14. Con sóng đầu tiên

Cảm ơn mọi người đã bỏ qua cho sự bất tiện mà Pau đã gây ra, mọi người hãy tận hưởng đi nhé! Chúc cả nhà ngon miệng!!!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Còn một tháng nữa là bọn thực tập sinh đi rồi phải không? – mẹ Minh Anh nhẹ nhàng hỏi nhân viên mình qua điện thoại

- Vâng thưa bà!

- Tôi vừa gửi cho cậu một email, dựa theo đó mà làm. – giọng điệu ra lệnh đanh thép

- ...Nhưng thưa giám đốc chuyện này, làm sao??? Bọn nó chỉ là thực tập sinh còn những dự án này vốn nên để nhân viên của công ty làm chứ ạ?

- Chỉ là vài dự án nhỏ không đáng lưu tâm! Cậu còn có ý kiến? – bà ta nhấn giọng đe dọa rồi cúp máy

Lần này thật là không biết người đó lại mưu tính chuyện gì. Còn một tháng nữa là kỳ thực tập này kết thúc rồi nhưng công ty lại giao cho hơn chục đứa sinh viên ở đây tự mình chạy những dự án nhỏ cho công ty, còn lấy cái cớ là muốn mọi người có thêm sự va chạm càng nhiều gì đó. Ai nấy cũng đều tặc lưỡi, lo lắng, quả là muốn làm khó người ta rồi đây. Biết mình không thể trong thế bị động Bách nhanh chóng tìm đến khách hàng cậu được phân công để trao đổi rồi còn làm cho xong cái dự án này để cuốn gối đi nữa.

Khách hàng này nhìn thôi cũng đã khiến cậu sợ tái mặt. Nhìn sơ có vẻ là người xuất thân từ phe cánh trên giang hồ, xăm trổ đầy mình, thân người cao to, gã vừa mới mở một công ty nên tìm đến để làm chiến dịch truyền thông quảng cáo cho công ty và sản phẩm của mình. Dù sợ rung đến mức viết liên tục rơi nhưng cậu vẫn cố gắng thu thập hết những thông tin, ý muốn từ đối tác. Vừa ghi Bách vừa lén quan sát gã này vài cái, tay đã ôm một cô gái xinh đẹp ngực to mông nở nhưng mắt vẫn không ngừng hướng về cậu thèm thuồng và hứng thú cực độ. Nơi này thật sự không thể ở lâu.

Suốt những ngày sao đó, cậu toàn trốn thui thủi ở nhà cắm đầu làm việc, ngày đêm cày cuốc để cố gắng làm cho xong cái dự án trời ơi đất hỡi này.

- Làm gì thế? – anh hỏi cậu

- Vừa về đấy à? – cậu ngồi dậy hôn anh một cái rồi lại ngồi xuống tiếp tục đánh đánh gõ gõ – Khả nghi lắm, tự nhiên lại giao cho mấy đứa tụi em mỗi đứa một cái dự án để làm, còn nói là cho bọn em cơ hội để va chạm chính thức gì đó.

- Thôi không sao, cố gắng lên nè! Để anh nấu cơm cho ăn nè!

- Yeahhhh! Thế nấu món gì ngon ngon đi nhé. Em làm tí nữa là xong rồi!

Lục đục chuẩn bị một lúc thì anh cũng làm xong một bàn cơm đủ đầy rồi gọi cậu đến ăn. Bách tăng tốc đánh thêm vài dòng nữa rồi vương vai sung sướng "Xong rồi!!!" sau đó chạy đến ôm Toàn rồi cũng nhau ăn tối hạnh phúc với nhau. Xong buổi tối, cả 2 cùng nhau dọn dẹp rồi cậu rút quân đi ngủ ngay. Thật là đã bị cái project ấy hành đến không còn sức lực nữa rồi. Toàn chỉ còn biết mỉm cười với cái dáng vẻ này của cậu. Anh dọn dẹp xong thì đi ra ban công ngồi giải trí một tí rồi cũng vào phòng ôm Bách mà ngủ cùng.

__________________________Only on Wat-t_pa-d__________________________

Sáng hôm sau, Bách đến công ty tiếp tục hoàn thiện thêm dự án, đợi bên đối tác đến rồi trình bày cho họ xem. Xong chuyện, cậu bỏ đi tìm một ly cà phê để uống lấy lại tinh thần.

- Đáng chết tại sao cậu ta lại nhận được dự án đó chứ? – một cô gái thì thầm ở một góc

- Sao vậy mày? – một người khác hỏi

- Tao nghe mấy anh nhân viên phân công dự án này cho tụi mình ấy bảo là dự án của thằng đó là một dự án ngon lắm đó!

- Ngon là sao?

- Ai biết được, tao chỉ nghe được từ ngon thôi mà ngon thì nó là chuyện tốt chứ còn gì nữa!

- Umk!!!

- Má, phải chơi nó một cú mới được cho bỏ cơn tức này!

__________________________Only on Wat-t_pa-d__________________________

Khoảng 10h sáng hôm đó, bên đối tác đến và chuẩn bị nghe cậu trình bày kế hoạch ở cùng với cậu còn có Minh Anh và một vài người khác đến để xem.

- Chuyện gì thế này, sao file lại mất hết rồi?

- Mong cậu lẹ lên! – người của tên xã hội đen kia hối thúc

- Vâng ạ, anh cố gắng thêm ít phút!

Đã 10 phút trôi qua, cậu đã thử từ việc khởi động lại máy, tìm trong tệp rác rồi cả dùng phần mềm tìm kiếm file nhưng vẫn không thể tìm ra file dự án đó ở đâu để gửi cho khách hàng và chiếu lên trình bày cho họ.

- Cậu sao vậy, có lưu lại bản sao ở trên Đám Mây hay USB nào không? – Minh Anh đứng lên hỏi

- ... - Cậu tối cả mặt mày quay sang cô – Không!

- Ngốc! – Minh Anh lúc này vừa thấy tội nghiệp lại vừa có chút gì đó hả dạ trong lòng nhưng dù gì thể hiện ra những điều đó cũng chả hay nên cô bỏ đi

Ai trong phòng cũng sốt ruộc lo lắng cho cậu, chỉ riêng 2 cô gái vừa thì thầm khi nãy ở bên ngoài kia là mỉm cười khoái chí.

Bách chỉ còn cách chữ cháy bằng việc thuyết trình chay không dùng PWP hay minh họa nào khác. Dù cậu vẫn nắm được hầu hết kế hoạch của mình những không có hình ảnh hỗ trợ, lại cộng thêm tâm lý không vững vì vụ việc vừa rồi nên phần trình bày của cậu không được trơn tru cho lắm. Đáng nói hơn nữa, bọn người vốn không rành quá nhiều về mấy vụ marketing hay truyền thông này làm gì hiểu hết những gì cậu nói, đám người đối tác hắc bang ấy khó chịu ra mặt, không quá 10p họ đã đập bàn đứng dậy mắng.

- Đồ ăn hại như chỗ cậu đừng nói nữa, chả có tí gì hay ho?

- Không thưa ngài xin ngài hãy nhẫn nại để em được trình bày hết ạ! – Bách hoảng sợ, cậu thừa biết là bọn người này mà nghe cậu nói chay không thế nào cũng sẽ tức giận như vậy nhưng còn biết làm sao bây giờ

Nếu là tình huống bình thường chắc chắn Bách có thể xử lý ổn thỏa hơn nhưng giữa lúc bạn bè ở đây, khách hàng thì hung hăng, bản thân cậu cũng chưa bình tĩnh lại sau vụ việc mất file thì tình huống tồi tệ này diễn ra có lẽ không phải là điều vô lý.

- Thôi thôi đừng nói nữa! Làm việc thiếu chuyên nghiệp, bọn tôi hủy! – đám người bên đối tác bỏ về.

Dự án này coi nhưng xong đời, chả biết hậu quả mà cậu phải nhận là gì đây. 2 cô gái đáng ngờ kia bắt đầu đến đã kích cậu vài câu cho đến khi những người khác chả còn nghe lọt lỗ tai thì mới đứng lên an ủi cậu vài lời. Rất nhanh sau đó, bên quản lí đã mời cậu lên làm việc.

- Cậu sao vậy, rõ ràng là chúng tôi rất tin tưởng năng lực sinh viên trường các cậu vậy mà lại để xảy ra chuyện như vậy...tôi...tôi sẽ gọi đến báo cáo vụ việc của cậu, người như vậy mà thực tập gì chứ? – người quản lí tức giận mắng cậu

- Mong anh...mong anh thông cảm, rõ ràng là em đã...đã...

- Cậu im ngay! Cút ra ngoài cho tôi!

Bách lặng lẽ bỏ đi. Không lâu sau thì tiếng chuông điện thoạt của người quản lí kia reo lên.

- Vâng thưa giám đốc, mọi chuyện như bà định đoạt. – anh ta báo cáo

- Tốt!

- Nhưng thưa bà tại sao lại làm khó cậu nhóc đó như vậy ạ. Còn tổn hại cả một hợp đồng cho công ty?

- Tên nhóc đó đắt tội tôi, sao cậu muốn bảo vệ cho nó à?

- Dạ dạ không dám ạ!

- Tiếp tục làm khó cậu ta, tạo áp lực với bên đại học để thằng nhóc đó không cầm được tấm bằng đại học thì càng tốt, nếu được thì đỗ lên đầu nó một khoản bồi thường gì đó.

- Vâng ạ, theo ý bà!

Liên tục bị các bạn chê cười, công ty trách phạt, giảng viên gọi điện tạo áp lực, cậu thật sự là muốn nỗ tung ngay lúc này rồi. Bách cầm điện thoại lên, giờ cậu chỉ muốn nghe giọng anh cho nhẹ lòng trở lại.

- Aloo, sao thế cục cưng, nhớ anh à?

- Umk...hức...nhớ anh!

- Em sao thế, sao nghe nức nỡ thế, vừa khóc à?

- Không chỉ là...không có gì đâu?

- Thật không?

- Thật!!! Người ta muốn nghe giọng anh nên gọi vậy thôi!

- Toàn ơi, đến xem chỗ code này xem, có lỗi rồi! – tiếng một người đồng nghiệp gọi anh

- Vậy anh đi làm việc của mình đi, em cũng bận rồi.

- Em thật sự là không sao đó chứ?

- Toàn ơi lẹ lên mày!!!!

- Người ta hối kìa, đi đi! – cậu nói

- Okk! Thế bye em, tối về gặp nhé! – anh cúp máy

Bách lại gục mặt xuống mà tiếp tục nức nỡ. Đúng lúc ấy Minh Anh đi ngang qua, thấy cảnh tượng này đúng thật cũng có chút gì đó sót cho cậu. Cô dựa lưng vào tường, đăm chiêu một hồi lâu. Minh Anh lấy điện thoại ra rồi nhắn vài dòng tin.

- Má nó! Mình bị điên rồi! – nói rồi cô bỏ điện thoại vào lại trong túi, bỏ đi.

Dường như nghe thoáng tiếng của Minh Anh, Bách cũng ngẩn đầu dậy nhìn. Với cậu ai thấy cậu thê thảm cũng được chứ không được để cho Minh Anh thấy. Cậu cố lấy lại tinh thần. Một cuộc điện thoại gọi đến.

- Alo!!

- Em ngốc à, xảy ra chuyện lớn như thế mà không báo anh???

- Anh sao thế?

- Anh biết chuyện sáng nay của em rồi!!

- Ai báo anh thế?

- À là Mi...Ai báo không quan trọng, chuyện quan trọng hơn bây giờ là anh giúp được này!

- Sao thế, anh giúp được em sao?

- Tối qua anh ra thấy em chưa tắt máy nên tắt giùm, tiện thể anh đã giúp em lưu lại các file liên quan tới dự án lên trên Drive của anh để cho chắc, giờ anh sẽ gửi qua cho em.

- Thật sao? Ayyyy, anh cứu em một mạng rồi đó!

- Em đấy, làm mà chả thèm sao lưu ra hai ba bản cho chắc!

- Em đâu thể vậy được, em có trên drive một cái, ở máy một cái nhưng không hiểu sao lúc em mở lên thì bọn nó bay màu hết trơn.

- Để tối về anh check máy em lại xem có vấn đề gì không! Anh gửi rồi đó.

- Em nhận được rồi!

- Vậy đi báo lại đi xem có cứu vãn được tí nào không.

- Em biết rồi mà....hihi...cảm ơn anh!!! Tối về em...emmm...THƯỞNG hihi!

- ... - Toàn im lặng

- Em đi đây!

- Đi đi anh chờ cục cưng! À không ý anh là anh chờ em tối về. À không, đi đi, chúc em may mắn! - anh rõ là đang bối rối, chắc lúc này đang hả hê lắm với câu hứa đó của cậu.

Bách tìm đến người quản lí của mình trình bày rồi hy vọng anh ta cho mình thêm một cơ hội. Bất ngờ và có phần hơi không vừa ý nhưng anh ta cũng phải giả bộ chấp nhận và cười trừ cho qua chuyện. Cậu vui mừng đi ra ngoài, vừa đến cửa thì chạm mặt Minh Anh. Sẳn lúc tâm trạng đang sản khoái nên cậu cũng vô tư cười với cô một cái rõ tươi rồi bỏ đi. Minh Anh thì chậm lại đón nhận nụ cười ấy, cậu ta có bằng tuổi mình thật không, rõ là như một đứa con nít – cô nghĩ trong đầu. Định thần lại, cô tiếp tục bước đi, định tiến vào phòng của quản lí thì nghe thấy anh ta đang đối thoại với một ai khác qua điện thoại.

- Vâng thưa bà, là vậy ạ, không biết từ đâu mà cậu ấy lại có file dự phòng.

- ... - người đầu dây bên kia đang nói nhưng Minh Anh không thể nghe được gì, tuy vậy, cách xưng hô này thì qua nữa phần là đang nói với mẹ cô

- Tôi rõ là đã cố tình sắp xếp một người rất gọn gàng rồi ạ, cô ta còn nói rằng đã xóa cả trên máy lẫn trên Drive của cậu ta, đảm bảo không chừa lại thứ gì.

- Thôi được rồi, bây giờ cậu gọi cho lão kia và nói y hết ý tôi như thế này..... – mẹ Minh Anh chỉ đạo

- Vâng thưa bà!...vâng...tôi biết rồi ạ! Vâng tôi sẽ không để có thể sai sót!

Vậy là lần này không phải sự cố mà là do mẹ cô cố tình sắp xếp. Bà ta đã bắt đầu hành động, đối với sự việc này cô thật không nghĩ ra được mình nên buồn hay nên vui. Người quản lí ấy tiếp tục gọi cho bên đối tác đã bỏ về khi nảy hẹn một cuộc gặp khác để Bách có cơ hội trình bày lại. Sự việc này đơn giản kết thúc như thế sao?

__________________________Only on Wat-t_pa-d__________________________

- Alo anh à? – Bách gọi cho anh

- Em xin lỗi nhá nhưng hôm nay em bận đi gặp lại đối tác hồi sáng ấy nên không ăn tối với anh được. Anh về tự hâm lại đồ rồi ăn nha, em có nấu hết rồi đó.

- Ok anh biết rồi. À má cố lên nhé, tranh thủ đừng về tối quá!

- Em biết rồi, đi nha. – cậu cúp máy và rời khỏi nhà ngay sau đó

Điểm hẹn thật tình cờ làm sao lại là một nhà hàng của gia đình Nam. Cả 2 đứa gặp nhau, chào hỏi vài tiếng rồi kể nhau vài chuyện xảy ra gần đây. Đã mấy tháng rồi chả tập hợp ăn chơi giải trí gì, cuộc sống của những người đã vào đời không màu hồng như bọn nó từng nghĩ.

- Tới giờ hẹn rồi, tao vào trước nha mày.

- Ừ, cố lên nhé. À mà nhớ nha cẩn thận, bọn người đó tao không ưa tí nào ấy. – Nam nghiêm túc dặn cậu

- Mày sao á? Tao biết rồi.

Bách tiến đến phòng tiệc VIP, kêu cửa và được mời tiến vào. Bọn người này làm việc cũng thật phô trương, ở ngoài cửa đã có 2 tên đứng canh vậy mà ở trong này còn có thêm 4 tên vệ sĩ nữa. Đang ăn trên một chiếc bàn tròn lớn là tên đầu sỏ và 3 tên nhân viên của hắn, chỉ duy nhất 2 tên là cậu vừa gặp mới sáng nay. Kẻ nào dáng vẽ cũng hung hăng thế kia cậu giờ lại thầm nghĩ đúng làm đám người này không mở công ty bảo vệ thì cũng thật là uổng phí.

- Chào các ngài ạ! Tôi là người bên công ty truyền thông, rất cảm ơn vì đã cho tôi thêm một cơ hội lần này ạ! – cậu cúi đầu

Đám người kia nhìn nhau cười phá lên mang theo tí khó hiểu. Còn cần nữa sao? Bây giờ có đầy đủ mọi thứ, cậu cũng đã xem lại kỷ kế hoạch để trình bày thật ổn, tâm thế bọn người trước mặt cũng thoải mái hơn khi sáng nên có vẻ mọi thứ khá êm đẹp.

- Này cậu, dừng lại! – tên đứng đầu nói

- Cậu đến đây nói đi, mắt tôi kém rồi không thấy xa như vậy được?! – hắn ngoắc cậu từ phía đối diện sang chỗ ngồi ngay bên cạnh mình

- À vâng ạ! – cậu liền làm theo

Bách tiếp tục phần trình bày của mình, biết rõ là đám người này có thể không hiểu được nhiều thuật ngữ trong ngành nên cậu cũng rất hăng say lấy ví dụ, không ngừng vung tay múa chân khiến bọn người kia chăm chú nhìn một cách vô cùng hứng thú. Nhưng sao ánh mắt của 4 con người ấy thật kỳ lạ, tập trung quá mức, chẳng lẽ những cái cậu nói lại đáng để lưu tâm đến vậy ạ. Đột nhiên 2 cánh tay của 2 kẻ cạnh bên cậu bắt đầu lần mò xuống vuốt ve lấy cặp đùi ấy. Bách bắt đầu đoán ra được vài điều, cậu khó chịu nhưng rồi cũng chẳng dám làm quá lên, cố nói cho xong, chốt hết mọi việc rồi về lẹ.

- Vâng đó là toàn bộ dự án tôi đã lên cho bên ngài ạ, mọi người còn cần điều chỉnh gì không ạ? – cậu vội vàng đứng dậy

- Rất tốt rồi, không cần điều chỉnh gì đâu, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng bên cậu mà, đặc biệt là năng lực của cậu! – cánh tay của tên lão đại bắt đầu mần mó tiếp tục, đùi và rồi sao đó là mông cậu

- Tôi...tôi chỉ mới là thực tập sinh thôi ạ, vẫn mong ngày xem xét kỹ hơn, tôi sợ mình sẽ có sai sót – cậu lùi sâu ra sau

- Hehe, người như cậu có sai cũng sẽ được tha thứ thôi! – một tên khác đứng dậy áp sát Bách vào tường

Đám vệ sĩ dường như hiểu được gì đó liền lui ra phía ngoài để lại mình cậu và 4 kẻ nguy hiểm này lại bên trong.

- Mấy thứ kế hoạch này dừng lại ở đây thôi, chúng tôi chấp nhận nó, nhưng để chốt hay không thì còn phải xem ở cậu. – tên trùm đứng lên bắt đầu mở từng cúc áo trên người

- Các ngại xin phép ạ, chúng ta không nên có những gì đi ngoài giới hạn. – cậu luồng lách, thoát được tên đang đứng trước mặt

4 tên, ai nấy cũng cao to, vạm vỡ đúng kiểu của mấy kẻ lăng lộn đầu đường xó chợ nhiều năm. Tình thế này, 1 đứa như cậu thật khó đối phó rồi. Bách ôm lấy máy tính của mình:

- Vâng cảm ơn ngài đã đồng ý, nếu không còn gì nữa tôi sẽ gửi lại cho bộ phận khác để bắt đầu thực hiện. Hy vọng chúng ta hợp tác thành công! – cậu chạy đến cửa phòng mở nó ra

- Đúng! "Hợp tác" thành công! – 1 kẻ đắc chí, cửa phòng đã bị khóa rồi

- Mấy người định làm gì, tôi sẽ đi thưa đấy! – cậu bắt đầu rồi loạn, chạy khắp nơi tránh né những tên đó

- Kiểu này chắc là nhóc này chả biết gì rồi! Công ty cậu hẹn chúng tôi để khôi phục hợp đồng với 1 điều kiện rất tươi xanh là cậu đấy. – tên đứng đầu vẫn còn an nhiên ngắm nhìn cậu thích thú

2 tay cậu bị 2 tên khác tóm lấy nhanh gọn. Bách dẩy dụa phản kháng, cố gắng dùng vài món đòn mà anh dạy cậu để thoát khỏi thế bất lợi.

- Ohhhh, còn biết tí võ cơ đấy à! – 1 kẻ kêu lên thích thú

- Haha, tao chính là thích cái loại vừa xinh vừa kiên cường phản kháng như vậy! – tên trùm cảm thán

- Má nó tôi đéo phải loại người bán dâm mua vui cho mấy người đâu!!! – cậu đấm một phát rồi đá thẳng vào hạ bộ một tên gần mình khiến hắn khụy xuống ngay lập tức.

- Đại ca phải nghiêm túc rồi! – một tên khác nhìn đồng đội mình rồi nêu ý kiến

2 tên kia lập tức lao vào đàn áp cậu ngay, kẻ nằm dưới đất một lúc sau cũng gượng dậy, tức giận tiến đến trút giận lên cậu. Chưa quá 5 phút Bách đã bị hành cho không còn sức chống cự.

- Đại ca, mời anh xơi trước vậy!

- Hahaa, bọn mày đi. – hắn nhân từ nhường lại cơ hội khai phá này – Mày!

- Dạ! – tên được chỉ điểm đáp lại

- Chưa từng chơi trai bao giờ phải không?

- Vâng ạ!

- Thế tụi bây nhường nó trước đi xem thế nào? – hắn quay sang hỏi ý hai tên đàn em còn lại – Xem như là chiếu cố người mới đi!

Cả bọn cười phá lên. Tên kia cũng không còn lý do gì để chậm trễ lập tức tuột cái quần tây xuống. 2 đồng đội của hắn cố định cậu úp sát mặt trên bàn, Bách cố chóng cự nhưng tay chân cậu bây giờ bầm dập khắp nơi, cứ động nhẹ thôi là đã đau như xé thịt làm gì còn cơ hội mà vùng lên. Hạ bộ tên ấy áp sát vào phía sau cậu, 2 tay mần mò ra phía trước trêu đùa vời con cặc đã cương lên đôi chút của Bách đáng thương.

- Mà xem cưng đã cương lên thế này, còn bảo là không thích! – hắn buông lời phỉ nhục

- Vì khi nảy đánh nhau thôi chứ một thằng bẩn thỉu như mày không kích thích tao được đâu!! – cậu mắng

- Cẩn thận cái mồm mày đấy! – 1 tên khi nảy bị cậu tấn công vẫn còn chưa nguôi giận, đá vào mặt cậu một phát

- Này, không được tổn hại gương mặt xinh đẹp đó! – tên trùm nhắc nhở

- Đại ca, mông thằng nhóc này thật sự rất êm đấy, còn phê hơn mấy con phò chất lượng anh em mình hay đi đá nữa, anh vẫn muốn em trước chứ?!

- Làm đi, lâu rồi tao chưa thử cảm giác chơi một cái lỗ đít đầy tinh dịch nên tao muốn bọn mày lấp đầy hết. Đợi lúc bọn mày đã hành nó xong xuôi đến lượt tao là nó sẽ chả thể làm được gì nằm đó mà nhăn nhó đau khổ, tao lại càng thích! Haaaa!

- Về độ dâm mày không qua được đại ca đâu, lo mà lẹ đi, tao muốn bể cặc rồi này, thằng này dễ thương quá!!! – một tên góp lời

Chiếc quần của cậu bị tuột xuống, sau đó là cái quần lót. Bờ mông trăng nõn, căng tràn của cậu nhanh chóng được phơi bày.

- Thật đẹp!

Hắn bắt đầu cạ cái khối u cứng như đá của mình vào khe mông cậu. Nó co bóp, thít chặt lại từ chối càng khiến khối u ấy càng thêm kích thích, càng thêm to, co giật và đả động cậu nhiêu hơn. "Phốc", thứ đó bật ra khỏi quần hắn. Gã vẩy vẩy con cặc nóng hổi của mình đánh vào bờ mông cậu liên hồi.

- Lấy nó ra khỏi người tôi!!!

- Im đi thằng nhóc... - 1 tên khác đã rất bức rức không kìm được mà lôi cặc ra định đẩy vào mồm cậu

- Nó nhe răng chuẩn bị cắn mày kìa! – một tên khác cảnh báo

Bách gắng sức chống cự nhưng không xong rồi. sắp không xong rồi. 1 ngón tay của gã phía sau đã được đâm vào để nới rộng.

- Lấy thứ bẩn thỉu đó ra!!!

Hắn khoái chí nhưng cũng đầy tức giận cho liền cả 5 ngón vào để hành hạ cậu. Bách gắng hết sức, thít chặt cơ hậu môn lại may mắn đẩy được hắn ra.

- Má, ông mày không chơi nữa, tao tới đây! – hắn nhắm cặc chuẩn bị đâm vào cậu

Còn cách 1 gang tay. Gần thêm chút rồi. Bách rung sợ, cả đời này cậu không muốn ai khác ngoài Toàn bước vào chỗ ấy. Nó gần hơn. Bách co chặt mông mình phòng thủ. Đã ở ngay trước. Đầu khất đã chạm vào thành cúc. Hắn lên nòng chuẩn bị làm một cúc lúc cán. Bách lớn tiếng chống cự, "AAAAA". Hắn đẩy mạnh hạ thân mình. Sẽ tiến vào được sao? "Phốc"... Một âm thanh vang lên, cậu chả còn cảm giác gì nữa. Hắn đã vào chưa? Cậu cố cảm nhận. Vào rồi sao?

__________________________Only on Wat-t_pa-d_____________________________________
________________________________________________________________________________

Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ, nhớ bình chọn và cmt nhé!!! Mình sẽ sớm ra chap mới!!!

Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/221661865?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=PauCatTay&wp_originator=O%2FQPSPplpJyrWuOwARKWcNVUzNVu1e6fJ%2BnmTC7%2FSoQvVOcQQAy2szTExrIT%2Fqhk741dRB7NewmIb4ZVc0RFlW2ndcsPgR9xkZWqHfWoqQ5iB0uIbqnnFnomtTu4j1rn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top