chương 4 : Hai trong một
Khóe miệng cong lên, Thiên Hựu đi lại đứng đối diện La Nhuận Bình. Lấy ngón tay cái lau nhẹ vệt máu còn đang không ngừng chảy xuống, nhìn ngón tay dính cái thứ chất lỏng màu đỏ kia một chút. Như cười như không đưa ngón tay lên miệng liếm một cái. Ánh mắt mang theo chút phẫn nộ khó nhìn ra chuyển sang phía người đối diện. Cái nhìn này làm trong lòng La tổng lộp bộp có loại cảm giác muốn rời khỏi đây .
"Cái này là ông làm?"- Giọng nói không mấy hài lòng.
La Nhuận Bình bị ánh mắt sắt lạnh kia như đâm xuyên qua vậy, tự nhiên run lên rồi. Nhưng cố tỏ ra bộ dáng ung dung trả lời:
"Nhóc con, ta còn có thể đem ngươi bâm ra ngàn mảnh đó. Rồi làm sao?"
"À, ra là vậy! -khóe môi lại lộ ra nụ cười đẹp đẽ, Thiên Hựu tiến gần hơn với người kia sửa lại cà vạt của gã một chút, ánh mắt mang theo chút sảng khoái, giọng nói như đùa như thật- Tôi hiện tại cũng có thể khiến ông còn đau đớn hơn như vậy. Thế nào? Có muốn thử một chút không?"
Cả phòng im lặng nhìn nhau: tên nhóc này to gan như vậy. Cư nhiên lại dám dùng thái độ này nói chuyện với La tổng. Phải biết đây là người có tiếng là rất dễ ghi thù, cách trả thù cũng rất tàn bạo, là người không nên gây sự ở giới kinh doanh. Nắm trong tay chức vị tổng giám đốc của một trong top 10 những công ty có quy mô lớn nhất hiện nay. Nếu gã nhịn không được to nhỏ với vài người quen một tiếng, e rằng tên tiểu tử này khó mà sống yên. Nhưng trong mắt La Nhuận Bình bây giờ mà nói, điều gã bâng khuân là sao nụ cười trên môi tên nhóc đối diện này lại cảm giác khiến cho người ta thấy rõ sự nguy hiểm như vậy. Lời nói càng không có nửa điểm như đang đùa giỡn. Điều làm gã càng cảm thấy lạ là thái độ cùng lời nói của tên phục vụ này đã không còn hòa nhã, lễ phép như ban đầu nữa. Thay vào đó là vẻ cường ngạnh và lãnh khốc, không để ai vào mắt. Sợ là vậy, La Nhuận Bình vẫn giữ vững hình tượng, mạnh miệng:
"Có phải ranh con nhà ngươi bị ngã một cái đã ngã đến điên rồi không? Ta nói cho ngươi biết, ở đây quyền hạn của ta là lớn nhất.muốn ngươi chết, ngươi không thể sống đến ngày mai. Một cái vết thương nhỏ này muốn uy hiếp ta sao? Mau gọi quản lý đến!"- trong giọng nói của gã không kìm được hơi run lên.
Cửa mở. Quản lý thật sự đến rồi. Dưới sự thục giục của mấy nhân viên khác từ nãy giờ cuối cùng cũng chạy đến nơi, bước nhanh vào phòng: "Đã xảy ra chuyện gì? La tổng ngài không sao chứ?" Mắt thấy quản lý quán bar đã đến, La Nhuận Bình trở về giọng điệu khinh người quát: "Quản Lý Hà, cô nói xem cái tên phục vụ này dám vô lễ với tôi. Còn cả gan dọa dẫm, La tổng tôi bỏ tiền đến đây để người khác dễ dàng lên mặt uy hiếp vậy sao? Thái độ phục vụ này cô nói thử là sao đây hả?"
Quản lý Hà đưa mắt nhìn Thiên Hựu một cái, hơi nhíu mày. Cậu ta lạ quá. Nặn ra một nụ cười duyên mới quay qua nhẹ nhàng: "La tổng, thật xin lỗi. Đây là sai sót của chúng tôi, nhất định tôi sẽ đặc biệt giáo huấn lại cậu ta. Mong ngài bỏ qua lần này được không, xem như hôm nay tôi mời rượu." Nói rồi ra hiệu cho Thiên Hựu ra ngoài. Dù gì cậu ta cũng là được bạn của ông chủ giới thiệu vào, hơn nữa chuyện cậu ta còn chưa đủ tuổi nếu để lộ sẽ không hay. Vậy nên cô quản lý cũng chỉ có thể nhanh chóng tìm lý do kéo cậu ra ngoài càng nhanh càng tốt. Nhưng Thiên Hựu không chỉ không hiểu ý còn cư nhiên tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Nhìn vào tấm kính gần đó xem xét vết thương, chỉnh chỉnh lại bộ dáng khó nhìn của hiện tại. Xong, chân bắt chéo, hai tay khoanh lại trước ngực dựa lưng vào ghế ngồi xem, vẻ mặt là: mọi chuyện không hề liên quan đến tôi, các người cứ tiếp tục đi.
Cả phòng lại một trận chết trân. Quản lý Hà không khỏi ngây người, đối với biểu hiện khác thường của Thiên Hựu, cô thật sự ngạc nhiên đến không còn lời nào để nói.
Qua một lúc.
"Không nói nữa à!?- cậu đứng dậy đi về phía hai người- vậy đến lượt tôi. Nè, La tổng đúng không? Vết thương này.. cũng không phải là làm với tôi đi, tôi không muốn tính toán làm gì. Bất quá thái độ vừa rồi của ngài như vậy... thật sự rất dễ làm người ta muốn để lại vài vết nứt trên gương mặt kia nga."
Bất ngờ vươn tay tóm cổ La Nhuận Bình trước sự hốt hoảng của bao người. Ánh mắt cùng giọng nói Thiên Hựu đằng đằng sát khí: "Dù thế nào, vết thương nhỏ xuất hiện trên gương mặt đẹp trai này của tôi làm tôi rất khó chịu đấy. Ngoài đau lòng .. còn thật rất đau đó. Đừng để tôi gặp lại ông. Nếu không ở chỗ này- tay phải chỉ chỉ vào đầu La Nhuận Bình, tay trái tăng lực đạo- tóc có thể giữ lại... nhưng mấy cái xung quanh như tai chẳng hạn, từ bên ngoài lẫn bên trong, tôi sẽ lấy ra hết rồi nhét một lượt vào cái miệng thối này của ông. Đã hiểu chưa?"
Nói rồi buông tay, tiêu soái rời đi. Bỏ lại La Nhuận Bình vừa giận tím mặt vừa thở hỗn hễnh, phía sau một đám người hỗn loạn: người thì kêu trời, người thì bất động. Một kẻ rống giận, còn hơn chục kẻ khác trong lòng thầm than: Xong đời tên nhãi kia rồi.
Vào phòng vệ sinh, Thiên Hựu đau lòng nhăn mặt, nhíu mày xoa xoa cái trán vẫn còn rỉ máu. "Đúng là ngốc. Ai lại để bị người khác ức hiếp như vậy chứ. Đã mười mấy năm rồi mà vẫn không khôn lên được chút nào. Ôi mẹ ơi! Khuôn mặt đẹp trai của tôi!!" Thấy ánh mắt kinh ngạc của người bên cạnh, Thiên Hựu hất cằm: "Nhìn gì mà nhìn. Có tin tôi móc hai mắt cậu xuống đập thành tương rồi thả vào bồn cầu không?" Người kia càng kinh ngạc, lắp bắp: "Cậu... cậu bị làm sao vậy?.. Tiểu Hựu.. có.. có phải là.. là cậu đã bị đả kích gì rồi không?" Thiên Hựu dẫu môi im lặng.. hình như là người quen. Cười với hắn một cái: "Tôi không sao." Ra tới cửa như nhớ tới cái gì lại quay đầu vào hỏi người kia: "Cậu nghĩ thử xem cái này có để lại sẹo không?"
Trần Chính: 0_0 ??
...
Sau sự việc kia, Trần Chính.nhờ ba và chủ của quán bar ra mặt giải quyết nên mọi chuyện mới được lắng xuống. Và dĩ nhiên, Thiên Hựu bị cho thôi việc. Cậu cũng không nói gì.. lúc La tổng quăng ly rượu vào cậu, Thiên Hựu đã hiểu sẽ không thể tiếp tục ở lại rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại bản thân cũng không hiểu rốt cuộc sau khi bị xô ngã đã xảy ra chuyện gì. Khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau, còn là đang nằm trên giường ngủ của chính mình.
Cũng kể từ lần đó, Thiên Hựu luôn có cảm giác trí nhớ của cậu dần kém nha. Có nhiều chuyện nghĩ thế nào cũng là không nhớ ra là đã làm vào lúc nào, với ai. Có khi cứ cách mấy hôm lại có người nhắc lại chuyện cậu đã làm ngày hôm trước, mấy câu cậu đã nói cách đây mấy giờ đồng hồ.. rồi cái gì mà thái độ của cậu dạo gần đây rất là khác thường. Còn có hôm phát bài kiểm tra, cả lớp há hốc khi Thiên Hựu đạt 100 điểm. Đề bài này có một câu tư duy không nằm trong phần giảng của giáo viên, cần phải tự suy nghĩ mà nêu ra ý kiến của mình. Đứa giỏi nhất lớp còn chỉ đạt 95,75 điểm, vậy mà kẻ nào đó lơ ngơ suốt ngày lại là người duy nhất đạt điểm tối đa. Lúc đầu còn nghĩ là do may mắn. Sau thì số lần đạt điểm tối đa cũng càng lúc càng nhiều rồi. Không những thế, cái người trước giờ không chạy nổi 100m như Thiên Hựu, vậy mà cư nhiên lập kỉ lục mới chạy 1000m vượt chướng ngại vật.
Nghe xong nhiều kì tích của bản thân như vậy, Thiên Hựu hoàn toàn đơ như ti vi đứng hình luôn. Mình lúc này, cũng quá là thiên tài đi nha.. không lẽ là có quỹ sao?
Chuyện lạ hơn là.. số lần cậu gặp Lăng triệt -cái người mà hồi hè năm ngoái làm cậu bầm mặt rồi kéo cậu đi mua thuốc- tự nhiên cũng tăng lên. Không biết đã thân với nhau từ khi nào, chỉ biết lúc nào gặp nhau, Lăng Triệt cũng thái độ đối với cậu rất là thân thiết. Thiên Hựu nghĩ có lẽ mình lại làm cái gì với người ta rồi mà không nhớ ra.. chẳng hạn như hai người đã kết giao bạn bè gì gì đó, hay là bản thân đã mượn tiền người ta quên trả đi.
"..."
Vậy là không để ý nhiều, Thiên Hựu và Lăng Triệt càng ngày càng thân hơn. Lăng Triệt cũng chuyển đến học cùng trường với Thiên Hựu, cả hai kể từ đó cứ như hình với bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top