Chương 2: Tự tìm chết
Tan học, Thiên Hựu đến tìm thì biết Lăng Triệt đã về trước đành buồn bã một mình trở về kí túc xá. Lúc đi ngang công viên gần trường, cậu vô thức nhìn một cái. Khiếp! Gì đây trời? Đây là cái tình huống gì a~? Cái này cũng quá là... phương tây rồi. Chỉ thấy đằng xa dưới gốc cây một cô gái còn đang mặc đồng phục trường mặc nhiên hôn một cậu trai. Đáng ra phải tránh đi thì Thiên Hựu không hiểu sao lại thấy cô gái này có chút.. quen mắt nha. Tiến gần hơn chút. Chỉ là tới xem có phải người quen hay không thôi, cái này tuyệt đối không phải là nhìn lén người ta đâu. Thiên Hựu cười tà chầm chậm nhích gần, nhích gần hơn. Tiếc là tên trai này cao to quá, càng lại gần càng che khuất cô gái mất rồi. Thiên Hựu hơi trề môi: "To con giỏi lắm sao? Xì, ta mà nhìn rõ ngươi trực tiếp đánh mấy phát. Xem có tránh sang một bên hay không!"
Miệng lẩm bẩm, chân giẫm phải hòn đá, Thiên Hựu đưa tay bám víu lấy một cành cây bên cạnh. "Rắc!"... "Bịch."
-Ai..u..!!
Còn chưa kịp suýt xoa đã thấy một đôi giày thể thao màu đen hiện ra trước mắt. Ngước lên, không biết cái tên trai kia đã qua đây từ bao giờ.
-Nhìn đủ chưa?
Giọng nói lạnh lùng nhưng lại rất dễ nghe. Đủ rồi. Lời còn chưa nói Thiên Hựu đã bị con người trước mặt làm cho choáng váng.
Mái tóc đen hớt cao đơn giản làm lộ ra cả khuôn mặt cùng ngũ quan đẹp đến hoàn hảo của hắn. Đôi mày kiếm đen rậm hơi nhíu lại trên đôi mắt lạnh đang nhìn xuống Thiên Hựu- cái tên đang ngồi ì ra đất. Đôi mắt ấy như phát ra một thứ ánh sáng cuốn người ta đi vào trong đó. Chà..hai hàng mi không quá dài nhưng cũng đủ làm say nắng bao nàng nếu hắn đá mắt một cái a~. Mũi cao, thẳng trên đôi môi mỏng có chút hồng.. đúng là quá thiên vị đi. Cớ gì cho hắn có khuôn mặt đã đẹp lại không có chút nào để chê trách như vậy. Cộng thêm da trắng, dáng cao nữa thì ôi.. mẹ ơi! Chỉ có một từ để hình dung: Soái. Cũng quá soái rồi.
-Còn muốn?
Lần này cậu trai hơi bực bội với sự im lặng và cái nhìn chằm chằm của Thiên Hựu.
Thiên Hựu quay về hiện thực, vội đứng dậy phủi mấy cái lá cây cùng bụi đất khắp người, cười trừ:
-Haha.. làm gián đoạn việc tốt của các cậu rồi. Thật xin lỗi nga! Nhưng tớ đây là không có cố ý đâu. Vô tình,.. chính là vô tình nhìn thấy. Chỉ tại tớ đang tìm một món đồ bị rơi ở đây...à.. haha...
Nhìn thấy ánh mắt đối diện đang nhìn mình như muốn nhai luôn cả xương, Thiên Hựu lạnh sống lưng không nói nữa, đang thầm cầu nguyện rồi.
"Lại là cậu?" Cô gái nãy giờ mới nhận ra Thiên Hựu vội lên tiếng. "Em quen cậu ta?" Cô gái hừ một tiếng: "Không quen. Là cùng lớp với chúng ta. Lúc sáng còn tìm lý do bắt chuyện tán tỉnh em."
Gì đây cái cô hai này, thái độ cũng thay đổi quá nhanh đi. Ai tán tỉnh cô bao giờ hả? Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng Thiên Hựu lại cười với nàng: " Vậy ra cái người lúc sáng là cậu à? Tớ không nhớ lắm. Đây là bạn trai cậu đúng không? Hai cậu rất đẹp đôi đó.. cứ tiếp tục đi nga. Cứ tự nhiên. Hì hì, thật xin lỗi, tớ không làm phiền nữa." Nói rồi nhanh chóng rời đi.
"Cùng lớp sao? Đúng là tự tìm chết rồi." Hàn Mặc Vũ nở nụ cười hiếm thấy.
...
Chạy một mạch về đến kí túc xá, Thiên Hựu vẫn còn khó chịu: "Đáng ghét! Ánh mắt của cái tên kia thật đáng sợ. Yêu đương thì không lo yêu đương đi lại chạy đến dọa sợ người ta làm gì không biết. Đẹp trai thì giỏi lắm chắc? Tưởng ông đây muốn nhìn hai người lắm sao? Ta phi..! Cầu cho ngày mai hay đứa chia tay luôn. Hahaha." Không biết tên ngốc nào đó đã xem trộm chuyện của người ta giờ phút này lại đổ lỗi cho người khác. Thiên Hựu là vậy, cậu có vẻ mặt đặc biệt thành thật lắm nha. Nhưng đôi khi ngay cả bản thân cậu cũng không biết rằng lúc so đo với kẻ khác cậu luôn nói lệch đi, đẩy hết tật xấu của mình cho người ta. =)))
Dọn dẹp một chút, Thiên Hựu nằm lên giường như suy nghĩ cái gì rồi thở dài đứng dậy vào phòng tắm. Tiếng nước vang lên. Đưa lưng về phía cửa, Thiên Hựu nhắm hai mắt lại hơi ngửa mặt lên làn nước mát. Muốn nước cuốn đi những muộn phiền trong lòng mình, nếu có thể trôi đi hết thì tốt biết mấy.
Thiên Hựu thích Lăng Triệt là vào dịp hè năm học lớp 8. Trước đó, cậu đã gặp Lăng Triệt một lần nhưng không có ấn tượng lắm, rồi lần gặp sau cũng là lúc cậu bắt đầu có ý nghĩ như bây giờ. Lần đó Thiên Hựu đang trên đường đi mua sách trở về nhà. Bất thình lình một quả bóng bay về phía cậu. "bốp" một tiếng chỉ thấy sách rơi khỏi tay.. mặt Thiên Hựu có thêm một vết bầm bên má trái. Còn đang ngơ ngác..
-Cậu không sao chứ? Xin lỗi cậu nha, bọn tớ không cố ý đâu.
Thiên Hựu vẫn chưa hoàn hồn. Qua một lúc mới bĩnh tĩnh đưa mắt nhìn người đối diện không khỏi cảm thán một cái. Thật đẹp trai nha. Còn chưa kịp nói gì đã bị lôi đi. "Cậu làm gì vậy? Tớ phải về nhà." -Thiên Hựu rút tay lại. Lăng Triệt buồn cười: "Chỉ là dẫn cậu đi mua thuốc thoa lên chỗ bầm thôi."
...
Đặt tay trái lên bức tường trước mặt, Thiên Hựu rủ người xuống như vô lực một lúc lại vén mái tóc lên cao với tay tắt vòi sen. Tiếng tí tách cũng nhỏ dần, vuốt những giọt nước còn đọng lại trên mặt xuống, xoay người sang trái. Trong gương, một dáng người hơi ốm nhưng cũng rất cơ bắp đi. Chân thẳng, bụng thon như ẩn như hiện lên ba múi cơ nhỏ. Ngực cũng rất săn chắc. Bỗng chốc, đồng tử cái người trong gương thay đổi, biến chuyển thành màu lam nhạt.
Nhìn thẳng vào đó, ánh mắt người kia ngoài lạnh lẽo cũng chỉ có lạnh lẽo thôi. Thiên Hựu lạnh lùng: "Cậu đấy, thật là hèn nhát."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top