lưỡng lự

- Chú mày ở lại đi, cầm tấm bằng xong là anh cho mày lead mảng phần mềm quản lý cho riêng tập đoàn mình liền, lương ta sẽ trả dần cho mày từ giờ luôn.

- Dạ vậy thôi em ở lại với mọi người chứ giờ mà đi em cũng chả biết là đi đâu! – anh có đang dối trá quá không, rõ là vừa được cả tá công ty gửi email chiêu mộ về.

Toàn chính là đang có một dự định gì đó cho riêng mình, làm việc cho một công ty trực thuộc tập đoàn của ba anh xem chứng chính là một con dao 2 lưỡi, vấn đề là xem anh có dùng đúng mũi dao hay không trong tương lai.

Còn về phần cậu, sau đợt ấy, Bách sợ hãi ra mặt mỗi khi nhắc đến việc đến làm cho công ty truyền thông nào đó, vì không đụng phải công ty thuộc tập đoàn nhà Minh Anh thì cũng là vào ngay công ty có quan hệ thân thiết với họ. Giờ cậu chỉ nhận làm truyền thông, làm vài dự án nhỏ cho những campaign hay các cửa hàng bán lẽ, dù thu nhập không ổn định như khi làm trong một môi trường chuyện nghiệp, khối lượng công việc cũng rất nặng nhưng ít nhất cậu cũng kiếm đủ sống và thoải mái hơn. Sóng gió tạm xem như đã qua đi.

______________________________Only on Wat-t_pa-d ________________________________________________________________________________

Dĩ nhiên tui định tập trung xây dựng cốt truyện nhanh nhanh cho xong luôn nhưng tự nhiên hứng lên cái viết H nguyên chương này luôn. Tôi hồ đồ quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top