Chap 8
Nobita ngồi bên cạnh cửa sổ , ảnh mắt thờ thẫn nhìn ra ngoài . Nhìn bầu trời hôm nay giống y như tâm trạng cậu vậy , vô cùng buồn bã . Điều này càng khiến cho cậu mất tập trung , đột nhiên 1 viên phấn ném đến trúng trán cậu , Nobita vừa ôm trán vừa thầm nghĩ " chết rồi ! " .
- Nobita ! em có nghe tôi nói gì không vậy hả ? Thi cuối kỳ đến nơi rồi mà còn không lo học hành suốt ngày nghĩ vẩn nghĩ vơ cái gì vậy hả ?
- Em xin lỗi cô ạ ! Nobita cúi gằm mặt thành khẩn xin lỗi .
- Hừ . Ra ngoài hành lang đứng hết tiết cho tôi ! Nghe vậy cậu chỉ ngậm ngùi lủi thủi ra hành lang lớp đứng , Flock thấy tâm trạng cậu không tốt liền nhét một mảnh giấy vào tay cậu rồi cười . Ở ngoài hành lang gió bắt đầu nổi lên có lẽ vì trời sắp đổ mưa , rùng mình ôm hai cánh tay cậu vô cùng hối hận vì đã không đem theo áo khoác ra ngoài .
Mở mảnh giấy mà Flock nhét vào tay cậu : " Nobita cậu sao vậy ? có chuyện gì khiến cậu buồn sao ? " . Đứng khoảng 4 phút thì cậu lại nghe thấy tiếng cô giáo đang mắng ai đó , sau đó Nobita thấy Flock từ trong lớp đi ra hành lang mỉm cười đến đứng cạnh cậu .
- Sao cậu lại ra đây vậy ?
- Hì hì .... tớ bị đuổi vì không chú ý trong giờ
- Hả ? cậu mà cũng có lúc không chú ý sao ?
Nobita nghe xong bật cười hỏi . " Sao lại không chứ " Flock khẽ mỉm cười nói với Nobita
- Vậy còn cậu thì sao Nobita ? hôm nay trông cậu rất buồn , có chuyện gì sao ?
- À ....Không có gì đâu , mình chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi . Flock nhìn Nobita xong cũng không nói gì nữa , bởi vì trời đang mưa nên trên hành lang gió thổi rất mạnh khiến cậu khẽ rùng mình . Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng cười khẽ bên cạnh mình , quay sang thì thấy Flock đang cởi áo khoác của mình ra , khoác lên người cậu .
Khoác áo xong cho cậu anh khẽ cười nói : " Nobita cậu gầy thật a , tớ có thể bế cậu bằng 1 tay vô cùng dễ dàng luôn đó " . Nghe xong Nobita liền quay đầu khoanh tay làm vẻ giận dỗi : " Hừ , nhìn tớ vậy thôi chứ tớ khỏe lắm . Cậu sẽ không thể bế tớ được đâu ! " . " Chưa thử sao mà biết được chứ " . Vừa dứt lời anh tiến tới chỗ cậu , nhẹ nhàng bế cậu lên , bị bế lên đột ngột khiến cậu có chút giật mình , giãy dụa nói :" Th ....thôi ngay đi , này ...này bỏ tớ xuống nhanh lên !" .
Nhìn gương mặt đang đỏ dần của cậu , anh từ từ buông tay thả cậu xuống , nhìn cậu nói :
- Đừng buồn nữa nha Nobita , nếu có chuyện gì thì cậu cứ kể tớ nghe . Tớ rất muốn được làm bạn thân cậu đó .
Mặt của cậu vốn đã đỏ , nghe Flock nói xong càng đỏ hơn , cậu đứng đó 2 mắt nhìn vào Flock cười tươi trả lời : " Chúng ta vốn dĩ đã là bạn thân của nhau rồi mà ". Flock nghe xong mỉm cười gật đầu : " Ừm , chúng ta vốn đã là bạn thân rồi . À Nobita , cho cậu cái này này " . Nói rồi anh đưa trước mặt cậu 1 viên kẹo socola , nhìn viên kẹo trên tay anh Nobita nghĩ rằng anh thật trẻ con nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy rồi bóc kẹo ra ăn . " Ừm ngon lắm , cảm ơn cậu nha " , nghe vậy anh bèn cười nói :" Tớ biết ngay là cậu sẽ thích những thứ thế này mà , may quá ".
- " Những thứ này " là sao ? ý cậu là tớ trẻ con ấy hả ? Nobita nhăn mày hỏi Flock
- Không có , không có cậu người lớn nhất . Flock liên tục lắc đầu nói không phải , nhưng miệng lại luôn cười , chắc hẳn cậu ấy nghĩ cậu trẻ con rồi ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top