chương 7:
Sáng sớm hôm sau, Trương Thiên Hựu dụi dụi mắt tỉnh lại.Mơ hồ nhìn trần nhà. Quái lạ, kí túc xá hôm nay thế nào lại đẹp như vậy a~.
Nheo nheo mắt, Thiên Hựu bật người ngồi dậy ngó trái ngó phải. Không đúng, đây là chỗ nào? Càng giật mình hơn.. quần áo này lại là sao nữa đây? Mặt cùng thân thể lại có chút đau nha. Vén áo lên nhìn một chút, Thiên Hựu không khỏi sửng sốt. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
...
Cửa phòng chợt mở ra không báo trước. Ngây ngốc nhìn nhìn cái người xuất hiện trước cửa phòng, trong lòng Thiên Hựu càng thêm rối loạn. Không phải kia là người hôm qua sao? Làm thế nào mà mình và hắn như vậy lại cùng có mặt tại chỗ này?
Thấy người kia vẫn há hốc mồm, ngồi bất động trên giường, Hàn Mặc Vũ đi đến ngồi xuống ghê.́ Giọng điệu nhẹ nhàng: "Nhanh rửa mặt rồi xuống lầu ăn sáng!"
Lúc này Thiên Hựu như hoàn hồn. "Đây là đâu?" - hỏi Hàn Mặc Vũ.
"Nhà tôi." -thản nhiên trả lời.
"Hả? Nhà cậu? Vậy sao tôi lại ở đây? Còn nữa, mấy vết thương trên người tôi là sao? Còn có quần áo này nữa, cậu.. không phải là cậu..." suy nghĩ như nhớ lại chuyện gì đó, Thiên Hựu có chút xấu hổ không nhìn thẳng người đối diện, xoay mặt sang hướng khác nuốt nước bọt thầm than. Sẽ không phải là cho người bắt cóc tôi đem đến đây để trả thù đó chứ?
"Cái này nên tự hỏi mình đi. Không nhớ chuyện hôm qua sao?" Ánh mắt Hàn Mặc Vũ có chút ngạc nhiên. Chỉ là tông nhẹ vào đầu xe, là đầu xe đó. Còn không phải là đụng trúng đầu của y. Làm thế quái nào mà lại mất trí luôn rồi.
"Hôm qua làm sao?" Lúc này trí tưởng tượng của Trương Thiên Hựu không ngừng phát triển phong phú bay cao, bay xa như phim điện ảnh. Nào là màn lẻn vào kí túc xá chụp thuốc mê, nào là tra tấn dã man, rồi cởi bỏ quần áo... Á.. yy một hồi lại thấy không có khả năng lại tự mình đem mọi chuyện đều gạt bỏ.
"Tôi chỉ nhớ là mình đang tắm.. sau đó thì... A, có phải cậu là vì chuyện chiều hôm qua mà cho người bắt tôi đến để trả thù tôi đúng không? Tôi nói cho cậu biết..."
"Ọt...ọt..ọt!"
Không gian bốn bề yên lặng.
Thiên Hựu ôm bụng gãi gãi đầu, ngượng ngùng nhìn Hàn Mặc Vũ: "Ngại quá, hình như là từ tối qua đến giờ tôi vẫn chưa ăn cái gì. Thấy có chút đói rồi." Sau đó lại lắc đầu phản ứng chống đỡ: "Không đúng, chuyện quan trọng là sao tôi lại ở chỗ này? Là cậu đem tôi tới đây trả thù phải không? Đúng là vậy thì ít ra cậu cũng nên sớm một chút cho tôi ăn chút gì đó chứ. Cậu như vậy là rất xấu tính nha! Chỉ có ít thức ăn cũng keo kiệt như vậy, tôi đây lại không có ăn nhiều..."
Hàn Mặc Vũ nhếch môi, thử hỏi trên đời này làm gì có ai đã là báo thù còn có thể đối tốt với kẻ địch. Khinh thường cái tên ngốc còn đang không ngừng càm ràm, lạnh giọng: "Là tự bản thân cậu không biết đã làm ra chuyện xấu gì, chạy đâm vào xe của tôi rồi ngất xỉu."
" Tôi làm chuyện xấu gì a? Ý cậu là sao? Tôi cũng đâu có điên mà khi không lại chạy ra trước đầu xe của cậu chứ?"
"Không phải là vừa rồi cậu đói bụng sao, rốt cuộc có xuống ăn hay không? Hay là muốn hôm nay không lên lớp?"
Thiên Hựu như bừng tỉnh. A, đúng rồi còn phải đi học. Vội vã đứng dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Chuyện này để tính sau vậy, trước hết đến trường gặp Lăng Triệt đã. Cả đêm qua không về rồi, không biết cậu ấy có phát hiện hay không. Nếu không, tốt nhất là không nên nói với cậu ấy đi.
Bên trong phòng quần áo mới đã được chuẩn bị từ lúc nào. Quét kem lên bàn chải, Thiên Hựu vẫn không quên quay ra nói với ai kia:
"Chuyện này tôi vẫn chưa bỏ qua đâu!"
Hàn Mặc Vũ nhịn không được bật cười, cái tên này thật là.. rõ ràng không biết từ đâu chạy loạn ra, sáng tỉnh dậy cái gì cũng không nhớ, còn hùng hổ đổ hết tội cho người khác.
****
" Quay lại Trường học đi!"- một thanh âm không còn độ ấm vang lên.
Tài xế taxi tuy khó hiểu nhưng vẫn là khởi động xe quay về.
Nhớ lại hai thân ảnh trên chiếc mô tô lúc rời khỏi biệt thự Hàn gia, Lăng Triệt khắp người lạnh lẽo. Trong hai người đó, có một người dù chỉ là nhìn thoáng qua Lăng Triệt cũng nhận ra được: là Tiểu Hựu.
Cậu ta thật sự ở cùng tên kia cả đêm không về kí túc xá. Điện thoại không nhận, tin nhắn cũng là lần đầu tiên không thấy hồi âm. Cứ như vậy không có lời nào giải thích. Một tiểu Hựu suốt mấy năm bám dính lấy mình, bây giờ cư nhiên lại ở cùng một kẻ khác qua đêm.
Cảm giác này thật khó chịu đến khó có thể hình dung được. Một loại ấm ức và đố kị khi thấy vật yêu thích của mình ở trong tay kẻ khác. Tâm trạng Lăng Triệt lúc này đầy tức giận, không thể chấp nhận được. Không biết từ đâu đến cảm giác ngực đau như chứa đầy lỗ hỏng. Thật trống rỗng.
Lăng Triệt, có phải mày đã quá tự tin vào bản thân? Tin chắc rằng cậu ấy sẽ không thay đổi. Tin chắc rằng chuyện cậu ấy ở bên cạnh mày trước giờ là một việc hiển nhiên.
Trương Thiên Hựu, rốt cuộc cậu đối với tớ là loại cảm giác gì?
...
Sau một trận bát nháo suốt từ nhà đến cổng trường, Thiên Hựu vẻ mặt đầy bực bội nhưng cũng phần nào hiểu được những việc xảy ra trước đó không phải lỗi của Hàn Mặc Vũ. Bởi chính cậu cũng biết rõ chính mình nhiều lúc sẽ làm ra chuyện bản thân cũng không nhớ nổi. Từ lâu đã như vậy rồi. Chỉ là quả thật những năm gần đây có phần hơi thường xuyên rồi.
Đi vào sân, Thiên Hựu có cảm giác như là mọi ánh mắt đều nhìn về phía này. Mà chính xác là dừng trên cái người đang đi bên cạnh mình. Quần jean, áo thun đơn giản nhưng lại toát lên khí chất đẹp đến bứt người.
Đẹp trai thì giỏi lắm à? Hừ.. Chuyện đang khiến cho Thiên Hựu rất không hài lòng lúc này chính là: mái tóc yêu quý của mình hiện tại đã bị tên nào đó xén mất.
Thế nên cả buổi sáng không ngừng làm loạn, không ngừng gào hét. Lại chỉ đổi lại một câu nói: "Ra đường với cái đầu tóc như vậy mà có thể sống được đến giờ? Thật khâm phục!"
"..."
Thật ra buổi tối lúc nhìn thấy Thiên Hựu nằm ngất trên đất. Mái tóc vuốt cao lộ rõ từng đường nét trên khuôn mặt. Gương mặt ấy, toát lên sự anh tuấn kì lạ. Chỉ là Hàn Mặc Vũ lại không muốn nói.
Vốn Thiên Hựu rất ít khi cắt tóc, lại không có thói quen soi gương buổi sáng. Chỉ gội đầu, chải qua loa, vuốt gọn qua hai bên tai đợi tóc tự khô. Buổi sáng hôm nay bị ai kia xén tóc, quần áo lại có sẵn trong nhà vệ sinh. Mãi lo ầm ĩ một trận cũng không có soi gương nên chả biết bây giờ trông mình thành ra cái dạng gì. Thật xấu hổ chết được mà.
...
Lúc đi ngang lớp của Lăng Triệt, Thiên Hựu đảo mắt sang. Hai chân theo thói quen bước lại đó. Một cánh tay túm áo cậu quay về. "Khoa Kinh tế ở lầu hai."
"Tớ biết mà. Chỉ là.." Ánh mắt Thiên Hựu dừng lại phía sau Hàn Mặc Vũ.
"Tiểu Triệt! Trễ như vậy, cậu bây giờ mới đến sao?" Vẻ mặt tươi cười chạy qua.
Lăng Triệt nhìn người kia, rồi quay sang Thiên Hựu. Hơi kinh ngạc một chút. Mới qua một đêm phong cách cũng thay đổi nha. Không còn quê mùa nữa. Đây chẳng phải là muốn nói với người khác: tôi đây đang có một khởi đầu mới?
Lăng Triệt mặt lạnh: " Là tự cậu đến sớm thôi."
"A.. à, là bởi vì hôm qua có hẹn bạn học này đi tham quan trường học nên có dậy sớm một chút. Haha.." Trương Thiên Hựu xấu hổ đặt chuyện. Còn ngoái đầu ra đằng sau Hàn Mặc Vũ giật giật cùi chỏ: "Đúng không bạn.. bạn học..! "
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó cầu cứu của hắn, Hàn Mặc Vũ hừ lạnh, "Ừm." một tiếng.
Trương Thiên Hựu không khỏi thở phào nhẹ cả người. Vẻ mặt tươi rói: "Trường học này thật sự rất đẹp đó. Lớn đến như vậy, cậu muốn hay không tớ ngày mai dẫn cậu đi xem?"
Lăng Triệt không nói gì. Đây là lần đầu tiên suy nghĩ của Thiên Hựu bây giờ không còn nằm trong khả năng hiểu của Lăng Triệt. Y rất muốn vạch trần cậu. Muốn hỏi tại sao? Tại sao cả đêm không về? Tại sao không liên lạc lại với mình? Tại sao cái y nhận được bây giờ không phải là giải thích mà lại là một lời nói dối.
Thế nhưng, y chính là vẫn không thể vạch trần cậu. Cũng hông muốn hỏi. Vì Lăng Triệt sợ câu trả lời cũng sẽ vượt khỏi khả năng chịu đựng của bản thân. Hoàn toàn sợ hãi. Cậu ta không nói sự thật, ý tứ cũng là đã quá rõ ràng đi.
Ánh mắt Lăng Triệt một lần nữa cùng Hàn Mặc Vũ giao nhau, lần này cư nhiên lại không có nhanh chóng dời đi.
Hàn Mặc Vũ mặt không chút biểu cảm, thầm đánh giá: "Cũng được đi. Nhưng muốn tranh đồ chơi với tôi, cậu còn chưa đủ bản lĩnh."
Bước lên lôi tên ngốc còn đang thao thao bất tuyệt cái vẻ đẹp ngoài kia, rời đi.
****
Dọc hành lang thanh âm chói tai vang dội.
"Cậu làm gì vậy? Tớ còn chưa có nói chuyện xong với Tiểu Triệt. Này, bỏ ra! Mau bỏ ra coi!"
"Cậu là muốn gây sự đúng không? Chuyện hôm qua tớ không nói đi, lúc sáng lại cắt tóc người ta, còn chưa tính sổ với cậu. Giờ còn muốn kiếm chuyện à?"
"Này, cậu tưởng tớ là đứa dễ bắt nạt lắm hả? Hàn Mặc Vũ! Rốt cuộc cậu có nghe tớ nói không vậy? Tớ có thể tự đi được mà, thả.. tớ.. ra..! "
"Cậu ồn quá đấy." Vừa thấy cái mặt như âm 50° của Hàn Mặc Vũ, Thiên Hựu lúc này triệt để im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top