Chương 5

Trong căn phòng lớn, nắng sớm đã muốn len vào chiếu trên mặt thiếu niên đang say say giấc. Y chợt mở nhẹ mắt, hơi nhíu mày vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng. Khẽ nhìn sang vị trí bên cạnh đã dần mất đi hơi ấm từ lúc nào, trong lòng không tránh khỏi có chúc mất mác. Dù sao y vẫn mong người kia có thể ôm lấy y đến khi cả hai cùng thúc giấc hơn.

" Anh ấy đến công ty rồi sao? "

Sau khi xuống giường và vệ sinh cá nhân xong xuôi, y lại thả bước xuống phòng khách, nhìn thấy bác quản gia liền tươi cười chào hỏi.

- Bác, sáng hảo.
- Chào cháu, tiểu Đông. - Bác quản gia niềm nở đáp.
- Long đến công ty rồi ạ?
- Phải, cậu chủ nửa tiếng trước đã rời đi, cháu mau vào ăn sáng đi.
- Vâng ạ. À mà cháu quên chưa hỏi, tên bác là gì?
- Cháu cứ gọi là bác Mai đi.
- Vâng, bác Mai.

Y theo lời bác Mai ăn sáng, một bữa sáng này ăn đến vui vẻ. Phần vì đã xác nhận người kia đối mình thật lòng, phần vì đồ ăn bác Mai đưa đến đều rất ngon miệng. Sau khi dùng bữa xong, đang lúc tráng miệng lại thấy bác Mai cẩn thận gói lại một túi đồ ăn không biết để làm gì bèn hỏi:

- Bác Mai, đồ ăn này cho ai vậy ạ?
- Là bữa trưa của cậu chủ, bác đang tính gọi người mang đến cho cậu ấy.
- Bác để cháu đưa đi cho, bác cho cháu địa chỉ đi ạ.
- Như thế làm sao được? Đây là công việc của người hầu trong nhà.
- Bác cứ để cháu, dù sao cháu cũng là vợ anh ấy rồi, mang chút đồ ăn đến thì có làm sao đâu bác.
- Thế thì...thôi nhờ cháu vậy. Cháu cứ đưa đi, a Tứ là tài xế riêng của cháu, cháu để cậu ấy lái xe đến là được.
- Vâng ạ, cháu đi ngay đây bác.

Nói rồi y hớn hở lên xe chạy đến công ty của hắn. Đến nơi, nhìn cao ốc trước mắt khiến y có chút ngỡ ngàng. Dù biết rõ người đàn ông của mình rất giàu có, nhưng y không ngờ đến cơ nghiệp của hắn lại lớn đến mức này nha. Nhanh chóng bước vào đại sảnh, nhan viên bên trong đang công tác làm việc cật lực trong chốc lát cổ dồn ánh mắt về hướng y với sự hiếu kì. Y đến hỏi lễ tân:

- Chào cậu, xin hỏi cậu muốn tìm ai?
- Tôi muốn gặp Long, tôi đến đưa bữa trưa cho anh ấy.
- Cậu muốn gặp chủ tịch? Xin hỏi cậu có hẹn trước không ạ?
- Hẹn trước sao? Không có.
- Vậy thì không được đâu ạ, người muốn gặp chủ tịch đều phải có hẹn trước hoặc có thư kí Dương đưa đến mới được ạ.
- Tôi chỉ là đến đưa cơm thôi, cô vui lòng nhắn cho anh ấy rằng có Trần Lập Đông đến gặp là được.
- Vâng, xin cậu chờ một chút.

Bỗng đại sảnh lại xuất hiện thêm một nữ nhân, cô ta xông đến chen trước mặt y, rồi nói lớn.

- Tôi muốn gặp anh Long, cô nhanh cái tay lên xem nào!

Y khẽ nhíu mày khó chịu, trong lòng tự hỏi cô gái này là ai mà đến đây muốn gặp Long, có khẩu khí lớn đến như vậy lại còn chen lấn vào trước mặt khiến y suýt ngã. Bèn lên tiếng.

- Cô gì ơi, cô muốn tìm Long làm gì? Còn nữa cô chen lấn như vậy khiến tôi suýt ngã đấy.
- Cái gì?! Mày là ai? Ai cho mày gọi thẳng tên anh Long? Tao cứ chen lấn đấy mày làm gì tao?

Y thấy mình nói chuyện lịch sự mà cô ta lại cư xử đáng ghét không ra gì với mình thì tức giận, tuy rằng bình thường y nhã nhặn nhưng tuyệt đối không phải loại dễ bị bắt nạt . Liền cao giọng nói:

- Này cô! Tôi đang nói chuyện với cô rất đàng hoàng mà cô ăn nói như thế đấy à? Người nhà cô không biết dạy dỗ hay sao?!
- Cái thằng này mày nói ai không được dạy dỗ hả?! Mày nghĩ mày là ai mà dám lớn tiếng với tao?! Tao là con gái của Lâm Đại Cát! Mày có tin chỉ cần một cuộc điện thoại của tao thì ngay lập tức mày phải cuốn gói cút ra khỏi Bắc Kinh không?!
- Con gái của bác Lâm phải không? Tôi cảm thấy tội nghiệp cho bác ấy khi có một đứa con gái thô lỗ như cô. Tôi nói cho cô biết, nếu như cô không thể ăn nói lịch sự với người khác thì đừng trách tôi!
- Mày làm gì được tao? Hay là, mày là thằng trai bao do anh Long bao dưỡng?! Mày nghĩ là leo lên giường anh ấy được rồi thì lên mặt với tao hả?!
- Cô ăn nói kiểu gì đấy?! Tôi không phải trai bao! Tôi là vợ của anh ấy!
- Vợ!? Hoang đường, mày chỉ là một thằng điếm thôi!

Y tức giận đến cực điểm, từ nhỏ đến lớn dù chịu sự lạnh nhạt của cha cũng chưa từng bị phỉ báng đến mức này. Đang định bụng tiếp tục mắng ác nữ này thì nghe thấy tiếng một nhân viên nói:

- Chủ tịch, ngài đến rồi, ở đại sảnh có người tự xưng là vợ của ngài đang giằng co với cô Lâm ạ.

- Đông, em đang làm gì vậy?

Y nghe tiếng hắn gọi liền có chút hoảng quay lại đáp, giọng đầy uất ức.

- Long, em...
- Làm sao? Ai chọc giận em?

Thấy hắn quan tâm hỏi han mình trong lòng y như có một dòng nước ấm chảy qua, cơn giận cũng vơi mất một nửa, đáp:

- Là cô ta, em tới đưa cơm cho anh thì cô ta không biết từ đâu xuất hiện suýt làm em ngã, lớn tiếng thô lỗ còn mắng em. Em nói mình là vợ anh cô ta còn mắng em là trai bao! Anh xem trên đời này sao lại có người ngang ngược đến vậy chứ!?
- Mày! Mày dám! - Cô ta thấy y tố giác mình liền nghiến răng ken két nói.
- Cô ta mắng em sao? Cô ta chọc giận em? Tiểu Đông đừng tức giận, anh giúp em đòi lại công bằng.
- Long, anh đừng nghe nó nói bậy! - Cô ả nghe hắn nói sẽ giúp y đòi lại công đạo liền sợ hãi biện hộ.
- Cô mắng em ấy là trai bao?! Loại như cô cũng dám mắng nhiếc người của tôi?! Nhớ cho kỹ, đây là vợ của tôi, Trần Lập Đông. Danh phận phu nhân Hồ thị này, là của em ấy. Người đâu?! Lôi cô ta ra ngoài, nói với lão Lâm hợp đồng giữa ông ta và Hồ thị không cần ký nữa.

Nói rồi hắn đưa tay đỡ y đứng dậy, hai người cùng nhau bước vào thang máy chuyên dụng trước ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên có mặt tại đó. Còn người phụ nữa kia theo lệnh của hắn bị lôi ra ngoài còn cố la hét.

------Hết chương 5------

Nguyệt Quán Tại Lưu Sơn - Nhất Đẳng

A Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top