Chương 6
Chương 6
Lam Thiên Vũ bị thương rất nặng, mất máu quá nhiều. Cũng may là không bị thương phần trọng yếu. Tư Đồ Dạ thấy hắn ngã xuống liền vội lao tới đỡ, sau đó hướng Khúc Lăng hét lớn:
-Mau gọi đại phu. Nhanh!!!!
Khúc Lăng phản ứng rất nhanh, lập tức cho người gọi đại phu tới, còn bản thân thì mau chóng đến chõ Tư Đồ Dạ giúp y đỡ Lam Thiên Vũ, nói:
- Vương gia, người cũng bị thương rồi, mau vào trong nghỉ ngơi đi. Người này cứ để ta lo cho.
Tư Đồ Dạ ngước mắt nhìn nam nhân đầy máu trong lòng mình, lại nhớ đến hắn là vì mình mới bị thương, trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Y nhìn Khúc Lăng, khẽ lắc đầu.
-Ta không sao. Ngươi ở đây giúp ta sắp xếp mọi việc, ta đưa hắn vào trong.
Dứt lời liền mặc kệ vẻ mặt ngốc trệ của Khúc Lăng, chăm chú đỡ Lam Thiên Vũ vào trong, nhưng do chênh lệch thể hình nên y có chút chật vật.
Khúc Lăng đứng đó mặt nghệch ra. Tên này là tên nào, hắn không nhớ là đã gặp qua tên này a. Hay là thuộc hạ Vương gia mới thu nhận? Mang theo một bụng khó hiểu, Khúc Lăng đi ra ngoài phân phó mọi chuyện. Bên ngoài cửa viện, một thiếu niên thanh tú sắc mặt lo lắng không ngừng kêu gào, muốn xông vào, nhưng bị hộ vệ chặn lại.
-Các người tránh ra. Ta muốn đi vào. Thiếu gia của ta ở bên trong đó. Thiếu gia của ta bị oan mà. Mau cho ta vào đi!
Hai mắt thiếu niên đã phiếm hồng, bộ dạng dường như sắp khóc. Trái tim Khúc Lăng nhảy "thịch" một phát. Thiếu niên này...thật khả ái. Bộ dạng rõ ràng như muốn khóc, nhưng lại cố gắng nhịn xuống. Cho dù biết bản thân không thể chống lại hộ vệ nhưng vẫn cố gắng xông vào. Yếu đuối cùng kiên cường hoà trộn lại một chỗ, khiến cho hắn động tâm, rất muốn tiến tới ôm thiếu niên lại dỗ dành.
A! Phi phi phi! Hắn là nam nhân, là nam nhân a!!! Sao có thể có ý nghĩ biến thái như thế được???? Hắn là đang tán thưởng sự trung thành của thiếu niên thôi. Cố gắng trấn an bản thân một hồi, Khúc Lăng mới từ từ tiến tới chỗ thiếu niên, hắng giọng nói:
-Có chuyện gì? Vì sao lại ồn ào như vậy? Không biết Vương gia đang nghỉ ngơi sao?
Hộ vệ trông thấy Khúc Lăng liền cung kính đứng qua một bên bẩm báo:
-Khúc đại nhân, là tiểu tử này không ngừng dây dưa đòi vào. Thiếu gia nhà hắn thân là nam sủng của Vương gia lại dám ngoại tình với người khác, vừa rồi đã bị đưa vào trong cho Vương gia xét xử rồi ạ.
Thiến niến kia không ai khác, chính là tiểu đồng Tiểu Lục của Lam Thiên Vũ. Từ lúc Lam Thiên Vũ bị Hoàng Phủ Miên đưa vào đây, Tiểu Lục cứ lo lắng mãi, nhưng lại không được đi vào. Tiểu Lục nghe thấy hộ vệ nói xấu Lam Thiên Vũ thì vô cùng tức giận, dậm chân nói:
-Ngươi đừng ăn nói bậy bạ, thiếu gia nhà ta sao có thể ngoại tình!!!
Khúc Lăng chau mày, vừa rồi bên trong hắn thấy chỉ có hai người lạ mặt, xem ra đều là nam sủng của Vương gia. Nam tử vừa rồi cứu Vương gia võ công rất cao, làm nam sủng thật quá uổng phí. Có lẽ nên nói Vương gia thu hắn vào làm thuộc hạ. Còn một tên nam sủng nữa lúc nãy hắn vào thì thấy ngất trên mặt đất, đúng là chết nhát. Bất quá không biết ai mới là thiếu gia của thiếu niên này đây.
Nghĩ thế, hắn hướng Tiểu Lục, hỏi:
-Bên trong kia có hai người, ai mới là thiếu gia nhà ngươi?
Tiểu Lục nghe vậy mừng quýnh lên, vội miêu tả một hồi. Khúc Lăng gật gù, thì ra thiếu gia nhà thiếu niên là nam nhân vừa xả thân cứu Vương gia. Tên đó đối với Vương gia trung thành như vậy, chắc chắn không thể nào ngoại tình được. Nghĩ thế, hắn liền dắt Tiểu Lục vào trong để chăm sóc nam nhân kia. Tiểu Lục rất vui, cảm thấy người này thật tốt, không ngừng cảm tạ:
-Ngươi thật là tốt, giúp ta vào gặp thiếu gia. Ta gọi Tiểu Lục, ngươi gọi là gì?
-Ta gọi Khúc Lăng, là hộ vệ của Vương gia. Thiếu gia của ngươi bị thương, đang nằm trong kia. Ngươi mau vào chăm sóc hắn đi.
Tiểu Lục vừa nghe Lam Thiên Vũ bị thương liền cuống lên, tức giận nói:
-Cái gì? Sao thiếu gia nhà ta lại bị thương? Chẳng lẽ là Vương gia phạt thiếu gia sao????
Khúc Lăng vội vàng giải thích:
-Không phải đâu, vừa rồi có thích khách đến ám sát Vương gia. Thiếu gia nhà ngươi vì cứu Vương gia nên mới bị thương, đã được Vương gia đưa vào phòng rồi. Ta đã cho người đi mời đại phu, chắc sẽ nhanh tới thôi.
Tiểu Lục thở phào nhẹ nhõm, định đi vào thăm Lam Thiên Vũ thì bị Khúc Lăng ngăn lại, nói ở ngoài chờ. Nam nhân đó đang ở cùng một chỗ Vương gia, ai biết bây giờ Vương gia có mang mặt nạ không? Lỡ như không mang, tiểu tử này đi vào trông thấy thì nguy to.
Thực tế đã chứng minh, hành động của Khúc Lăng là vô cùng chính xác. Tư Đồ Dạ ở trong phòng đã vứt mặt nạ qua một bên, cởi áo Lam Thiên Vũ giúp hắn sơ cứu vết thương. Hai mắt y không thể rời khỏi nam nhân mặt mày tái nhợt nằm trên giường kia, đáy mắt hiện lên mấy tia bối rối cùng khó hiểu. Có trời mới biết, mỗi khi bị nam nhân này ôm lấy, tim y đập nhanh một cách lạ thường, trong lòng lại rất ấm áp, cảm thấy rất bình yên.
Lắc đầu gạt đi thứ cảm xúc lạ lẫm kia, chuyên tâm làm việc, sơ cứu vết thương cho cả hai. Tầm một khắc sau, đại phu rốt cuộc đã tới. Tư Đồ Dạ đeo lại mặt nạ, sau đó gọi đại phu vào. Đại phu nói Lam Thiên Vũ mất máu khá nhiều, cần chú ý tẩm bổ, tránh để vết thương đụng phải nước, nếu không sẽ gây nhiễm trùng. Có lẽ khoảng hai, ba ngày nữa sẽ tỉnh lại.
Tư Đồ Dạ nghe vậy cũng yên lòng, sai người đưa Lam Thiên Vũ về viện của hắn cho Tiểu Lục chăm sóc, còn bản thân tập trung điều tra lại ám vệ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top