13. Mặt biển lặn sóng
Đã một tuần trôi qua từ sau cuộc gặp với Minh Anh, Toàn vẫn cố kiềm nén sự lo lắng của mình để tránh cậu phải phiền lòng. Gia đình anh hay kể cả gia đình Minh Anh đều chỉ biết rằng anh đang quen với một thằng con trai ở bên ngoài và vì con người đó mà lật mặt với họ nhưng chả biết được cụ thể người mà anh yêu là ai, chắc họ cũng chả ngờ rằng đáp án lại dễ tìm đến như vậy - một đứa bạn thân của Toàn. Giấu được gần 4 năm nay thật sự cũng đã là một điều phi thường rồi, đã đến lúc phải đối mặt rồi.
- Anh sao thế, mặt cứ tối tăm hết thế kia?
- Không có gì đâu.
- Đừng dối nữa, 2 đứa mình không giấu với nhau được chuyện gì đâu. – cậu ngồi lên đùi anh, chắn không cho anh thấy màn hình máy tính nữa như tỏ ý muốn anh tập trung vào mình
- Em nhớ lần trước Minh Anh đến tìm anh chứ?
- Ừm!
- Cô ấy nói họ đã biết là em rồi.
- Ý anh là gia đình anh đã biết người yêu anh chính là em đó hả? Haha trễ vậy!
- Em đừng như thế, anh lo lắm đây này, không chỉ họ mà cả gia đình của cô ta cũng biết mà em biết rồi đó gia đình của Minh Anh có sức chi phối rất cao bên mảng truyền thông của em nên anh sợ... - anh tỏ vẻ lo lắng
- Đừng lo, sau từng ấy thời gian em không còn dễ ăn hiếp như hồi xưa đâu, anh phải đặt niềm tin vào em chứ dù gì cũng đã 22 rồi đó.
- Em đúng là! Lúc nào cũng lạc quan như trẻ con ấy. – anh thật là cũng phục cái sự lạc quan của cậu
- Hứ không nói với anh nữa. – cậu dỗi, chạy nhanh về giường đắp chăn đi ngủ
Anh đứng dậy sắp xếp lại mọi thứ trong phòng một tí rồi tắt đèn trèo lên giường theo cậu. Từ trong bóng tối, một bàn tay to lớn, ấm áp chui vào chăn và tóm lấy chân cậu. Nhận được tí phản kháng, bàn tay ấy càng hăng hái tiến cao hơn. Vuốt ve cặp đùi cậu, rồi đến mông, sống lưng rồi lên đến vai. 1 chiếc lưỡi ấn vào sau gáy cậu. Toàn ôm Bách vào lòng mình, tay bắt đầu mò xuống phía dưới, kéo lệch quần cậu xuống rồi chọt vào.
- Em là con nít, tội ấu dâm đấy! – cậu vẫn còn bực bội
- Đứa trẻ này hư quá, cần được dạy dỗ! – anh chọt mạnh ngón tay thứ 2 vào trong
- Này ai đời lại....aaa.a...... - ngón tay thứ 3 bị anh đưa vào khi cậu đang nói – Ai lại phát trẻ nhỏ ở chỗ ...ahaaa...ấy chứ?
- Em sao vậy, ba mẹ nào mà không từng đánh mông con mình chứ, chỉ là anh đây dùng tạm một cây roi đặc biệt thôi. – anh đâm một phát thẳng táp vào trong, điểm thẳng vào ngay điểm G của cậu
- Haaaaa..aaaa..â!
Anh vừa động đậy thân dưới, vừa vuốt ve, liếm láp lấy cơ thể cậu trên này. Bách nhăn mặt khó chịu nhưng chỉ chốc lát đã quen được với ma sát và bắt đầu thích thú. Cậu ngã đầu quay sang phối hợp với anh. Một nụ hôn nồng cháy! Thân thể cậu cứ trượt lên rồi bị kéo xuống trên giường, theo từng nhịp di chuyển ấy là sự bóp nắn không ngừng bờ ngực cậu của anh. Được một lát sau, khoái lạc lên đến đỉnh điểm, tốc độ hiện tại không thể thỏa mãn cả hai được nữa. Bách nằm úp mắt xuống giường để anh leo lên, vào thế mà dễ dàng cử động hơn. Toàn nắm chặt lấy 2 tay cậu, ấn mạnh nó xuống giường rồi ra sức cử động bên dưới liên hồi. Cái giường không yên ổn mà cử đun đưa liên tục rối hết cả lên. Sau một tràn dữ dội cả 2 cùng rên lên rồi xuất tinh. Toàn gục xuống lưng cậu thở dốc, cảm nhận lấy hơi ấm của đối phương.
- Ước gì cứ như thế này mãi! – anh bảo
- Đừng lo! – cậu quay người sang, ôm anh ngã vào lòng – Em sẽ không để người ta làm khó mình đâu, cùng lắm thì chạy thôi! Ngoan nào, ngủ đi! – cậu hôn lên trán Toàn
_________________________________
Đợt thực tập không sớm thì muộn rồi cũng phải đến. Anh âm thầm vào làm tại một công ty phần mềm mà tập đoàn của gia đình vừa thua mua lại, định là từ nơi này giúp đỡ chị mình từ xa đồng thời cũng làm bàn đạp cho những dự định sau. Trái với chiều hướng thuận lợi ở bên anh, Bách gặp ngay liên hoàn chuyện xui ngay trong ngày đầu nhận việc.
- Nhóc kia, thực tập sinh đúng không? – một người từ xa gọi cậu với giọng điệu chả mấy thiện cảm.
- Vâng ạ! – cậu chạy lại
- Theo tôi mau lên, tại sau dặn 7h có mặt mà 7h30 mới tới hả? – người kia vừa dẫn cậu vào trong vừa hừng hực phẫn nộ
- Sao ạ, trong mail để là 8h mà...
- Đừng lý do nữa, đi trễ thì là trễ! – rò ràng là chả muốn nghe cậu giải thích
Chết tiệt rõ ràng là số 8 to bự, chẳng lẽ đổi giờ mà không ai mail lại cho cậu sau. Anh ta dẫn cậu đến một phòng chờ, bảo cậu ngồi ở đó làm quen trước với các thực tập sinh khác rồi bỏ đi. Cậu chấn chỉnh lại tinh thần rồi hăng hái bước vào, có vài người đã đến trước nên cậu chủ động tiến đến làm quen. 3 cô gái ăn mặc cũng rất sành điệu, nhìn sơ là biết hội chị em điển hình với 2 đàn em chuyên nịnh bợ và một chị đại ở giữa.
- Xin chào, tôi là thực tập xin từ bên Nhân Văn.... – người đối diện ngẫng đầu lên để lộ mặt khiến cậu bất ngờ không ngừng.
- Chào! Lâu quá không gặp Bách! – cô ta từ tốn nói
- Cô...cô...lại...! – cậu bất ngờ đến mức phát rung
- Sao vậy, chẳng lẽ Toàn chưa từng nói cậu rằng tôi cũng học bên mảng này à? – Minh Anh từ tốn trả lời
- Ây da Minh Anh đừng nói với tao thằng này là cái thẳng bồ của thiếu gia bị cả nhà từ mặt kia ấy nha. – một ả tay chân bên cạnh lên tiếng
- Trông cũng được phết, hèn gì tên kia mê mẫn đến mức bỏ nhà đi. – người còn lại cũng góp giọng
- Được rồi! – Minh Anh hạ giọng nhắc nhở - Cậu! – cô từ từ đứng lên càng ngày bước càng gần Bách – Cẩn thận đấy, chạy đi vẫn còn kịp!
- Xin lỗi nhưng tôi không phải là con cừu non khi xưa dễ dàng bị cô tính kế nữa! – cậu bỏ đi sang làm quen với những người khác trong phòng
- Xin lỗi những người cậu đắc tội không phải chỉ có mỗi tôi, cậu khó sống rồi. He! – một lời nhắc nhở đầy vẻ xem thường
- ... - cậu chỉ im lặng đón nhận nó
Quả nhiên lời Minh Anh nói không sai, cậu cảm nhận được có một sự sắp xếp khiến mọi thứ như cố tình làm khó cậu. Thay vì được phân đến các phòng ban để bắt đầu làm quen công việc như những thực tập sinh khác thì cậu lại bị bắt đi dọn vệ sinh, pha trà, lấy cà phê cho mọi người. Đến lúc họp sơ kết tình hình của cả buổi sáng nay, tên hướng dẫn chết bầm khi sáng lại dùng cái vẻ cáu gắt ấy phàn nàn cậu không biết đi kiếm việc làm cho đúng chuyên môn rồi còn bắt không được nghỉ trưa mà phải đi tìm hiểu tất cả các chuyên mục mà công ty đang phụ trách để bù lại "sự lười biếng" suốt cả buổi sáng của cậu. Đến ca chiều, mọi người được chia nhóm để lên ý tưởng và thực hiện vài dự án quảng cáo nhỏ. Chả hiểu là cố ý hay vô tình mà cậu lại bị sắp cho chung một đội với Minh Anh và "một ả người hầu" của cô ta. Đúng là dồn cậu vào chân tường.
- Được rồi, dự án mà chị sẽ cùng thực hiện với 3 em sẽ là làm một TVC quảng cáo cho một thương hiệu nước ngọt không gas mới ra mắt. – đàn chị dẫn dắt cậu trong dự án này nói – Rồi trình bày ý kiến của 3 đứa nào.
- Em nghĩ nên sử dụng một vài hiệu ứng thị giác trong TVC để gây cảm giác thèm thuồng cho người xem, kèm theo một câu truyện thú vị, hài hước và bắt trend... - cô gái bên cạnh Minh Anh lên tiếng
- Chung chung quá! – đàn chị cắt lời của ả ngay – Em! – hướng về phía cậu
- Do đây là một thương hiệu nước ngọt không có gas nên em nghĩ chúng ta nên dùng khoảng 2-3s đầu của TVC để cho thấy sự khó chịu hoặc là tác hại của việc hấp thụ nước có gas quá nhiều, dùng đó là bàn đạp làm nổi bật sản phẩm là 1 loại nước có hương vị thanh mát, nhẹ nhàng, dễ uống, ở cuối video sẽ là một slogan thể hiện rằng nước ngọt nhưng lại không có gas là một điều mới mẻ gì đó mà người dùng nên thử trải nghiệm.
- Ý tưởng tốt đấy nhưng còn hơi non! – một lời nhận xét thẳng thừng khiến cậu có chút buồn trong lòng
- Chị bảo chị nêu ý kiến mà phải không, em nghĩ vẫn nên nghiên cứu thị trường, xác định đối tượng tiêu dùng hướng đến và đối thủ cảnh tranh của sản phẩm này trước rồi hả tính tới ý tưởng TVC sau. – Minh Anh lên tiếng
- Phong cách làm việc bài bản đấy! Đúng vậy, chị là muốn thử xem các em có nắm được quy trình để làm một TVC hay rộng ra là một chiến dịch truyền thông hay không. Vẫn là nên rào trước mọi thứ lại, nắm mọi thông tin trước rồi lên ý tưởng sau cũng chưa muộn. Từ đây tới hết ca làm chiều này, nghiên cứ hết cho chị nhé, ba đứa cùng làm. – nói rồi đàn chị ấy bỏ đi
- Ây daa chị Minh Anh giỏi thật đấy!
- Đừng nói nữa, làm ngay thôi! – cô ta đi tìm một chỗ để ngồi và bắt đầu công việc
- Này hồ ly, muốn ăn không ngồi rồi hưởng công từ 2 chị em tụi tao à, đi mau! – cô gái bên cạnh Minh Anh nhắc nhở cậu vì thấy Bách cứ đơ người ở đó ra.
Minh Anh thật sự giỏi nhỉ, cậu còn chả để ý việc phải làm mọi thứ theo quy trình thế kia. Những suy nghĩ lan mang khiến cậu xuống tinh thần trầm trọng, cả buổi làm việc sau đó đều bị Minh Anh lần lướt, áp đảo về cả kiến thức, kỹ năng và phong thái. Thật sự người như cậu có thể cạnh tranh với cô ta sao?
_____________________________
- Em sao thế, về trễ vậy? – Toàn thấy cậu về thì hỏi
- Không có gì, ngày đầu chưa quen nên công việc không được nhanh nhẹn lắm.
- Em tắm rữa đi rồi ra ăn này.
Trong bữa ăn, anh tiếp tục hỏi thăm về tình hình hôm nay của cậu.
- Hôm nay em ổn không, không có ai làm khó em chứ?
- Không đâu anh đừng lo! – một câu nói đầy sự miễn cưỡng
- Mới mấy hôm trước, em bảo là 2 đứa mình không giấu với nhau được gì đâu.
- ...
Bách bỏ đũa xuống, đi qua chỗ anh, nằm lên đùi quay mặt vào trong lòng Toàn bắt đầu khóc. Anh biết điều này là không thể tránh khỏi chỉ còn có thể vuốt ve đầu cậu để dỗ dành.
- Em cảm giác mọi người ở chỗ đó cứ cố tình làm khó em, đối xử với em chả bình thường tí nào – phải mất một lúc lâu cậu mới lên tiếng – Còn nữa, Minh Anh thực tập chung với em đấy, cô ấy giỏi thật gì cũng biết, làm việc cũng rất bài bản. Người bên cạnh cô ta còn nói...còn nói... - đến đây thì cậu lại bắt đầu nghẹn ngào
- Nói sao nào?
- Em chả thể xứng được với cô ấy, không biết tại sao anh bỏ đi theo em! – cậu lại òa khóc thêm một trận – Còn nữa, cái gì mà em không xứng...là gánh nặng...sau này anh cũng sẽ bỏ em thôi!
- ... - anh trầm từ một lúc lâu, chỉ còn biết ôm cậu thật chặt, hận mình không có ở đó để bảo vệ cậu – Truyền thông là ước mơ của em mà có phải không?
- Umk! – cậu nhẹ nhàng trả lời
- Gia đình Minh Anh hoặc là nắm trong tay hoặc là có quan hệ với hầu hết các công ty lớn nhỏ trong ngành này nên cho dù em đi đến đầu cũng có thể phải chịu cảnh này cả trừ khi là em từ bỏ ước mơ này của mình, em chịu không? – anh từ tốn nói
- Không!
- Vậy thì chỉ còn một cách, em phải mạnh mẽ lên, đối diện với họ, cho họ thấy rằng em không phải dễ ăn hiếp, chẳng phải em đã hứa với anh như vậy sao? – anh bắt đầu kéo lại tinh thần cho cậu – Minh Anh đi du học từ tận những năm cấp 3, đơn nhiên phong thái và chuyên mô của cô ta sẽ khác hẳn nhưng càng về sau em sẽ càng đuổi kịp được thôi. Về chuyên môn, chỉ cần em bình tĩnh lại có gì không hiểu thì tra thì hỏi, mau chóng sẽ bỗ sung đầy đủ để vững vàng nói chuyện với cô ta thôi, còn về mấy cái phong thái gì đó, rõ ràng là em chịu ảnh hưởng từ môi trường, chỉ cần em bình tĩnh đối nhận mọi việc, dám lên tiếng bảo vệ bản thân, chịu suy nghĩ thật kỹ khi phát biểu chẳng bao lâu em sẽ lại là em thôi – một tiểu hoàng tử nhẹ nhàng thanh cao của anh!
Bách ngồi dậy quay lại đối mặt với anh như tĩnh ngộ ra điều gì đó.
- Anh nói đúng, mới một ngày thôi, không thể nào đã nhục chí như vậy được!!! – cậu vừa hô hào vừa khí thế đâm đầu về phía anh như một con trâu sung sức.
Dù có thể nào thì Bách vẫn cứ vậy, vẫn là một con người ngây thơ, cảm xúc rất dễ chịu ảnh hưởng từ bên ngoài nhưng cũng chính do vậy mà không phải đau lòng chuyện gì quá lâu, dễ dàng vượt dậy tinh thần.
- Dù gì thì em cũng đã thắng cô ta một ván to đùn là anh rồi, thua 2 3 trận này thì có sao, hehe! – cậu cất vội bát đĩa, tự mình lấy lại tinh thần rồi chạy đi mở laptop ngay.
- Em cứ như đứa trẻ ấy, dễ khóc dễ cười! – anh trêu cậu một cái
- ... - không gian bỗng yên tĩnh lạ thường sau câu nói ấy, một ánh mặt tràn đầy sát khí quay qua nhìn anh – Khó khăn lắm em mới lấy lại được tinh thần, đừng làm em tức điên lên! – cậu hăm dọa
- Thôi vợ tha anh!!!! – anh miệng thì xin tha mạng nhưng rõ là thái độ vẫn không thể nào nghiêm túc với cái vẻ dễ thương quá mức này của cậu
- Hư! Mà anh này...
- Sao đấy vợ?
- Nếu cảm thấy cuộc sống này khó khăn quá thì hãy nói với em, em sẽ cố gắng thay đổi hoặc tìm giải pháp cùng anh... - cậu chạy đến ôm anh – Đừng tự mình chịu đựng rồi cuối cùng lại bỏ em!
- ... - anh xoa đầu cậu – Anh đã bỏ hết mọi thứ để có được em, bây giờ mà bỏ em đi thì thật là lỗ vốn nặng đấy!!
- Em không phải đồ chơi nha! – cậu lại dỗi
- Yêu em là quyết định đúng đắn nhất của đời anh! Anh sẽ không bao giờ làm trái lại quyết định của mình đâu!!
____________________________________
Có được sự động viên, hiệu suất làm việc của Bách dần được cải thiện. Suốt những ngày sau đó dù bị chèn ép liên tục nhưng Bách vẫn luôn cố gắng không ngừng, mỗi lần cậu mệt mỏi và ấm ức nhất thì lại gọi cho anh, không gọi thì lấy hình anh ra để tự an ủi mình. Có đôi lần, Minh Anh bắt gặp được cảnh tượng ấy mà tức tối không thôi. Nhưng kế hoạch của những kẻ phía trên không đơn giản chỉ là làm khó cậu như vậy.
- Thực tập sinh! Mọi người nghe rõ này, tí nữa giám đốc sẽ ghé ngang công ty kiếm tra tình hình đồng thời sắp xếp để gặp mọi người một chút. Cố gắng gây ấn tượng nhé! – một đàn anh chạy vào báo với đám thực tập sinh
Một lúc lâu sau, thì cả bọn được dẫn đi gặp nhân vật cộm cán ấy. Phong thái này, nét mặt ấy, cậu đón chín mười phần bà ta có liên quan với Minh Anh, cũng không sai công ty này vốn được điều hành trực tiếp bởi gia đình cô ta mà. Nếu không phải trường trực tiếp chỉ đạo nơi thực tập thì cậu chả ngu gì mà đâm đầu vô đây cho khổ thân cả tháng qua.
- Nghe nói lứa thực tập sinh năm nay chất lượng không tồi. – người phụ nữ ấy vừa liết mắt qua những tệp tài liệu trên tay vừa nói
- Đúng rồi giám đốc ạ! Năm nay công ty nhận ít thực tập sinh từ các trường hơn nên họ đều tìm kiếm những sinh viên xuất sắc nhất để gửi đến cho chúng ta để có cơ hội lọt vào mắt xanh hơn. – người hướng dẫn lên tiếng
- Mấy cô cậu đã ai có dự định tham gia vào công ty này chưa? – bà ta lãnh đạm hỏi
Ngay lập tức cả bọn ở bên dưới sáng mắt lên mà hăng hái bày tỏ. Phàm đã là sinh viên ngành này, ai lại không mơ ước được làm việc cho một trong những công ty đứng đầu này, tập đoàn truyền thông này của nhà Minh Anh không chỉ là bậc đế vương chi phối cả giới giải trí lẫn truyền hình mà còn có ảnh hưởng rất lớn đến thị trường các ngành khác bởi vì sức mạnh của truyền thông có thể chuyển hướng người tiêu dùng rất dễ dàng, đó chắc cũng là lí do mà ba Toàn xem trọng gia đình Minh Anh tới vậy đến mức định chuyện của cả 2 từ khi 2 đứa chỉ mới tròn 12. Giữa đám người hăng hái ấy chỉ có độc nhất Minh Anh và cậu là lùi ra phía sau. 2 ánh mắt lại một lần nữa chạm nhau.
- Ohhh! Vậy mà cũng có hai cô cậu không vừa lòng với công ty này à, sao chả thấy hăng hái như mọi người thế? – vị giám đốc kia chỉ chú ý mỗi tình hình phía sau đám người kia
- Ohhh, đơn nhiên là không phải rồi ạ, tôi chỉ là không biết cách thể hiện cảm xúc ra hăng hái quá. – cậu tìm đại một lý do chống chế, dù gì cậu vẫn cần đánh giá thực tập tốt để tốt nghiệp chứ.
- Rồi thôi, ta cảm ơn mọi người đã sắp xếp công việc đến gặp ta, ta cũng sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ, truyền cảm hứng cho mọi người, bây giờ mọi người theo hướng dẫn di chuyển sang phòng họp đi, ta sẽ qua đó để cùng hội thảo với mọi người ngay.
Nghe kẻ thù giảng đạo à, chết thật tại sao lúc cậu quyết định đi theo ngành này lại không tìm hiểu trước các công ty trước vậy??!! Mọi người theo hướng dẫn di chuyển để phòng họp lớn để chuẩn bị cho buổi hội thảo để bàn luận về các vấn đề trong ngành giữa vị chủ tịch kia và các sinh viên thực tập tiềm năng này. Mọi người đều đã đi khuất bóng, riêng chỉ có mỗi Minh Anh là còn đứng lại ở trong phòng giám đốc.
- Sao hôm nay mẹ lại đến đây? Mẹ có bào giờ xuống chi nhánh mấy công ty vào mấy dịp bình thường như vậy đâu? – Minh Anh hỏi
- Sao? Công ty của tập đoàn nhà mình, mẹ không xuống xem tình hình được à? – bà hỏi
- Người như cậu ta không cần đến đích thân mẹ ra tay đâu! – cô vào thẳng vấn đề
- Hư! – bà cười một cái tỏ rõ sự không vừa ý – Dù là kinh nghiệm làm khó người khác hay kinh nghiệm đánh ghen, mẹ đây vẫn cao tay hơn con nhiều đấy! Bao nhiêu đó trò hề mà con bày ra chả có giá trị gì lớn để gây ảnh hưởng đến cậu ta và hôn phu của con đâu. – bà tiến đến vỗ vay cô
- Hắn không phải hôn phu con!!!!
- Thôi bình tĩnh nào con gái, để mẹ giúp con nhỗ cặp gai đó đi cho! Dù gì chính thằng nhóc đó là nguồn cơn của việc cả hai tập đoàn hủy bỏ quan hệ hợp tác, làm ba mẹ đây cũng bị một cú đau lắm đấy, cũng phải ra tay làm gì đó để dằn mặt chứ!!!
- Mẹ định làm gì???
- Con không cần biết sớm, chỉ cần biết rằng mẹ phải ép thằng nhóc Toàn ấy quay về cầu xin gia đình trợ giúp đến lúc đó nhà bên kia mới chịu ngồi xuống với chúng ta thêm một lần nữa!!! – bà tự tin tuyên bố rồi đi đến phía cửa chuẩn bị rời đi – À!!! Đừng dại dột mà mềm lòng! – bà đột nhiên nhắc nhở Minh Anh.
Ngay cả cô cũng thật sự không hiểu mẹ mình đang tình kế gì, năm đó ba mẹ cô một lòng bồi đắp cuộc hôn phối giữa cô và Toàn, bề ngoài thì giống như là thuận theo ý thích của cô nhưng bên trong, ai cũng hiểu được rằng nếu không có lời ích, họ sẽ không bao giờ phí công làm chuyện gì. Suy cho cùng cô cũng chỉ là một công cụ mà thôi.
____________________________________
Chiều ngày hôm đó, Toàn cố tình xin về sớm để sang đón cậu. Ngồi đợi dưới một gốc cây Toàn bắt gặp được hình ảnh mẹ Minh Anh đang dõng dạc bước ra. Vẫn là cái khí thế đó, vẫn là cái dáng vẻ đó, một kiểu người làm cho con người ta phải luôn run sợ, lép vế, nụ cười và phong thái của bà ta đã khiến anh bất an từ khi mới biết chuyện, nếu anh không gặp được Bách để rồi yêu nó, chắc anh cũng sẽ khó lòng mà chấp nhận làm con rễ nhà Minh Anh chính vì người mẹ vợ này.
- Nè anh làm gì mà cứ đơ ra thế? – cậu gọi, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh
- À không chỉ là....
- Này này đừng nói là anh tính mua siêu xe nha cứ nhiền theo chiếc xe đó hoài thế? – Bách cắt ngang lời anh
- Anh nào cần, lái được con siêu xe là em ở nhà mỗi tối là đủ vui rồi!
- Eo ơi nói chuyện kìa!!!
- Mà em biết đó là ai không? – Toàn hỏi
- Nghe đâu là tổng giám đốc cửa công ty này nhưng thật ra bà ta chả bao giờ xuất hiện gì nhiều toàn giao việc cho các phó tổng thông qua email, điện thoại thôi.
- Chỉ vậy thôi à?
- Hư!!! Coi anh kìa, đừng có xem thường em, nhìn bà ta đúng giống Minh Anh phiên bản cao cấp, hack game nâng level, em đoán nhé.......không phải mẹ thì cũng là cô, dì, bà, mợ.
- Hahaaa, thông minh thế không biết!! – anh nhéo mũi cậu như một cách nựng yêu – Lên anh chở về nè!
Bách leo lên, ôm anh thật chặt rồi cả hai cùng phóng xe đi. Cuộc hội thoại lại tiếp tục diễn ra.
- Em phải cẩn thận đấy, bà ta đích thân đến đây, tin chắc tám chín phần là giúp đỡ cho Minh Anh tiện thể tính kế với em!!!
- Em biết mà, em sẽ cẩn thận mọi hành động, cố gắng vượt qua 1 tháng nữa là thoát được cái nơi này rồi.
- Cố lên nhé!
- Anh đó, phải chi hồi đó chọn ngành anh nói với em chuyện này là giờ đâu phải khổ dậy!!! – cậu trách anh – Anh thì sao, mọi chuyện tốt chứ!
- Umk, tốt! Nhân viên ở đó không phải nhân sự cốt cán từ đầu của tập đoàn nên không ai biết anh có quan hệ với chủ tịch, còn về công việc thì cũng ổn, phát huy thoải mái.
- Nghe vậy thì em an tâm rồi, anh dự định thực tập xong rồi làm ở đó luôn không?
- Anh cũng định như vậy, theo xu hướng bây giờ, không sớm thì muộn ba anh cũng phải tập trung vào mảng công nghệ cao, phần mềm đến lúc đó nếu anh mà nắm được điều gì quan trọng biết đâu lại có được tí tiếng nói trước mặt ba.
- Hư! Nói ba anh, anh cũng tính kế chả thua gì ông ấy.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
có một sự thật rất sốc cả nhà ạ, em định 2 3 chap nữa là end dc rồi ai ngờ em tìm hiểu xong thảo ra 1 đống drama để làm đoạn kết cực cao trào. Em thấy tình hình này chắc kéo thêm cả chục chap nữa quá! Trời ơi bộ truyện này kéo dài dc 3 năm rùi đó, ko bt sẽ bị kéo thêm tới khi nào với cái sự tào lao này của em! Nhưng mà lỡ thảo ra thấy cũng khá hay nên e sẽ cố viết đến cùng. MN ủng hộ e nhá!!!! Sao, cmt và share nào mn ơi cho Pau có tí động lực!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top