Chap.1
Rầm... Rầm... tiếng bước chân vội vã
Một người đàn ông trung niên cao lớn, khuôn mặt anh tuấn nhưng đầy vẻ hoảng hốt đang ôm trong tay một người phụ nữ xinh đẹp, ngũ quan sắc xảo và làm cho người ta phải chú ý là đôi mắt_ một đôi mắt màu tím huyền bí. Vẻ mặt cũng đầy đau đớn đang ôm lấy bụng mình.
- Bác sĩ, bác sĩ mau cứu, cứu lấy cô ấy nếu không gia đình ông cũng đừng hòng sống_ người đàn ông cầu xin bác sĩ và kèm theo những lời đe dọa.
- Vâng... vâng..._ ông bác sĩ run rẩy tiếp tiếp nhận người phụ nữ từ tay ông
3 tiếng sau
Một mảng yên lặng, thời gian trôi qua càng lâu như thể càng làm cho mái tóc ông càng điểm bạc. Người đàn ông có vẻ như rất mệt mỏi ôm đầu tựa vào băng ghế. Ông và vợ ông rất yêu nhau, có một cậu con đang ở tuổi trưởng thành và đây là đứa con hiếm muộn của ông bà, ông rất mong đứa con này của mình chào đời. Nhưng người vợ ông yêu thương lại bị kẻ khác hãm hại. Ông sẽ không bao giờ tha cho kẻ đó. Nghĩ đến đây đôi mắt ông lại chứa đầy vẻ thù hận. (Có tiếng mở cửa)
- Bác sĩ, cô ấy...
- Thưa ông, Phu nhân được đưa vào quá trễ nên chúng tôi chỉ có thể cứu được vợ ông còn con ông thì chúng tôi đã cố gắng hết sức_ Bác sĩ sợ hãi khi nói đến đây
Tất cả lại trở về một mảnh im lặng vốn có. _ Vợ ông sẽ ra sao ? Vợ ông liệu có thể vượt qua nỗi đau mất con ? Không, không ông không thể mất đi đứa con và cả người con gái ấy được.
Bỗng một cuộc nói chuyện đã thu hút được sự chú ý của ông.
- Cô mau nhìn hành lang bên kia xem, lại thêm một đứa bé bị bỏ rơi, thật tội nghiệp, haiz.._ một cô y tá đang nói với người y tá kế bên
- Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, chắc nó cũng không sống được bao lâu đâu._ người y tá kế bên nói xong liền cùng người còn lại bỏ đi mất hút.
Cuộc nói chuyện bỗng gợi cho người đàn ông một cảm xúc lạ kỳ. Ông men theo hành lang, quả thật gần đấy là một chiếc nôi, bên trong là một bé trai vớ khuôn mặt bầu bĩnh, cái mũi, miệng hồng nhuận, hai má phúng phính, mịn màng. Đặc biệt là đôi mắt, một đôi mắt to, long lanh, ngập nước kết hợp vớt một tròng mắt tím mê hoặc.
Nhìn vào đôi mắt, cảm xúc ấy lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết, ông ôm đứa bé vào lòng và ghé sát vào tay bé thủ thỉ :
- Kể từ hôm nay, con sẽ là con của Châu Thần Minh ta.
Đứa bé như hiểu chuyện, mỉm cười chìm vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top