[ DAM MY YUNJAE] CHÀNG NGỐC MAY MẮN YÊU ĐẠI MĨ NHÂN

CHÀNG NGỐC YÊU ĐẠI MĨ NHÂN

AU: BUBU_IUYUNJAE

Mĩ Nhân viện là kĩ viện lớn nhất ở Jeju, tập hợp vô số mĩ nhân đẹp đến say đắm lòng người, ở đây không bao giờ vắng khách, lúc nào cũng tấp nập khách đến ăn chơi. vậy hơn hết ở đây có một vị mĩ nhân đẹp đến say đắm lòng người, mà chỉ cần bất cứ ai trông thấy qua người ấy đều sẳn sàng vì mĩ nhân mà có thể đánh đổi bất cứ thứ gì.

Jae Joong- vị mĩ nam đẹp nhất Jeju, và là con át chủ bài của Mĩ Nhân viện. dù là thân nam nhi, nhung so về nhan sắc hơn hẳn nữ tử nhiều phần. gương mặt đẹp mê hôn với từng đường nét hoàn hảo như tranh vẽ; mắt to đen láy như hút hôn người khác, đôi môi trái tim lúc nào cũng đỏ thắm mà không cần bất cứ loại son môi nào thoa lên nó…dáng người thanh thoát tao nhã, uyển chuyển, mềm mại như nhũng tiên nữ đang dạo vũ khúc chốn bồng lai. Tập hợp được tất cả nhửng đường nét trời ban ấy nhưng Jae Joong hiếm khi nào nở nụ cười, nhiều bậc vương gia công tử vì nụ cười cũa Jae Joong mà có thể đánh đổi tất cả, nhưng lúc nào trên gương mặt tuyệt sắc ấy chỉ có nụ cười buồn làm nao lòng bao công tử nơi đây.

Lắm lúc Jae Joong cũng thực muốn nở một nụ cười để thõa mãn cho nhửng tên công tử đến đây, để họ không làm phiền mình nữa. nhưng qủa thật Jae Joong không cười nổi. là một người nam nhân lại bị lâm vào tình cảnh này, bị bán đến thanh lâu từ nhỏ, chịu mọi sự dạy dỗ nghiêm khắc để trở thành một nam kĩ nổi tiếng; ngày ngày phải đối mặt với những tên háo sắc, nhìn cậu cứ như muốn nuốt chửng, lao vào Jae Joong để thõa mãn dục vọng. cứ như thế thì làm sao mà Jae Joong có thể nở nổi một nụ cười thực sự hạnh phúc chứ.

Ngồi ở đình sen Jae Joong cất vang tiếng đàn nghe đến não lòng, bên cạnh tú bà cứ lải nhải vế vấn đề mà Jae Joong chằng hề muốn nghe

“ Jae Joong ah con cũng biết nhiều năm nay ta đối xử với con rất tốt phải không, như là con đẻ của chính ta vậy”

Jae Joong nhướng mày nhìn thẳng vào bà tú bà, rồi xong lại nhướng mắt xuống nhìn vào cây đàn, chậm rãi cất tiếng trả lời

“ mẹ ah người có việc gì cứ nói thẳng đi không cần vòng vo như vậy đâu, ta nghe đây”

“ jae joong ah vài ngày nữa là đến sinh nật ngươi, đã bao nhiêu năm nay ngươi giữ thân như ngọc, sao nay không nhân dịp này hạ mình, có thể kiếm được không ít ah nha”

“ vậy sao”

“ phải ah, bao năm nay mẹ giữ gìn cho ngươi nhưng giờ ngươi đã lớn cũng phãi nhún nhường đi, kẻo mai sao nhan sắc xuống cấp sẽ hối không kịp đó”

“ vâng”

“ bao nhiêu bậc công tôn vương tử ở vùng này chỉ cần ngươi nói 1 tiếng sẽ bỏ hàng vạn lượng vàng để có được lần đầu của ngươi đó, haha”

Jae Joong tì chặt dây đàn , cứa vào tay làm máu chảy giọt, nhưng Jae Joong lại chằng cảm thấy đau

“ ta có thể không đồng ý sao, mọi việc cứ tùy ý mẹ định đoạt đi, ta mệt rồi người về đi”

“ con yên tâm mọi việc ta đã sắp xếp hết rồi, không làm bận ngươi luyện đàn, ta đi đây”

Thực hiện được ý đồ mụ tú bà liền rời khỏi đình lí

Jae Joong dừng đàn, đi đền phía cửa sổ nhìn xuống sân sau. ở phía xa lão nô già đang dắt theo ngươi nào đó vào phía bếp chính.

Người này trông không tệ nhìn vào có vẻ khỏe mạnh, trông theo Yun Ho phục chắc là phụ bếp mới tới, vài ngày nữa tổ chức tiệc lớn ắt hẳn cần rất nhiều người ah.

Jae Joong nhìn theo hắn mà không khỏi ghen tị, dù cho hắn trông ngèo khổ, rách rưới nhưng hắn có thể rất tự do nha, làm xong vệc sau đó lấy tiền rồi lại đi, không phải như mình cả cuộc đời này chỉ có thể giam mình trong chiếc lồng này, dùng nahn sắc và giờ là cả cơ thể để làm trò mua vui cho người đời. càng nghĩ tới Jae Joong lại càng cảm thấy tủi.

Trong phòng không khí khó chịu, làm Jae Joong cảm thấy khó chịu, Jae Joong rời phòng bước xuống  lầu. giờ đang là ban sáng, khí trời thực dễ chịu lại yên tĩnh, Jae Joong cứ đi theo quán tính, đi mãi lại đi tới nhà kho. Nơi nay heo người, ngày thường hiếm người tới đây, càng thích hợp với tâm trạng của Jae Joong, làm trong lòng cảm thấy vô cùng dễ chịu

“ hây ah, hây ah”

Phía đông nhà kho phát ra tiếng đốn củi thu hút chú ý của Jae Joong, đi tới đi lui, thì ra là người hôm qua theo lão nô vào đây.

“ người là người mới dến hả”

“ vâng”

Người nam nhân ngẩng  đầu nhìn Jae Joong một cách kinh ngạc sau rồi lại nhìn chắm chằm vào Jae Joong, một khắc cũng không dời làm Jae Joong tưởng như người mình có gì thất thố

“ người sao lại nhìn ta như vậy, trên mặt ta dính gì hay sao”

Jae Joong hỏi

Người nam này lắc đầu nagy tức khắc nhưng rồi lại vẫn nhìn Jae Joong chăm chú

“ ngươi thật là đẹp quá, từ nhỏ đến giờ ta mới nhìn thấy được người đẹp như ngươi đó”

“ thật sao, cám ơn ngươi”

Jae Joong mỉm cười, nụ cưởi đã hiếm khi xuất hiện càng làm cho tên ngốc nhìn đắm đuối.

“ ngươi cười quả thật là đẹp mắt, ngươi cười càng  nhiều thì càng đẹp mắt, cả khi nãy ngươi nhíu mày nhìn cũng rất là xinh đẹp đó nha”

 “ ngươi thật là, không lẽ chỉ khi cười ta mới thật là đẹp ah, bình thương nhìn ta xấu xí sao”

“ không đâu bình thường ngươi rất đẹp rồi chỉ là khi ngươi cười nhìn đẹp gấp bội phần thôi”

“ ngươi cứ làm việc của ngươi đi ta chỉ là ra đi dạo không làm phiền đến ngươi”

Nhìn người nam nhân này chân thật, hiền lành Jae Joong chẳng biết nói gì nữa. đoạn xoay người bước đi.

“ ngươi đừng đi ah”

“ có việc gì sao” Jae Joong hỏi lại

Jae Joong mỉm cười xoay người về phía chàng ngốc

“ trông ngươi buồn quá có phải chăng là ngươi có chuyện buồn bực trong lòng, ngươi ở lại đây nói chuyện với ta có thể cảm thấy dễ chịu hơn đó”

“ chuyện của ta thật không biết tỏ bày cùng ai, người có thể hiểu được lòng ta sao”

Jae Joong nói tiếp “ ngươi không giúp được ta, chẳng ai có thể giúp được ta cả. trừ khi ai chịu bỏ ra 20 vạn lượng mà chuộc ta ra thì ta mới có thể sống vui vẻ được, nhung mà liệu ai có thể bỏ ra 20 vạn lượng để mua một nam kĩ như ta chứ”

Jae Joong bật khóc “ nếu có người như thế, họ mua ta về làm nam thiếp rồi lại tiếp tục nhốt ta vào một cái lồng son khác hay sao, ta muồn được tự do làm điều mình muốn, được đi khắp mọi nơi trên thế gian này… nhưng mà đến khi nào đây”

Jae Joong dồn hết những nỗi lòng thầm kín trong bấy lâu, chẳng hiểu sao đối với người nam nhân này Jae Joong lại có thể bộc lộ hết mọi tâm sự như vậy.

**

“ ngươi đừng khóc nha, nam nhi thà đổ máu chứ không đổ lệ, chĩ khi nào bất quá thì mới khóc thôi chứ”

 Chàng ngốc nhìn Jae Joong khóc thật không biết làm sao, liền dùng tay áo lau nước mắt cho Jae Joong, Jae Joong càng được thể khóc lớn hơn, làm hắn càng thêm bối rối, cứ lấy tay áo nhằm thắn hết nước mắt.. hồi sau, tay áo ướt cả hắn đàng phải lấy tay chà lau khóe mắt lên gương mặt đẫm nước mắt củaJae Joong. Ngón tay thô ráp, chai sần chà xát trên gươn mặt Jae Joong làm no xuất hiện lên những vạch đỏ ngày càng hằn rõ.

Mãi nước mắt vẫn là không cầm lại được, mà lại càng làm cho gươn mặt xinh đẹp của Jae Joong bị thương, làm cho hắn không biết phải làm sao. Bối rối một hồi, hắn đàng phải gạt tay xuống dùng cáng tay ôm hẳn Jae Joong vào lòng, vuốt ve lưng Jae Joong, thì ra tên ngốc này đang an ủi Jae Joong.

“ đừng khóc, đừng khóc nũa mà, ai ăn hiếp ngươi, ngươi nói đi ta nhất định sẽ trả thù cho ngươi, hay là tại ta làm đau ngươi “

“ Ngốc ah, ta khóc là tại ta buồn thui, chứ có liên quan gì đến ngươi đâu” nhìn hành động vụng vê của Yun Ho làm Jae Joong cảm thấy thật an lòng

“ từ nay về sau nếu ngươi có việc gi cứ nói với ta, ta nhất định không để ngươi phải chịu ủy khuất đâu”

“ chỉ cần ngươi không chê thân phận của ta, khinh khi ta thì ta rất sẵn lòng” Jae Joong ánh mắt thâm trầm

“ không có đâu, ta chỉ sợ là ngươi xinh đẹp như vậy lại làm bạn với một kẻ xấu xí như ta, sợ rắng chỉ làm mất mặt ngươi thôi” Yun Ho xua tay phân bua ngay lập tức.

“ Ngốc ah, ngươi là người bạn thân đầu tiên của ta kể từ giờ phút này”

@@@@@@@@@@@

2 tháng sau

Thời gian cứ trôi dần qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày sinh nhật của Jae Joong, cùng là ngày Jae Joong phải chịu buông rèm tiếp khách. Ngày ngày Jae Joong chỉ mong sao thời gian có thễ dừng lại ngay thời điểm này, để bản thân có thể giữ mãi trong sạch

Mọi việc chuẩn bị cho bữa tiệc cũng hoàn thành, Yun Ho cũng kết thúc xong phần việc của mình, chuẩn bị hành lí rời đi.

“ Yun Ho ah hôm nay là ngày cuối cúng ngươi ở đây, không biết đến bao giớ chúng ta có thể gặp lại nhau lần nữa, ngươi nhớ bảo trọng sức khỏe, quay về quê kiếm một cô gái tốt, có thật nhiều con cháu, có biết không” Jae Joong nhín Yun Ho với ánh mắt dịu dàng, đượm buồn

“ sao ngươi lại nói vậy chứ, sau này ta lại quay lại đây để gặp ngươi nữa mà, lúc trước ngươi nói chúng ta mãi mãi la bạn rồi còn gì” Yun Ho ủy khuất nói

“ ngươi đúng là ngốc mà, chỉ hôm nay thôi ta mới có thể ngầng cao đầu nói chuyện với ngươi, nhung từ ngày mai ta đã trở thành…thành… thứ dơ bẩn người đời muốn khinh khi sao cũng được, chỉ cần họ có tiền” Jae Joong khóc thương tâm “ thì ta làm sao dám cùng người sạch sẽ như ngươi làm bạn bè chứ. Ta ……ta….” Jae Joong vụt chạy đi trong sự ngở ngàng của Yun Ho

“ Jae Joong ah, ngươi mải mải vẫm là bạn thân nhất của Yun Ho này mà” Yun Ho nói với theo

***

“Jae Joong ah sao giớ nay con chưa ngủ nữa, ngày mai con sẽ là nhân vật sáng nhất trong bữa tiệc, được mọi người ngưỡng mộ tôn sùng, hôm nay con phải ngủ sớm để chuẩn bị cho thật tốt chứ” mụ tú bà xún xít

“ thật sao chứ không phải ngày mai con sẽ phải bán thân, và kiếm về cho má thật nhiều tiền để bù đắp công dưỡng dục của má sao” Jae Joong cay đắng nói

 “ kìa sao con lại nói vậy chứ. Khi con bước chân vào đây, thì số phận con đã được sắp sẵn rồi, nhưng vì con tư chất hơn người nên ta giữ lại, dạy dỗ con, giờ đây con phải trã ơn cho ta chứ. Phải không, Jae Joong ?”

“ Đúng vậy con phải trả ơn cho má chứ, nếu không có má thì con đã chết lâu rồi, …. Đúng vậy con phải trả ơn cho má chứ, phải trả chứ” Jae Joong nói trong làn nước mắt

-  Thôi con ngủ sớm đi, ta không làm phiền con nữa. mai là ngày quan trọng, con nhớ giử sức khỏe thật tôt nhé. Ta đi đây. Nói xong, mu tú bà bước ra khỏi phòng, bước đi với vẻ mặt hớn hở với món lợi vô giá ngày mai

Nắm trong phòng Jae Joong trằn trọc mãi không ngủ được, trong lòng cứ thắp thỏm không yên. Lúc này phải như có ai đó nói chuyện thì sẽ đỡ biết mấy, Jae Joong lại nhớ đến Yun Ho. 2 tháng qua ngày ngày Jae Joong đều nói chuyện với Yun Ho, chia sẻ nhửng nỗi niềm, làm Jae Joong vơi bớt cô đơn. Phải chi bây giờ có Yun Ho ở đây thì hay biết mấy. Jae Joong thầm nghĩ. 

“ có lẽ cậu ngốc đó nhận tiền và đi mất rồi”

Nghỉ là thế nhưng Jae Joong vẫn ngồi dậy và đi đến căn gác xép của người làm,

##

“ mình đúng thật la ngốc mà, người ta nhận tiền và đi mất rồi, còn lưu luyến lại nơi đây làm gì chứ. Đúng là tự mình lừa mình mà” Jae Joong thầm nghĩ

-         Jae Joong ah sao giờ này ngươi còn chưa ngủ mà ở đây làm gì vậy? giọng Yun Ho vang lên làm Jae Joong giật bắn người

-         Ngươi, ngươi vẫn chưa đi hay sao. Ta cứ tưởng là ngươi đi mất rồi chứ

-         Ta… ta.. đáng lẽ là ta đi rồi nhưng mà ta sợ đi rồi thì mai mốt không còn dịp gặp lại ngươi nữa, sợ ai ăn hiếp ngươi, sợ ngươi khóc nên ta…ta chưa đi. Yun Ho ấp úng nói

Jae Joong òa khóc chạy ào đến, ôm chầm lấy Yun Ho khóc lấy khóc để.

-         Ta cứ tưởng la ngươi đi mất rồi, ta đau lòng quá, khi mở cửa phòng không thấy ai cả, tim ta như thắt lại, ta không muốn ngươi đi đâu hết cả, Yun Ho ah ngươi đừng bỏ rơi ta có được hay không.

-         Jae Joong ah ngươi sao vậy ta ở đây mà, ta mãi mãi cũng sẻ không bao giờ rời xa ngươi đâu, trừ khi ngươi chê ta phiền, muốn ta đi mà thôi

Nghe nhửng lời nói của Yun Ho, Jae Joong cảm thấy dù bây giờ mình có chết củng không có gì hối tiếc. Jae Joong biết là mình đã yêu Yun Ho, rất yêu Yun Ho rồi. nếu ngày mai mình phải tống xuất chính mình đi, thì chi băng hôm nay mình cứ trao hết tất cả cho Yun Ho, cho người mình yêu.

Nghĩ vậy Jae Joong càng thêm ôm chặt Yun Ho

-         Yun Ho ah người ôm chặt ta đi, chặt vào. Hôm nay ta muốn trở thành người của ngươi, trao hết tất cả cho ngươi.

-         Jae Joong ah ngươi đang nói gì vậy, ta.. ta…

-         Nếu người là đàn ông thì hãy chiếm lấy ta đi, nếu yêu ta thì hãy làm ta trở thàng người của ngươi đi. Ngươi ko muốn ta hay sao Yun Ho, hãy trở thàng người đầu tiên của ta đi Yun Ho ah

-         Ta…ta…

( ây da, phải có H chỗ này, mình ko biết viết H, tưởng tượng thỉ được nhưng mà đánh máy ra thì… ây da)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: