chương 3: Đâu mới là cậu?
Trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm quanh eo, Thiên Hựu từ phòng tắm bước ra đã thấy cái người tên Lăng Triệt ngồi trên giường của mình. Phát hiện Thiên Hựu đã tắm xong, Lăng Triệt nhìn sang. Vốn định dùng ngữ điệu lạnh nhạt với cậu, Lăng Triệt lại nhanh chóng giật mình. Đôi mắt kia so với y còn lạnh hơn rất nhiều, không nhìn ra bất kì trạng thái nào, giống như là hoàn toàn vô cảm vậy. Khiến cho người đối diện có loại cảm giác không an. Là cậu ta. - Lăng Triệt nhếch môi:
-Tiểu Thiên! Cậu nhìn tớ như vậy là ý gì? Muốn đuổi khách sao?
-Câm miệng! Đó không phải là tên cậu có thể gọi.
-Vậy phải gọi thế nào đây? Dù sao cũng là người quen nhiều năm rồi nha. - giọng điệu thích thú.
-Bạn Lăng, tôi với cậu hình như không thân lắm đâu. -Thiên Hựu vừa nói vừa mở tủ quần áo ra.
Lăng Triệt ngữ điệu không hài lòng: "Nếu tớ nhớ không lầm thì tớ và Trương Thiên Hựu cậu đã quen nhau hơn bốn năm rồi đấy." Cánh tay đang di chuyển của Thiên Hựu khựng lại, khóe miệng hơi cong lên. Khác xa với nụ cười nhe răng tỏa nắng thường ngày, nụ cười này có chút nhẹ nhàng, chút quyến rũ bao quanh, và chút lạnh lẽo của nguy hiểm. Nhưng cũng rất nhanh biến mất. Thiên Hựu lấy một chiếc áo sơ mi trắng mặc vào rồi nói: "Đó là tên ngốc kia, không phải tôi. Nếu đã biết tôi và cậu ta không giống nhau thì cớ gì cậu lại không hiểu. Từ trước đến giờ, tôi đối với cậu một chút thiện cảm từng quen biết cũng không có."
-Tuy rằng tớ không biết vì sao cậu lại thành kiến với tớ như vậy, nhưng Tiểu Thiên, chắc cậu đã biết, Thiên Hựu đối với tớ là loại tình cảm gì. Tớ đối với Thiên Hựu cũng là như vậy. Đối với cậu càng không có gì thay đổi.
Thiên Hựu không nói gì. Lúc này cậu đã mặc xong chiếc quần được lôi ra từ cái túi giấu trong góc khuất của tủ quần áo. Quần jean dài bó sát màu đen có vài vết rách trên đầu gối, kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng hai ống tay áo đã được xoắn lên cao. Cả người cậu toát ra vẻ nhẹ nhàng mà không kém phần bụi bậm, điệu bộ rất ư là "đường phố". Lăng Triệt vẻ mặt là si ngốc cùng chua xót: "Tớ gặp cậu cũng không phải là ít, tại sao thái độ của cậu càng ngày càng xa lạ như vậy?
Thiên Hựu vẫn dửng dưng:
-Thái độ của cậu đối với cậu ta ra sao là việc của cậu. -nhìn sang Lăng Triệt- Đối với tôi thế nào cũng không liên hệ gì tới tôi. Chỉ cần nhớ rõ rằng: tôi và cậu ta không giống nhau. Cùng cậu ta sống chung nhiều năm như vậy, tôi một chút cũng chưa từng yêu thích cậu ta, dựa vào cái gì phải để ý đến cậu.
Lăng Triệt nhíu mày: "Thật ra thì đâu mới là con người thật của cậu đây? Trương Thiên Hựu vui vẻ, ngốc nghếch nhưng hay cười, hay là Trương Thiên Hựu lạnh lùng, không quan tâm bất cứ chuyện gì. Lạnh.. cậu lạnh đến tàn nhẫn..."
Lăng Triệt còn chưa nói xong đã nghe thanh âm giận dữ:
-Ra ngoài!
...
4 năm trước.
-Tiểu Hựu, hôm nay cháu lại đi học thêm à?
- Vâng ạ. Vì còn cần ôn tập một chút cho nên sẽ về trễ. Bà nhớ ngủ sớm không cần chờ cháu về nha!
Bà nội Trương nhìn đứa cháu nhỏ đầy yêu thương, nhẹ xoa đầu cậu: "Cháu đi đường phải nhớ cẩn thận đấy."
-Cháu biết rồi mà. Bà vào nhà nghỉ ngơi đi.
Vẫy tay chào bà nội, Thiên Hựu như chú chim non đi ra ngoài.
Thật ra, học thêm chỉ là cậu nói dối thôi. Cậu là cùng mấy người bạn đi làm thêm cho một quán bar khá xa nhà.. Gia đình Thiên Hựu cũng thuộc loại khá giả. Mẹ cậu mất vì sinh khó. Chính vì để Thiên Hựu có thể đến với thế giới này mà mẹ đã dành cơ hội sống cho cậu. Được ít năm ba cũng qua đời vì tai nạn. Cái nhà lớn bây giờ chỉ còn lại mỗi mình cậu và bà nội Trương. Tuy chỉ là một gia đình trung lưu, nhưng với gia sản của nội cộng thêm tiền bảo hiểm của ba, đủ để hai bà cháu ăn no mặc ấm cả đời. Chỉ là Thiên Hựu muốn tìm việc, tự mình có thể kiếm tiền. Là người đàn ông duy nhất trong nhà, cậu muốn sớm tự lập để sau này bà nội sẽ bớt vì cậu mà lo nghĩ thêm nhiều chuyện. Nghĩ vậy, Thiên Hựu càng phấn chấn hơn với quyết định của mình.
Làm cùng Thiên Hựu còn có hai người bạn cùng lớp là Lý Quân và Trần Chính, ba đứa vẫn là những cậu nhóc còn chưa đủ tuổi để nhận việc, nhưng vì ba của Trần Chính có chút quen biết với chủ quán bar nên cả bọn đều được nhận vào. Quán bar này tuy không lớn nhưng cũng rất nổi tiếng ở đây. Hầu như người có thể lui tới ngoại trừ có thẻ hội viên thì toàn là những người có máu mặt trong nhiều lĩnh vực. Cộng thêm việc có nhiều mối quan hệ rộng rãi nên được giới thiệu vào bar, có trong tay "vé mời" đặc biệt có thể ra vào cửa. Thiên Hựu ở chỗ này rất được việc nên hầu hết mọi người trong bar ai cũng quý mến cậu. Vừa mang đồ uống cho khách xong, Lạc Lạc vẻ mặt khó chịu đi tới: "Thiên Hựu! Mấy vị khách ở phòng 5 trên tầng 2 có chút không đứng đắn lắm.. chút nữa em có thể thay chị mang thêm rượu lên đó cho bọn họ được không?" Thiên Hựu cười ngọt, nháy mắt một cái với nàng: " Chị mà cũng ngại mấy vụ này sao? Haha.. Vậy em giao hai vị khách ở bàn 27 khu A cho chị đấy!" Lạc Lạc bật cười: " Được thôi, cảm ơn cậu bé ngoan." Nói rồi đón lấy menu trên tay cậu đi ra ngoài.
"Này Thiên Hựu, cậu nhớ cẩn thận nha. Ngay cả chị Lạc Lạc là nhân viên lâu năm như vậy còn bỏ chạy. Cậu đừng có mà tay chân vụng về đó. Tầng 2 vốn toàn mấy kẻ giàu có khó chiều. Đừng để họ biết cậu chưa đủ tuổi nga, nếu không sẽ thật là lớn chuyện đi."-Lý Quân bên cạnh nhắc nhở.
"Tớ biết rồi." Thiên Hựu bỏ chai rượu vào mâm rồi đặt lên xe đẩy đi vào thang máy.
Gõ cửa phòng số 5, Thiên Hựu đẩy xe vào. Sau đó động tác nhanh nhẹn, cả quá trình phục vụ từ đầu đến cuối đều thực hiện một cách thật nhuần nhuyễn. Nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ tan ca, Thiên Hựu thầm hô trong lòng: "cố lên! cố lên! Sắp xong rồi." Chợt một giọng nói vang lên: "Tôi nói này La tổng, cô Lạc Lạc kia cũng thật là không nể mặt ông đi. Hừ, chỉ là một ly rượu thôi, vậy mà cũng không nhận. Đã vậy còn chạy đi mất." Mặt cái người được gọi là La tổng kia đang đỏ bỗng chốc đen thui một mảng. "Chỉ là người ta thật là không thể uống thêm thôi, ông chủ Hứa đừng nói đùa vậy chứ. Hahaha." -một giọng khác chen vào. Nghe như tìm cớ cho Lạc Lạc nhưng lại là thêm dầu vào lửa. Người họ Hứa lại đáp lời: "Ở đây có ai mà không biết tiếng tâm Lâm Tiểu Lạc vừa xinh đẹp tửu lượng lại cao chứ. Uống không nổi? Như vậy đúng thật là tôi đây kính uống cũng không nổi nha. Haha." Nói xong còn nhìn sang La tổng cười một cái. La tổng đen mặt gầm lên: "Mấy người có thôi đi không! -lại quay sang Thiên Hựu quát- Cậu đi gọi Lâm Tiểu Lạc lên đây cho tôi! Nếu cô ta không đồng ý thì gọi quản lý của các cậu đến đây. La Nhuận Bình tôi hôm nay sẽ không để cho cô ta vênh váo."
Thiên Hựu giật mình. Không xong rồi, làm sao đây? Cậu vội tìm lý do: " La tổng ngài bình tĩnh đi! Lạc tỷ thật là bây giờ vẫn còn có nhiều vị khách đã gọi trước còn chưa xong việc. Hay là..." "Còn ai dám ở đây không nể mặt tôi như vậy? Cậu có biết tôi là ai không hả? Không muốn làm nữa sao? Đi ngay!" "Thật sự là.. La tổng à, ngài nghe tôi giải thích được không! Không phải vậy, là chị Lạc, chị ấy...Á..". Một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra từ vết xướt trên trán cậu, lời tiếp theo bị chặn lại. Ly rượu trên tay La tổng giờ đã vỡ tan dưới mặt sàn. Cả phòng không ai nói gì, như chỉ là đang ngồi chờ xem kịch hay. "Cậu vẫn muốn ngoan cố có phải không?" Thiên Hựu bình tĩnh lau rượu trên mặt. Tình hình này mà Lạc tỷ lên đây thì càng rắc rối cho chị ấy. Nghĩ vậy Thiên Hựu một lần nữa kiên nhẫn: " Ngài thông cảm a~. Chị Lạc Lạc thật sự còn đang bận mà.." Còn chưa nói xong, La Nhuận Bình cái người này vừa đẩy Thiên Hựu ngã ra sàn vừa quát tháo: "Gọi quản lý của mấy người vào đây!"
Thiên Hựu nhịn đau, nghiến răng nghĩ: phải nhẫn. Vội vàng muốn đứng dậy giải thích. Đập vào mắt cậu là hình ảnh chật vật của mình trước tấm kính đối diện. Hơi nhíu mày. Con ngươi chuyển sang màu lam nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top