Chap 1


(1)

Hai mươi năm trước

" Tử Châu... con phải nghe lời ta, lát nữa nhìn thấy chiếc xe sang trọng đó con nhất định phải khóc, phải giả vờ đáng thương..."

" Con phải trở thành con nuôi họ khiến họ tin tưởng rồi phải chính tay con giết chết con trai họ... báo thù cho ba con... và cả ta nữa... con hiểu không"

"Lá thư này cho con biết tất cả lý do tại sao ta muốn con làm vậy? Nhớ phải cất thật kĩ... không được để ai biết, sau này lớn rồi mới đọc rõ chưa?"

"Mẹ... đừng bỏ con... con chỉ muốn mẹ... đừng bỏ con... đừng đi mà..."

Người phụ nữ toàn thân dính máu đưa cho đứa trẻ tầm năm tuổi một lá thư, rồi dần dần biết mất mặc cho lời gào khóc của cậu...

" Mẹ... đừng bỏ con... đừng đi... mẹ ..."

[.......]

Hạ Tử Châu tỉnh lại trời đã gần về đêm, giấc mơ đó lại tiếp tục đến. Hai mươi năm qua cậu chưa từng quên, nhưng cũng không đủ dũng khí để làm những gì ba mẹ căn dặn.

Cậu đi dạo ra ban công đã thấy người đàn ông dáng vẻ uy nghiêm đang ngắm trăng, dáng vẻ trầm tư khó đoán..

" Minh Triệt" Tiếng gọi nhẹ nhàng ôm lấy lưng hắn

" Giờ này sao em còn chưa ngủ?" Hắn xoay lưng lại ôm cậu

" Triệt... em không ngủ được."

" Vậy đứng đây với anh, anh có chuyện muốn nói với em..."

" Có chuyện gì vậy anh?"

" Hay là chúng ta kết hôn được không? Bao năm qua bên nhau anh cũng chẳng muốn che giấu mọi người nữa"

" Anh... anh nói thật chứ? "

" Cả đời này chỉ cần em yêu anh, em không phản bội, không lừa dối anh... anh nhất định sẽ đối tốt và chăm sóc em cả đời!"

Tử Châu rơi vào trầm lặng, lòng có chút do dự, Minh Triệt tốt với cậu như vậy nhưng nếu hắn biết cậu lừa dối, phản bội, còn muốn giết hắn thì sẽ ra sao?

Nếu biết được chắc chắn hắn sẽ hận cậu lắm!

Tử Châu không biết bản thân nên làm gì, người đàn ông này vốn là kẻ thù của cậu, hại gia đình cậu và bây giờ cũng là người cậu yêu nhất! Cậu phải làm sao bây giờ?

Cậu ôm hắn, cái ôm chiếm hữu, hắn ôn nhu nhìn cậu đặt lên môi cậu nụ hôn ngọt ngào...

Họ đáp trả cho nhau, mặc cho sau này bão tố hay hận thù, nhưng giây phút này cậu thật sự rất hạnh phúc...

---------

Ngày kết hôn Minh Triệt nắm tay Tử Châu bước vào lễ đường, hôm nay cả hai mặc vest thật trang trọng. Họ cùng nhau thề ước, trao nhau nhẫn cưới cùng cái hôn mặn nồng.

Khi hôn lễ kết thúc, đợi cho quan khách về hết cậu vào thư phòng đợi hắn, tay cầm theo con da sắc nhọn, toàn thân trở nên run rẩy...

Ngày hôm nay cậu đã chờ đợi hai mươi năm rồi, đây chính là cơ hội tốt nhất!

Chỉ cần giết hắn, trả thù cho ba mẹ, cậu cũng sẽ chết để kết thúc mọi chuyện. Nếu có kiếp sau cậu nhất định sẽ bù đắp, nhất định sẽ lại yêu hắn...

" Triệt... xin lỗi... em không thể không giết anh..."

" Ba mẹ... đợi con... đợi con một chút nữa thôi..."

" Cạch" Cánh cửa phòng mở, hắn nửa say nửa tỉnh bước vào...

Họ nhìn nhau.....

#còn

#p/s: ai thích motip này ko ạ, vì đoản nên chap sẽ ngắn, dự định tầm 10 chap ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top