Chap.4 Hoang Mang
Tiểu Bảo chạy thật nhanh trở về lớp, trở về bàn của mình, ổn định hơi thở. Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, cậu lại đỏ mặt, tim lại đập thình thịch nhưng lúc đó không hiểu sao tim lại nhói lên một cái, lại có chút chán ghét.
Trong đầu cậu luôn vang lên hàng loạt ý nghĩ " Tại sao hắn lại hôn cô gái đó ? Cô gái đó có gì đặc biệt chăng ? Có thể cô ấy học giỏi lại xinh đẹp nhưng mình cũng thế cơ mà ?" Tiểu Bảo hoảng sợ khi ý nghĩ đó vang lên trong đầu mình.
Đang suy nghĩ ngẩn người bỗng một đôi tay trắng nõn ôm lấy cổ cậu :
"Suy nghĩ gì mà thất thần thế, Tiểu Bảo ?"
Người đang ôm cổ cậu không ai khác chính cô bạn thân nhất của cậu ngoài Trình Tần, người mà cậu có thể chia sẽ mọi thứ mà cậu muốn. Và đó cũng là người mà cậu xem như một phần của gia đình_ Duẫn Thiên Lam.
"Tiểu Lam, cậu lại ghẹo mình nữa rồi" Tiểu Bảo cười quay lại trả lời.
"Xí... ai mà thèm" Duẫn Thiên Lam biểu môi quay sang ngồi kế cậu. Bây giờ ta mới thấy được Duẫn Thiên Lam là một cô gái rất đáng yêu lai nét đẹp của người Châu Âu. Hai má no tròn, mắt đen lay láy, môi đỏ như son, mái tóc màu nâu bồng bềnh được xõa đến vai kết hợp với bộ đồng phục học sinh đã được cô cách điệu. Trông cô như một con búp bê cực kì đáng yêu.
Đã hết giờ ra chơi, tất cả đều vào lớp nhưng vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng ấy. Tâm bỗng hơi buồn, ngay cả khi thầy giáo vào lớp bóng dáng ấy vẫn không xuất hiện.
"Châu Thần Bảo à Châu Thần Bảo mày bị làm sao thế này....."
Tiết học kết thúc trong yên lặng vì không có sự xuất hiện của người nào đó. Tiểu Bảo cảm thấy hôm nay mình thật lạ, trong đầu luôn xuất hiện một thân ảnh nào đó rất mơ hồ làm cậu không nhìn rõ. Cậu bỗng nghĩ đến hắn. Một gương mặt anh tuấn với nụ cười tà mị. "Chắc phải về hỏi anh hai thôi..."
Ở một nơi nào đó
" Ông chủ... đã điều tra lí lịch của tất cả bọn họ" Một người áo đen đang cúi đầu trước một màn hình báo cáo.
"Tốt...lui đi" Trong màn hình bỗng vọng ra tiếng nói trầm thấp nhưng lại lạnh như băng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top