Chap.3.Thú Vị

Một thân ảnh cao lớn trong bộ đồng phục, ăn mặc xốch xếch, vạt áo để ngoài quần, hai bên tai mang những phụ kiện kỳ lạ khi bước đi lại lại phát ra tiếng kêu đing đang. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, da thịt trắng nõn, môi mỏng hơi nhếch, cái cằm cương nghị, mái tóc đỏ rượu che gần khuất mắt phải nhưng vẫn làm cho ta thấy rõ đôi mắt hắn, một đôi mắt màu bạc lạnh lẽo. Hắn bước vào giữa lớp cười một nụ cười như không cười với cả lớp :
" Du Ngạo Hàn, học sinh mới, ok ? " giọng nói từ tính phát ra nhưng đầy vẻ bỡn cợt, nói xong hắn tự động bước về cuối lớp gập người xuống bàn mà ngủ.
Thầy giáo lắc đầu rồi lại bắt đầu tiết học mới. Tiết học diễn ra vô cùng suông sẻ nhưng lại đầy quỷ dị. Vô số ánh mắt của nữ sinh luôn dán vào người của Du Ngạo Hàn, có cả nam sinh nhưng đều là những ánh mắt ghen ghét, đố kị. Trong những ánh mắt ấy có cả của Trình Tần, hắn quay sang khều Tiểu Bảo :
"Cậu xem tên đó thật đáng ghét, cứ tỏ ra mình đẹp trai lắm không bằng" hắn vừa nói vừa vô ý choàng qua người Tiểu Bảo. Tiểu Bảo liền nhanh chóng lách người khỏi tay hắn vì trước giờ cậu không thích tiếp xúc với ai ngoài người thân cậu. Tiểu Bảo đưa mắt nhìn thân ảnh nơi cuối bàn, một bóng dáng thật cao lớn thật vững chãi. Tim cậu đột nhiên đập nhanh hơn bao giờ hết, cậu quay người lại đọc tiếp cuốn sách đang còn dang dở mong bình ổn nhịp tim mình. Thật kì lạ.
Giờ ra chơi đến, bây giờ là khoảng thời gian mà mọi người được thư giãn, vui chơi sau những giờ học mệt mỏi. Tiểu Bảo cũng vậy, cậu đang loay hoay với hộp cơm của mình. Cậu muốn tìm cho mình một chỗ thật yên tĩnh. Một lúc lâu cậu cầm lấy hộp cơm đi lên sân thượng, chắc hẳn chỉ có chỗ này là yên tĩnh nhất.
"Cuối cùng cũng được ăn rồi !!!!" Vừa đi cậu vừa nghĩ nên cậu đã đến sân thượng lúc nào không hay. Cậu ngước mặt lên liền bắt gặp một đôi trai gái đang hôn nhau. Người con trai ôm lấy người con gái vào lòng, môi mỏng chuẩn xác bắt lấy đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng mút, cái lưỡi của người con trai tìm kiếm, bắt lấy lưỡi của cô gái cùng nhau chơi đùa. Bàn tay lại không an phận luồn vào áo trong người con gái. Người con gái tỏ ra thẹn thùng nhưng lại vô cùng chủ động ôm lấy cổ người con trai và người con trai trước mắt không ai khác chính là Du Ngạo Hàn_ học sinh mới đến. Tiểu Bảo hai tay ôm lấy miệng mình, mắt mở to, mặt đỏ hồng khi thấy quần áo hai người đã dần ít đi.
Cảm nhận có người đang nhìn mình Du Ngạo Hàn quay đầu lại liền bắt gặp một đôi mắt tím đầy vẻ kinh ngạc và sợ hãi nhưng đâu đó lại chứa một tia đau lòng. Đau lòng ư ? Từ trước đến giờ chưa có người nào đau lòng vì hắn. Bắt gặp một đôi mắt đang nhìn mình làm Tiểu Bảo bình tĩnh lại. Thấy cảnh tượng trước mắt cậu liền đỏ mặt, cầm lấy hộp cơm vội khum người xuống và luôn miệng nói : " Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi" liền xoay người lại chạy đi mất hút.
Du Ngạo Hàn buông cô gái xinh đẹp đang kháng nghị trong lòng mình ra. Chỉnh lại đồng phục, nhìn theo bóng dáng đã khuất dạng. Môi mỏng liền phun ra hai chữ " Thú Vị "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: