12. Những bước ngoặt

Không một bước ngoặc nào khác xảy ra để xoay chuyển tình thế của cả 4 con người ấy suốt khoảng thời gian đại học. 3 năm trôi qua, Toàn vẫn không một lần về gặp ba mẹ, họ cũng chả một lần chấp nhận được anh. Cũng trong 3 năm ấy, gia đình cậu lại có một sự chuyển biến rõ rệt khi ngày càng ủng hộ cả 2, hết mình ủng hộ cuộc sống mà cả Toàn và Bách đang hướng đến. Về phần của Nam và Dương, ít nhất bọn nó cũng đã quay về mức bạn bè nhưng những hiểu lầm mãi vẫn không thể giải quyết vì ai cũng đều tránh né nhắc lại chuyện đêm hôm ấy. Nam ít chơi bời thác loạn lại, dường như nó không tìm lại được cái cảm giác thích thú khi làm với những người đàn ông khác, nó chuyên tâm học hành và phụ giúp gia đình nhiều hơn. Về phần Dương, anh vẫn bị Tuấn đeo đuổi mãi không thôi và cuối cùng cũng chấp nhận một mối quan hệ không chính thống, anh xem Tuấn là một sự thay thế để tìm lại một tí cảm xúc khi yêu hay ít nhất cũng là đỡ cô đơn phần nào, anh đã mất hết gia đình, họ hàng cũng ít liên lạc, lúc quen Nam nó vốn là tất cả mà anh có, giờ nó không còn ở bên cạnh thử hỏi làm sao anh không trầm mặc cho được nên thôi đành chấp nhận Tuấn như là một sự thay thế.

Cuộc sống của người trẻ chưa bao giờ là dễ dàng, phía trước còn có thêm điều gì, bi kịch gì, không ai biết, chỉ có thể chờ đợi và đương đầu mà thôi!

_________________________________

Một buổi chiều mưa tầm tã, một chiếc xe ghé vào quán nước nơi Toàn làm. 1 người phụ nữ bước xuống, từ tốn đi vào quán.

- 1 ly Caramel Freeze mang về.

Cả quán nước do mưa mà vắng khách, nhân viên cũng do vậy mà xin nghỉ khá đông, giờ phút này chỉ có một mình anh ở lại đón khách. Anh vui vẻ bước ra nhưng rồi lại phát hiện dàng hình ấy, giọng nói ấy có tí gì đó quen thuộc.

- Lâu quá không gặp, hôn phu! – Minh Anh nhẹ nhàng cất tiếng, mỉm một nụ cười ma mị

- Quý khách đợi tí tôi sẽ làm ngay! – anh bình tĩnh đón nhận

- Sống tốt chứ? – cô tiến gần lại ngồi lên hàng ghế trước quầy pha chế hỏi

- Tốt! Cũng nhờ cô mà có cơ hội nếm trải được mùi vị cuộc sống. – anh vẫn chuyên tâm chuẩn bị nước, vừa làm vừa nói

- Còn tôi thì lại thấy điều ngược lại đó, mắt thâm, mặt hốc, người cũng ốm hơn lại còn đen thêm tí đấy. Bách chăm sóc chả tốt gì cả, Haaaa!

- Cảm ơn cô đã quan tâm!

- .... – một khoảng lặng dài, cả 2 không biết sẽ nói gì tiếp theo hoặc là đang suy tính mình có nên nói những điều mình muốn nói

- Của cô đây! – anh đặt lên bằng thức uống mà Minh Anh đã gọi

Lợi dụng cơ hội đó, Minh Anh chợt nắm lấy tay anh.

- Về đi, về nhà đi, cuộc sống ngoài này không phải là cuộc sống anh đáng phải nhận. – cô ta cố hết sức nằm chặt lấy tay anh – Ít nhất thì hãy xem đây là một lời khuyên từ một người đã lớn lên cùng anh!

- Cảm ơn! – anh rút tay lại – Nhưng chỉ cần ở bên người ấy, cuộc sống nào tôi cũng sống được. – anh khẳng khái trả lời

Minh Anh ngẫng đầu, nhắm nghiền mắt lại như đang cố kiềm chế cảm xúc trở ngược vào trong. Cô bước ra về, khi đến cửa thì chợt quay đầu lại.

- Bảo vệ tốt những gì anh đang có, đối thủ của anh bây giờ không phải chỉ là mình tôi nữa!

Anh khó hiểu nhìn cô.

- Hai năm nay 2 người chả public một chuyện gì, tôi biết là nhằm không để cho ba mẹ anh và cả ba mẹ tôi biết được người khiến anh phá vỡ mọi kế hoạch của họ là Bách. Nhưng giờ thì họ biết rồi! – cô lặng lẽ bỏ đi

Ra đến xe, thật tình cờ sau cô cũng chạm mặt phải Bách. Minh Anh chỉ mỉm cười một cái nhẹ nhàng rồi bỏ vào trong xe. Cậu vừa lo vừa khó hiểu liền chạy vào bên trong gặp anh.

- Sao cô ta lại đến đây? Cô ta nói gì với anh thế? Toàn trả lời em mau!!! – cậu tuống một tràng câu hỏi cho anh trong sự lo lắng tột độ

- Em để anh yên tĩnh tí! – anh vô tình quát cậu

- Anhhh..... – Bách đã bắt đầu rưng rưng

- Anh...anh xin lỗi! – Toàn đến ôm cậu vào lòng

- Không sao, anh bình tĩnh lại, nói cho em có chuyện gì. – 4 năm cùng anh chất vật sống với nhau tí quát tháo ấy giờ đã không thể làm cho Bách khóc nấc lên như ngày xưa được nữa

- Không...không...chỉ là...là cô ta đến và dây dưa mấy câu thôi! Em đừng lo! – anh cố tình giấu cậu

- Thật không? Em thừa biết khi nào là lúc anh nói dối khi nào không đấy!

- Không đâu thật đấy, em ghen à, sợ cô ta tới dụ dỗ anh đi à haha! – anh cố tình đánh trống lãng

- Anh muốn chết à! – cậu đánh anh một phát – Anh nghe này! – Bách nắm lấy hay bàn tay anh – 4 năm qua em đã không còn sợ gì nữa, em tin tưởng hoàn toàn vào anh, vào năng lực của anh, em tin rằng dù yêu nữ phương nào cũng không thể mê hoặc rồi cướp anh của em được. Nhưng...nhưng mà em hy vọng anh cũng đặt niềm tin ở em, đừng tự mình đương đầu với tất cả, anh có em mà!

- Cảm ơn nhóc con của anh! – anh tiến đến ôm chặt lấy cậu

..................

- E hèm! – tiếng của chị chủ quán cắt đứt phân đoạn tình cảm sâu đậm của cả 2 – Mới đi mua tí đồ thôi mà nhân viên nó đã kéo người yêu đến quán phát cơm chó rồi này!

- Thôi mà chị, em chỉ là đến đưa Toàn cây dù thôi, mưa đột ngột vậy ảnh có mang theo gì để che đâu! – Bách giải thích

- Dạ thôi anh hai, khỏi giải thích! Người chủ này không độc ác đến mức quên chuẩn bị ô dù, áo mưa trong quán cho khách hay nhân viên dùng tạm!

- Thôi mà chủ quán của em là số một rồi! – anh đến dỗ ngọt chị ta

- Này! Vào trong xay cà phê đi! – chị đưa cho anh một túi hạt cà phê thơm phức.

- Chị có cần em phụ gì không? – Bách hỏi

- Dạ thôi, chỉ nhờ mày chắc thằng Toàn nó rủa chết tao.

- Em nào dám! – anh ở bên trong nói vọng ra

- Bách, lau quán giùm chị đi em!

- .... – chủ quán và Bách 4 mắt nhìn nào giống như đang đón chờ một điều gì rất thú vị - Nè Bách có phải là nhân viên đâu mà chị bảo nó làm việc đấy! – anh lập tức bỏ cái máy xay ở trong chạy ra ngay

2 chị em cậu chỉ còn biết cười một tràn cười sảng khoái vì sự lật mặt nhanh chóng này của anh.

_________________________________________

Cũng trong chiều mưa hôm ấy, Tuấn và Dương cũng đang gặp phải những chuyện không vui.

- Mày đi giúp tao đi, đm mấy thằng cha đó mê mày như vậy, mấy ổng mà hài lòng là nợ của tao được xóa đấy có khi mày còn có tiền nữa.

- Không, chuyện của mày, mày nên tự giải quyết thì hơn! – Dương mạnh mẽ đáp lại Tuấn

- Nè mày đừng nói kiểu mày không liên quan gì, mấy năm nay không nhờ tao giới thiệu mày làm gì có được tí dư dã kia bây giờ mày định phủ đít bỏ đi à, trong lúc mày đói nhất là tao chỉ cho mày con đường kiếm ăn này đó Dương! – Tuấn hạ giọng nói chuyện

- Biết! Nhưng tao chả muốn dính với bọn đó nữa!

- Giúp tao lần này thôi, tao hứa đấy, lần cuối! – Tuấn chuyển giọng này nỉ

- ..... – Dương suy nghĩ một hồi lâu – Được tao chỉ giúp mày lần cuối này, sau này đừng làm phiền cuộc sống của tao nữa!

Ngay từ cái đêm Tuấn dụ dỗ bản thân từ bỏ Nam, Dương đã mơ hồ nhận ra con người này không phải đến với thành ý tốt bụng gì. Tuấn là một kẻ không nên tích sự ăn chơi là giỏi ngoài ra những thứ khác thì chả làm được gì. Không lâu sau khi quen nhau, Dương phát hiện tên này có dính đến một đường dây cung cấp trai trẻ, gái xinh cho các đại gia phát tình. Gia đình gã cũng không phải mức thiếu thốn nhưng Tuấn vì ăn chơi quá mức mà túng thiếu nên lâm vào con đường ấy. Dương biết chuyện thì liền tránh mặt gã một thời gian nhưng rồi khi anh vào năm 3, trường thay đổi chính sách chuyển sang tự chủ khiến học phí biến động mạnh, Dương cũng lâm vào tình cảnh khó khăn. Do đó mà Tuấn có cơ hội, dụ dỗ và dẫn anh theo chơi đùa cũng với mấy đại gia. Kề từ lúc ấy Dương càng ngày càng bị lùn sâu vào, dù biết việc này không hay ho gì nhưng chỉ với sức của anh làm trâu làm ngựa suốt 24/7 cũng không thể nào kiếm đủ tiền để trả học phí nên anh đành ngậm ngùi mà chấp nhận, chỉ có thể trách anh số phận đen đủi, đã mồ côi mà lại nhà cũng chả có gì để lại cho anh, cuối cùng đẩy anh đến nước này.

Vốn sức trẻ căng tràn, lại thêm cây hàng của anh cũng là dạng bảo vật hiếm có, đã cong, dài, to, đẹp mà lại còn mang theo một mùi rất kích thích khiến anh đặc biệt được các công tử, ông chú lắm tiền nhiều tật ở đây yêu thích, lâu lâu có vài nữ đại gia tìm đến, Tuấn cũng dụ anh làm luôn cho tới cùng. Lúc ấy, khi quen Nam, anh vẫn day dứt trong lòng vì trước đây nó đã từng quan hệ với rất nhiều người thì giờ đây chính anh cũng đã trở thành con người như vậy. Càng lún sâu vào chuyện này, càng có nhiều đại gia biết đến, thèm khát và quỳ gối trước con cặc của anh hơn, Dương cũng kiếm được kha khá, đủ để vượt qua gia đoạn khó khăn này. Đầu năm thứ 4 đại học, Dương đã tích góp đủ tiền để không còn phải lo vì học phí nữa nên anh dần muốn dứt ra khỏi chuyện này đồng thời dứt ra khỏi Tuấn. Nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng, cứ một khoảng thời gian là Tuấn lại đến tìm anh giúp đỡ, phục vụ vài tên đại gia để trừ nợ cho hắn hoặc là có vài người lấy được số của anh cũng gây khó dễ bắt anh phải dâng cặc lên cho họ "ăn" để thỏa mãn. Những vết nhơ dù đã cố che đi thì nó vẫn sẽ ở đó.

Lần này cũng không ngoại lệ, Tuấn nhờ Dương đến phục vụ cho một tên đại gia chuyên thầu cá độ đá banh để xóa đống nợ vì thua độ của hắn. Anh bước tới trước một khách sạn sang trọng mà mặt đầy chán nản nhưng Tuấn vẫn cứ ở bên cầu xin nên anh cũng đành miễn cưỡng thêm lần này.

- Ông báo số phòng đi, tôi dẫn người đến rồi nè! – Tuấn nói vào điện thoại

- Tuyệt, phải chắc là thằng nhóc phục vụ tao lần trước đấy nhé! – đầu dây bên kia nói

- Là tôi đây. – Dương nói vào điện thoạt

- Haaaahaaaaa....con cặc ngon lành đến rồi à, mau mau, lên đây, tao muốn được ăn ngay, phòng 316, lên ngay! – lão kia vừa nghe được giọng anh thì liền chuyển sắc như một con chó dâm đãng chờ được ăn ngon

Tuấn dẫn Dương lên tới chỗ, cửa chỉ vừa mới mở là lão đại gia đó đã nhanh tay kéo Dương vào trong ngay. Lão cung phụng anh hết mực, dắt anh đến nằm lên giường, cởi quần Dương ra ngay lập tức.

- Má! con cặc này đúng là hàng ngon đấy, nhóc con cậu mà chịu về chỗ ta để ta mỗi ngày được bú con cặc này, giá bao nhiêu ta cũng trả! – lão ngấm nghía con cặc ăn say đắm

- Xin lỗi nhưng mong ngài làm nhanh cho! – Dương nói mà mặt vẫn cứ thế chán nản

- Haha! Aaaaaa....! – lão há to mồm đớp ngay con cặc còn đang ngủ của anh vào trong

Là một đại gia lắm tiền nhưng ai ngờ lão lại có thể có một khuôn mặt thèm cặc đến mức phát ớn như vậy, lão liếm láp, bú lấy bú để con cặc của Dương như một đứa trẻ đang ăn được cây kem hàng cực phẩm vậy. Nếu là Nam làm chuyện ấy, Dương chắc chắn sẽ thấy kích thích vô cùng vì trong ánh mắt của nó khi làm cho anh không đơn thuần chỉ là thỏa mãn dục vọng bản thân mà còn là để giúp ảnh giải tỏa, có một sự quan tâm ẩn sau hành động đó. Nhớ lại điều đó chỉ khiến Dương càng thêm ghê tởm kẻ trước mắt mình nhưng anh làm gì có tư cách mà phán xét, Dương chỉ còn biết nhắm chặt mắt lại, ngã đầu về sau mong cho lão này sẽ nhanh thỏa mãn để xong mọi chuyện.

- Tuấn, mày ở không đó làm gì, đến liếm cái lỗ cho ông mày! – lão kêu Tuấn đang ở một góc lại

- Cái gì..ông đã rửa chưa ấy, chẳng phải đã dẫn cậu ấy lại cho ông là xong rồi sao? – Tuấn tỏ vẻ không chịu

- Mày có muốn tao trừ nợ không? – lão chỉ nói thế rồi lại quay xuống bú cặc Dương tiếp

- Chuyện mày gây ra, thì mày cũng nên góp tí sức đi chứ! – Dương hối Tuấn làm theo ý ông ta để ông ta mau lên đỉnh rồi còn về.

Tuấn nhăn mắt tiến đến kéo quần của lão đại gia xuống rồi kê lưỡi liếm láp lấy cái lỗ đầy lông lá, nhăn nheo, mùi hôi đậm đặc của lão già ấy.

- Lấy lưỡi mày chọt vào đấy thằng ngu! – lão lên tiếng nhắc nhở

Chỉ vài phút sau Dương biết là Tuấn chả thế chịu nổi việc cứ liếm láp cái lỗ ấy lâu hơn được nữa nên anh đề nghị đi vào đại sự luôn với lão kia để giải vây cho Tuấn. Như bị đâm trúng tim đen, lão mắt hớn hở nằm úp mặt xuống giường ngay, 2 tay vươn tới banh rộng hai cái mông ra như cầu xin anh mau cho con cặc ấy vào trong. Anh lấy trong túi quần ra một cái bao cao su, lén mở nó ra thật khẻ rồi tranh thủ khi thúc cú đầu tiên vào cái lỗ của tên già kia thì đeo vào luôn. Cái lỗ này rộng, da thịt bên trong cũng chả cứng cáp gì đâm vào cảm giác không khác so với đưa đẩy ngoài không khí là mấy. Dương chỉ đành đâm chọt thật thô bạo, điên cuồng xoay chuyển ở bên trong để tìm tí ma sát tạo ra khoái cảm.

- Tuấn, đến vào giúp quý ngài đây luôn nào! – Dương đề nghị, với tình trạng này sẽ rất lâu nếu muốn làm lão già này đuổi sức từ phía sau vì cái lỗ của lão đúng kiểu là đồ không con giá trị, đành phải kết hợp với phía trước mới mau chóng mà xong chuyện.

Tuấn sợ sệt tiến đến, bị gã lôi vào đè xuống cho cặc vào ngay.

- Ahaaaaaa.... – Tuấn la thảm thiết – Ít nhất ngài cũng nên sài bao với bôi trơn trước chứ!

- Bao không sướng! – lão trả lời

- Ngài tốt nhất nên đeo thì hơn, lỗ đít Tuấn chặt với ấm lắm một cái bao không giảm nhiều cảm giác đâu, ngài nghĩ đi nó đã quan hệ với bao nhiêu thằng, ngài không sợ à? – Dương thuyết phục

Lão ấy chết mê chết mệt với Dương, lời anh nói lão chỉ có thể nghe theo răm rắp. Vừa bị con cặc to bự đâm chọt mạnh bạo phía sau, vừa được Tuấn bóp chặt vắt sữa liên tục ở phía trước, lão ta nhanh chóng tê dại hết cả đầu óc, rên ử ử liên tục.

- Sướng, sướng! Con cặc này đã quá!

- Ahaaaa....ngài...ai....hài lòng chứ? Ahaaa...xóa...xóa nợ cho tôi nhé! – Tuấn dặm hỏi

- Được, xóa! Xóa! Tao xóa cho mày đó!

- Ngài không được nuốt lời với cậu ấy đó! – Dương nói

- Haaaa...đơn....nhiên....tao nuốt lời là taoooocó lỗi với con cặc này lắm! Giấy nợ mày trong tủ đấy hồi tự cầm đi đi! – lão ta chả còn suy nghĩ được gì

Dương và Tuấn phối hợp khiến lão bắn liền 3 4 lần đến mức con cặc lão mềm nhũng chả thể cương thêm được nữa. Lão mệt lã nằm lỳ luôn ở trên giường chả thèm để ý gì nữa. Dương và Tuấn biết đã xong chuyện nên tìm cái giấy nợ trong tủ rồi nhanh chóng ra về. Trong thang máy, Tuấn cảm ơn Dương vì lần này nhưng rồi:

- Mày không cần cảm ơn!

- Là sao? Tao hứa tao sẽ không.... – chưa nói hết câu Tuấn đã bị Dương đè đầu xuống bắt bú cặc cho

- Giải quyết luôn cho tao đi, lão già đó đéo làm tao sướng được miếng nào!

Thôi thì đã lỡ cương cứng ngắt vậy rồi, cũng phải đành thu dọn để ra về với cây hàng gọn gàng thì hơn. Từ trong thang máy, Tuấn và Dương dừng đại ở một tầng gần nhất, chạy vào nhà vệ sinh chung ở cuối hành làng rồi giải quyết nhanh việc này. Dương điên dại đến mức đụ Tuấn mạnh bạo, cái tiếng "bạch bạch" cùng tiếng rên của Tuấn vang khắp cả hành lang một tầng của khách sạn. Đến khi Tuấn mệt lã, không con rên được nữa, 2 chân cũng chả còn sức để đứng vững Dương vẫn chưa xong. Tầm hơn 10-15 phút sau đó, họ mới đến được đoạn cao trào. Con cặc Tuấn mềm nhũng ra treo dài giữa không trung không ngững rỉ dịch trắng, Dương thì thô bạo mấy phát chốt hạ rồi lập tức bắn đầy ra trong lỗ của Tuấn, nhuộm trắng cả một vùng phía sau này.

Nợ Tuấn cũng đã được giải quyết, con cặc cũng đã được thỏa mãn, 2 đứa bắt đầu ra về. Tuấn vẫn còn chưa đứng vững sau những cú thúc ấy của Dương, lão già ấy dù có làm tên này đau đôi phần nhưng so với Dương thì đó đúng chỉ là muỗi cắn. Dịu Tuấn ra đến taxi rồi tiễn nó về, Dương dặn dò tên kia vài câu:

- Mày đừng có gây ra chuyện nữa đấy, tao không muốn dính đến dụ này nữa!

- Tao biết nhưng mấy người đó mê mày chết được cứ gặp tao là kiếm chuyện để bắt tao kiếm mày. – Tuấn giải thích

- Vậy thì mày đừng tới chỗ của mấy ổng nữa. Ở đó giải thích, lần sau đến tìm tao sẽ quen như không quen biết mày, tao đổi số điện thoại luôn rồi, sống có ích đi! – Dương nói rồi lùi lại để cho chiếc xe bắt đầu lăn bánh

- Dương à! – Tuấn mở cửa sổ xe ra nói – Cảm ơn và xin lỗi, nếu cần giúp gì thì cứ kêu tao, đặc biệt là muốn làm lành với người cũ!

Dương chỉ đứng đó mỉm cười. Thằng Tuấn có phải là sao quả tạ của đời anh không hay nó chính là cái tát của cuộc đời giúp anh tỉnh táo lại, thấu hiểu được mọi chuyện. Một hình ảnh lướt ngang trong đầu anh, anh hy vọng về một ngày mình được đi bên cạnh Nam một lần nữa. Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện phía xa xa bên kia đường. Là Nam đang đứng nhìn về phía anh, hình như nó vừa mua đồ ra từ một siêu thị nhỏ ngay cạnh. Suy nghĩ nhiều quá nên ảo giác à, anh dụi mắt mấy cái. Là nó thật, chính là Nam. Nó nhìn theo chiếc xe taxi chở Tuấn rồi quay sang anh mỉm cười nhưng rồi lại nhìn về xa xa phía sau anh – một khách sạn hạng sang và anh nhìn thôi cũng đủ biết là vừa đi ra từ đó. Một nét buồn bã lại trở về với khuôn mặt của Nam. Nó vẩy chào anh một cái rồi bước vào xe. Như một phản xạ tự nhiên Dương điên cuống chạy theo vô thức, anh dùng hết sức để chạy nhưng rồi vẫn không thể đuổi kịp. Không biết Nam có nghe được câu nói ấy của Tuấn không, không biết Nam có đã ghét càng thêm ghét anh khi thấy anh đi ra từ khách sạn không. Anh bối rối. Chẳng lẽ đã bỏ lỡ nhau là anh sẽ chẳng bao giờ có thể đuỗi kịp rồi bước vào đời cậu một lần nữa. Chẳng lẽ.....

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình, tình hình là gần đây mình cảm giác các cảnh h nó hơi bị trùng lập nên mình đã dành thời gian để nghiên cứu và đọc các tác phẩm khác để cải thiện nên truyện mới ra khá chậm. Đồng thời câu truyện của chúng ta chắc cũng đã sắp nên hiện chữ xanh Đã Hoàn Thành thế nên mình khá là cẩn trọng trong từng tình tiết cuối này mong sẽ có thể gửi đến mọi người một đoạn kết thật ổn, logic nên nó cũng tốn kha khá thời gian của mình. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top