11. Pháo hoa trắng
Một buổi tối gần cuối năm, Toàn và Bách đang ôm nhau trên chiếc giường nhỏ, chúng nó trần chuồng trên người chỉ có mỗi cái chăn to đang che lại.
Nam hay Dương có nhắn tin gì cho anh không? - Bách đang lướt điện thoại thì bất chợt hỏi anh
Không biết nữa, có chuyện gì sao?
Em mới bấm nhầm vào trang cá nhân của Nam, ẩn tình trạng quan hệ rồi, vào bạn chung cũng không thấy Dương nữa. - Bách nói với giọng điệu lo lắng
Thật sao? - anh cũng bất ngờ, lấy điện thoại xem thử
2 đứa nó không có gì đó chứ! - Bách vừa lo lắng hỏi anh, tay cũng tiện nhắn tin hỏi thăm Nam.
Em đừng lo quá, anh nghĩ chắc có thể có hiểu lầm gì đó! Ngoan! - anh trấn an cậu nhưng thật sự trong lòng cũng rất lo lắng cho 2 người bạn mình.
Bất chợt Nam gọi tới, Bách nghe máy và biết được hết sự tình. Một khoảng lặng dài vì cả 3 không biết phải nói gì trong tình thế này. Bách nói vài lời thuận theo tâm lý của Nam, bảo nó nhanh đi ngủ mai sẽ qua đi chơi giải sầu cùng nó.
Anh nghĩ như thế nào? - Bách tắt điện thoại xong thì quay qua hỏi
Anh thấy chuyện này rõ là cả 2 đứa cứ công kích nhau liên tục nên mới ra nông nổi này, nếu bọn nó chịu ngồi xuống với nhau một tí thì tình hình sẽ tốt hơn. Anh thấy đây cũng là cơ hội để bọn nó nhận ra mình nên cho và nên yêu cầu nhận lại gì trong mối quan hệ, với để 2 thằng tập kiếm chế thêm tí.
Nè anh có thật là sinh viên bách khoa không vậy, sao phân tích y như học khoa tâm lý thế? - Bách mỉm chi nhìn Toàn
Tại có bồ ngốc quá nên phải học một chút tâm lý học.
Hứ! Tại bồ anh tâm lý đa dạng, khó nắm bắt nên anh mới học chứ gì? Em biết mà! - cậu chửa thẹn
Ừ ừ! Vợ anh nói gì cũng đúng cả!
Vậy ngủ đi, mai mình đi tìm bọn nó sau. Nhưng mà.....anh rút nó ra được rồi đấy, từ nảy đến giờ vẫn cứ cắm nó trong đó, không sợ ngộp chết à!
______________________________________________
Sáng hôm sau, Bách thì đi tìm Nam, Toàn thì đi tìm Dương để nói chuyện. Vốn mọi chuyện đã có thể được giải quyết nhưng vì cái cảnh tượng cuối cùng khi bọn chúng gặp nhau ấy thật sự đã vô tình khẳng định hết mọi nghi hoặc về đối phương trong chúng. Bọn nó dứt khoát chấm dứt! Không nghĩ ngợi gì thêm nữa! Toàn và Bách cũng đành buông tay vì dù gì đây cũng đã là quyết định của 2 đứa nó. Khoảng thời gian sau, Nam cũng có đi tìm vài kẻ chơi qua đường, rồi cũng có tìm hiểu vài người nhưng cốt là không đem lại cái cảm giác an toàn và tin tưởng cho nó nữa. Dương biết Tuấn cũng chả phải hạn tốt đẹp gì nhưng cứ vẫn tiếp tục qua lại đôi chút, xem gã như một người để tạm lấp đầy cái sự trống trải ấy, bắt đầu một mối quan hệ không chính thức.
Về phần Toàn và Bách, bọn nó cũng không thể giúp ít được gì hơn, chỉ còn có thể lâu lâu hẹn bọn nó ra để phần nào cho bọn nó vẫn xem nhau là bạn không chuyển sang thù ghét gì đó. 2 đứa này thật cũng đang có việc khác cần phải lo lắng hơn, sắp đến Tết rồi, bọn nó không biết gia đình năm nay liệu có vui vẻ như năm ngoái không. Bách gọi về hỏi thăm bố mẹ, mừng là 2 ông bà đều tỏ ý muốn cả hai về chơi.
Giao thừa năm ấy, Nam thì an nhiên bên gia đình, Dương thì cũng gọi về hỏi thăm họ hàng nhờ mọi người xem chừng cái nhà cũ của gia đình nó rồi lật đật chạy đi làm thêm xuyên Tết, hắn không muốn có thời gian rãnh để nhớ đến mấy chuyện đau lòng; Toàn và Bách thì vui vẻ về nhà Bách cùng ăn một buổi cơm.
Buổi cơm tất niên ấy, có thể thấy rõ ba mẹ Bách đã dần thoáng hơn chuyện của hai đứa, không còn lo lắng gì nhiều. Toàn cũng được chào đón thiện cảm hơn, suốt bữa ăn cứ được mẹ Bách gắp thức ăn cho suốt đến mức cậu phải tức tím mắt.
2 con không biết đâu, ba đã bắt đầu tìm hiểu về cộng đồng của 2 đứa rồi đấy, nhìn vậy thôi chứ ổng còn ủng hộ chuyện hai đứa trước cả mẹ nữa đấy! - mẹ câụ vui mừng nói
Thật sao ba? - cậu hỏi
Hơi đâu tin mẹ con! - một nét ngại ngùng - Cơ mà chuyện ba ủng hộ 2 đứa cũng khá là đúng đấy!
Khá là đúng là sao đây, ba còn gì nữa à? - cậu chân thành hỏi
Ba cũng muốn có cháu chứ! - câu nói của ba cậu khiến cả nhà có cả một tràng cười sản khoái nhưng mà tận sâu bên trong ai cũng hiểu được nỗi lòng của ông.
Ông à đừng lo, biết đâu vài năm nữa, khoa học phát triển rồi sao? - mẹ cậu trấn an - Thôi ăn tiếp nào, còn quá trời đây này!
Tết này 2 đứa có cần mua thứ gì không? - một lát sau thì ba Bách hỏi
Ổn hết rồi ba ạ, bọn con cũng có một khoảng dư ra nên dùng khoảng đó để mua sắm vài món đồ mới rồi! - cậu trả lời
Ông không biết à, tụi nó bây giờ tháng thu nhập cũng đâu gần 6-7 triệu đấy. - mẹ cậu tiếp lời
Vâng ạ, còn thì làm design với làm thêm ở một quán nước gần trường còn Bách thì làm cho một shop ạ, 2 đứa gôm lại cũng đủ tiền nhà, tiền ăn ạ, tiết kiệm tí thì cũng có dư ra được từ vài trăm đến 1 triệu! - anh giải thích
Ừ thế thì tốt! Nhưng 2 đứa đừng để ảnh hưởng tới việc học đấy! Đợi qua đợt này ba mẹ sẽ có thể hỗ trợ được cả 2 nhiều hơn.
Buổi cơm trôi qua trong sự ấm cúng, vui vẻ, một niềm tin vào tương lại đã vững vàng hơn trong mỗi người. Còn hơn 6 tiếng nữa mới đến giao thừa. Cả 2 cùng nhau ra ngoài dạo vài vòng sẵn tiện mua tí quà âm thầm ghé nhà Toàn để gửi cho chị nó.
2 đứa ổn hết chứ? - chị Toán lén lút bước ra từ trong nhà hỏi
Ổn hết chị ạ! - anh trả lời
Ok vậy thì tốt! Gì đây? - chị chỉ vào cái gói quà hỏi
Tí bánh vậy đó mà.
2 đứa bây thân còn chưa lo xong vậy mà còn bày đặt quà đồ! Thôi được rồi đi đi, không ba mẹ lại thấy.
Cô chú còn giận tụi em hả chị? - Bách hỏi
Cũng bớt rồi nhưng cứ mỗi lần thấy mấy ông bạn già khoe cháu khoe con là lại về lôi chúng mày ra chửi tiếp.
Chuyện trong tập đoàn ổn hết chứ chị? - anh hỏi
Nhờ dụ mày mà ba cũng thấy rõ bộ mặt nhà con Minh Anh kia, hủy cũng kha khá dự án định làm cùng nhau nhưng cũng do đó mà có phát sinh thêm khá nhiều công việc 2 ông bả bận túi bụi.
Thế có cần em giúp gì không, chỉ cứ lén gửi qua cho em đi.
Thôi thôi mày lo học hộ chị mày, đợi mày vững vàng rồi thì quay qua giúp cũng không muộn. Bên chồng tao dạo này cũng ổn nên tao cũng có dư dã tí thời gian giúp ba mẹ mày đừng lo!
Thế ok, tụi em về nha! - Toàn nói rồi nắm tay Bách leo lên chiếc xe máy chuẩn bị về
Ừ ừ! Tao vô nha! Tí chuyển tiền lì xì cho! - chị anh nói rồi rón rén đi vào trong.
Cứ tưởng thế là ổn ai ngờ chị cậu bị mẹ mình bắt ngay cổng nhà, cũng hên là 2 đứa kia cũng đã tẩu thoát đi xa.
Sao không kêu 2 đứa nào vào chơi tí! - mẹ hỏi chị anh
Dạ con.....
Vô làm gì cho dơ nhà tao! - ba cậu nói vọng ra
Vô để chúng nó nghe ông chửi chứ ông suốt ngày cứ chửi bọn nó rồi ai nghe...tui nghe! Hứ!
Má cái nhà gì vậy nè trời! - chị cậu than thở
Về đến nhà Bách, 2 đứa liền trốn lên trên phòng tìm kiếm chút không gian riêng tư. Anh dựa lưng vào đầu giường nghỉ ngơi còn cậu thì nằm lên đùi anh, đôi mắt cũng lim dim dần khép hờ lại. Cuộc sống bọn nó xem như đã có được những phút giấy tạm yên bình nhưng phía trước thứ gì chờ, không ai biết được.
Anh à nếu lỡ như sau này em với anh giận nhau thì sao hoặc là không thích nhau nữa..... - cậu đang nói thì bị anh dùng một ngón tay đặt hờ lên môi
Lỡ như thì sẽ mãi là lỡ như thôi không bao giờ thành sự thật được! Ngoan ngủ đi!
Sao ngủ được, tí nữa là giao thừa rồi, còn phải thức xem pháo hoa nữa.
Ngủ đi, tí anh gọi dậy.
Không!
Buổi tối nếu không ngủ thì là làm gì em biết không? - có kẻ bắt đầu tỏ ý gian manh
Như vậy hả..... - chỉ cần nghe nhịp thở thôi là Bách đã biết tình yêu mình muốn gì, cậu nâng người lên hôn anh
Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng quyến rũ đến không thể vứt ra. Cặp lưỡi cứ như vậy quấn lấy nhau khuấy đảo khắp 2 khoang miệng.
Anh là muốn em ngộp chết à? - cậu đẩy mạnh ra
Thế ai bắt đầu trước?
....... - lại một nụ hôn ngắn - Ai biết đâu! - cậu trả lời
Bách bắt đâu vươn người ngồi dậy 2 tay dâm đãng mò mẫn cơ thể anh, yết hầu quyến rũ, 2 đầu ti đỏ ửng, múi bụng săn chắc tất cả đều bị cậu đem ra thỏa mãn.
Em càng ngày càng hư đấy!
Bách chỉ mỉm chi gian tà một cái đáp trả rồi tiếp tục trượt tay xuống kéo quần anh ra ngay. Một chiếc boxer tối màu với một cục u to tưởng ở chính giữa hiện ra ngay. Cậu liếm láp lấy khôi u đó vội vã như đang rất thèm khác.
Nào cho em đi thẳng tới phần chính luôn đó, anh không có đem đủ đồ để em là ướt hết như vậy rồi thay đâu. - anh nhanh tay móc ra ngoài luôn thứ bên trong kia
Bách hít một hơi thật sâu thu lấy mùi hương thứ ấy tỏ ra rồi đưa lưỡi liếm láp lấy lỗ tiểu trước tiên. Theo hình xoắn óc chiếc lưỡi thấm ướt cả một vùng quy đầu khiến nó bóng loáng, ánh nhẹ lên trong ánh sáng mờ ảo buổi đêm khuya. Môi cậu bậm chặt lại từ từ kéo thẳng xuống dưới rồi lại kéo lên.
Anh đâm nhé, chịu hết nỗi rồi.
Vậy thì mau lên! - Bách tự ngã người ra dang chân đợi anh
"phập, phập" một loạt tiếng da thịt giao nhau cứ thế vang lên liên hồi, kéo theo tiếng rên, tiếng thở dốc sung sướng.
Ahaaa....chậm lại, đau!
Em....haa......như vậy có phải đang cố tình không!
Mạnh quá....!
Xin lỗi anh không ngừng lại được rồi, vợ anh....aahhh....sướng chết!
Kiểu truyền thông không lâu thì anh liền cao hứng quay người cậu sang kiểu doggy. Toàn từ từ hạ thấp người xuống để cơ thể của cả 2 áp sát vào nhau, cảm nhận từng sự ấm áp của đối phương lan tỏa trên từng vùng cơ thể. Anh tóm lấy bờ mông cậu di chuyển nó khiến nó không ngừng rời xa rồi lại tiến sát vào, cúc hoa không ngừng ngậm rồi lại nhã thứ ấy ra. Từng thớ thịt bên trong cậu co bóp, bám chặt lấy thân cặc anh kích thích từng dây thần kinh chạy trong thứ to lớn ấy. 2 tay cậu đang chống lên giường bị anh nắm lấy kéo dựng thẳng ra phía sau, mất đà cơ thể Bách càng chịu sự chi phối của Toàn nhiều hơn, từ cú thúc nhờ đó mà tiến sâu hơn, mạnh hơn. Bách lúc này bắt đầu mất sức kháng cự, thân thể cậu bất động mặt anh hành sự, 2 tay nó bị anh kéo chặt ra phía sau như sắp xé người nó ra làm 2; Bách ngẫng đầu lên, miệng mở hờ không thể khép lại, tự động phát ra những tiếng rên mời gọi, mắt nó nhắm chặt lại, nước mắt, mồ hôi không ngừng tuông ra, cái cảm giác ấy đau...không phải nó là sướng quá đến mức khó chịu.
Mau mở mắt ra đi, sắp đến giao thừa rồi kìa! - anh kéo cái rèm cửa sổ ra rồi thì thầm với cậu
Mau ngừng lại đi...anh làm như thế..emmm....không xem được! - Bách bảo anh dừng lại để thỏa mái hơn mà ngắm pháo bông.
Không được! Ahaa....anh là muốn tặng em thêm một quả pháo ở đây! - dứt lời Toàn lại càng sung sức hơn
Ahaaaa....ma..uuu...mau.....aaa...nó..ó....ư.....không chỗ...đó!
Làm với nhau rất nhiều chẳng lẽ anh lại không biết điểm sướng của Bách nằm ở đâu, anh chính là đợi đến lúc này rồi mới tấn công thẳng vào đấy để kích thích cậu mau chóng lên đỉnh. 30 giấy cuối! Tiếng đếm ngược trên TV hoặc từ những gia đình gần đó vang lên. 30...29...28...cứ mỗi giây trôi qua Toàn lại giáng một cú đụ dập thật mạnh vào sâu tận bên trong Bách, cứ một con số vang lên lạ một âm vang "phập" khi da thịt va nhau lại vang theo cùng.
Đừng em sắp!!!!!
Nghe được câu ấy Toàn liền thay đổi chiến thuật, từ mạnh bạo anh chuyển sang tốc độ. Anh ôm chặt lấy hông cậu, chuyển điểm tựa về 2 bàn chân gia tăng tốc độ tách nhập một cái chóng mặt. Bách kéo một tiếng AAAAAAA dài với thứ tốc độ kinh hoàng ấy.
Cố lên, haaaaa....anh cũng ra mất!
Vài quả pháo nhỏ bắn lên mở màn trước. Đúng 0h 1 tràn pháo lớn đầu tiên được bắn lên bầu trời kia cũng chính là lúc Toàn đụ một cú chốt hạ của mình. Anh nhanh chóng rút cặc mình ra, ôm lấy người cậu đang ngã xuống. Theo tràn pháo to thứ 2 được bắn lên, đầu cặc của cả 2 cùng có giật rồi bắn cùng. Ở phía xa 1 chùm bông đủ sắc nở rộ trên bầu trời, lấp ánh, đẹp đẽ trở thành một khung nền hoàn hảo cho 2 đầu pháo bông ở phía này. 2 đứa bắn thật mạnh ra 2 dòng tinh nóng hổi, thứ ấy bắn lên thật cao rồi chia ra thành nhiều dòng nhỏ hơn mà vươn ra khắp hướng, chúng óng ánh, sánh và sệt; dòng tinh ấy bắt lấy cái ánh sáng đang chiếu gọi của những ngọn pháo hoa phía xa rồi phản xạ lại tạo thành một dáng vẻ khác hẳn với ngày thường.
Mau mở mắt ra xem kìa! Dư 2 quả pháo đấy em thấy không! - Toàn trêu cậu
Anh....đồ dâm đãng!
Như vậy mới vừa với bồ anh.
Em có như vậy đâu.
Thôi lo xem đi kìa.
Khoảng khắc ấy tuy không đánh dấu bất kỳ sự kiện gì đặc biết khác nhưng trong lòng 2 đứa cũng đột nhiên có một tí suy từ.
Đây là lần đầu tiên mình xem pháo hoa như vậy nhĩ?
Ý em là sao chẳng phải trước đây bọn mình cũng đi xem mãi đấy sao?
Không! Đây là lần đầu xem pháo bông nhưng không phải là bên cạnh anh nữa mà là trong lòng anh!
Đối với câu nói dễ thương như thế Toàn cũng chả biết đáp lại thế nào khác ngoài một nụ hôn lên trán cậu.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Huhu mấy rài dịch ko ai CHƠI tui nên tui chơi game, chơi xong cái cmn nghiện nên ra hơi chấm với lại sợ chất lượng bị ảnh hưởng. Mn thông cảm, bé sẽ cố gắng hết sức ạ!
Nhớ cmt với bình chọn cho tui nha bà con, nhìn cmt mới có động lực mà tưởng tượng viết ấy hihi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top