Chương 2

Trịnh Minh Long còn nhớ lúc bé học lớp 3 bữa đó ko nghe lời anh hai đi chơi với bn còn đc bn đưa về tới tận nhà lúc đó cũng ko thấy Đình Minh Phương có biểu hiện gì nhưng sao khi người bạn ôm hôn bé trên trán một cái mặt của Minh Phương liền đen lại tức giận tột độ sâu đó được bn nhỏ đi rùi đem bé vào phòng chỉ lấy tay đánh nữa phần công lực thôi thực rất đâu khóc rất nhiều sau đêm đó Minh Long ko dám đi chơi với bạn hoặc đi đâu nữa rất sợ lại bị đánh nhà.

Nhưng hôm nay mặt của anh hai cũng rất giống bữa đó đều đen lại còn thể hiện nét giận giữ
"Anh..." Phong Trình định lên tiếng thì bị bảo bối của hắn cản lại
"A ha ha c..ậu mau về đi tớ...tớ bận rùi " Minh Long biết đã làm cho anh hai mình giận đành cố ý nói chuyện rùi đẩy cậu hướng ra cổng .
" Anh...Anh hai mình về thôi"Minh Long run run trả lời
" Về nhà sẽ dạy dỗ Nga" xem như lần này bảo bối của hắn biết điều sẽ phạt nhẹ.

Về tới tới nhà nhà ........_____________________

" Mau đi lên phòng chờ anh " Minh Phương kêu bảo bối lên lầu đề chuẩn bị sử phạt nhà
" V..âg" nhất định lần này sẽ ko tải qua nạn khỏi rùi bé con nghĩ

______trên phòng ___

Chỉ nghe tiếng la tiếng khóc òa òa của bảo bối hắn thôi nha
" Bảo...bối biết lỗi rùi nha. Đừng đánh nữa đau quá " Minh Long bị đánh đến rất đau liền năng nỉ xin tha

" Anh hai đã dặn là ko đc đi chơi. Tại sao lại dám đi a." Minh Phương nhìn bé con bị đánh cắp mong trắng nỏn bị mình đánh đỏ tấy cũng rất đau lòng nhưng phải dạy dỗ lại mới vừa lòng

" Oa...oa đau quá " Minh Long la lên

" Anh hai đừng đánh nữa ạ. Bảo bối biết anh hai ghét Nga. Bỏi vì bảo bối ko phải con ruột của baba,mama nên anh hai rất ghét bảo bối đúng ko ? Huhuhu " Minh Long luôn biết mình ko phải là con ruột cha mẹ bởi vì hắn đc nhận nuôi từ lên bốn tuổi

Minh Phương trấn động vì những lời bé nói ra nha. Anh cũng biết bé ko phải em ruột nên từ cái lần đầu tiên bé bước nhà đã yêu bé rùi . Nên ko cho ai chạm đến bé nha chỉ cho bé nhớ hình ảnh của anh thôi ( thân phận thật của Minh Long đã đc tiết lộ ).

" Ngoan nào ko phải nhưng vậy , đừng khóc rất thương em bảo bối nha " ôm bé con vô lòng xoá xoá cặp mông bị munhf đánh đến sưng lên miệng hôn lên những hạt lệ Ngọc ngà trăng xoá đang thi nhau xuống gò má hồng hào.
" Ko...P..H" chưa được nói hết câu thì bé đã cảm nhận đc một vật ấm áp trong miệng còn có chất lỏng
Bé mở to hai mắt mình ra ko tin đc người đang hôn mình chính sách là anh hai a. Đầu óc choáng ván vì nụ hôn hay vì người anh hai trước mắt ko cách một tấc có thể thấy đc hết gõ những đường nét trên khuông mặt anh tuấn mà lạnh lùng của người này

Ko biết từ lúc nào Minh Long hôn ngươc lại nha hai chiếc lưỡi dây dưa trong miệng đến khi bé không còn thở nổi mặt nhiễm màn lưới hồng trên mặt vì ngại ngùng cộng thêm sắp cạn hơi thở nên mới tạo ra . Người nam nhân mới chịu tách đôi môi của hai người ra tạo thành sợi chỉ bạc giữa không chừng huyền ảo này .

" Mau ngủ . Sẽ ko có chuyện gì sảy ra, ko có ghét bảo bối nha rất rất yêu bảo bối " ôm bé con do mình lm cho ngại ngùng mà đỏ mặt ko biết nói gì trong long khẽ nhếch đôi môi tạo nên một đường công tuyệt đẹp
Minh Long ngại ngùng ko biết nói gì cùng nam nhân kia nhắm lại ngủ ở trong lòng người này thực rất ấm chỉ muốn ôm mà ngủ mãi ko muốn thức

____________________________________________________________________

Cuối cùng cũng xog chap 2  mọi người đọc cho xin chút cmt nha
Thương mấy bn nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top