chương 2 ĐỒNG Ý
Nghe cậu nói vậy thì cả hai đều đang mong chờ câu trả lời của cậu,
"Con sẽ đồng ý chuyển tới nhà cố nhất minh còn chuyện làm người yêu gì gì đấy thì nói với hắn là đừng có mơ" nghe câu trả lời của cậu ba cậu thầm mừng trong lòng vì cty sẽ không phá sản nhưng ông cũng buồn vì phải xa đứa con mình nuôi suốt 20 năm, chị của cậu nghe vậy cũng không nói gì bởi cô đã đoán được cậu sẽ trả lời như vậy rồi.
Ba cậu lấy điện thoại ra gọi cho cố nhất minh, điện thoại vừa kết nói đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm lạnh của cố nhất minh,
"Sao? Con trai ông đồng ý rồi à"
Ba cậu nghe vậy thì trả lời rằng "vân.....vâng thưa cậu" giọng ông nghẹn lại như sắp khóc,
"Được rồi nói với cậu ta thu dọn đồ đạc đi chiều tôi sẽ kêu trợ lý sở đến đón" nói xong hắn liền tắt máy, hắn nở một nụ cười đểu.
Nghe hắn nói vậy ba cậu liền nói với cậu i như vậy, cậu nghe vậy thì cũng không buồn lắm mà đứng dậy xin phép ba với chị mình lên phòng chủng bị đồ "ba, chị con xin phép lên phòng dọn đồ" nói rồi cậu đi thẳng lên lầu, tới phòng thì cậu vội vàn đi vào khóa cửa lại rồi ngồi ngục mình vào cửa mà khóc nức nở, vì phòng cậu có cách âm nên hai người kia không nghe gì, khóc được tầm 26' thì cậu dừng lúc này hai bên mắt cậu đã sưng lên trong thấy, cậu lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu xếp quần áo và đồ dùng cá nhân.
Sau khi xong thì cậu bước xuống phòng khách muốn nói chuyện với chị thì không thấy đâu liền hỏi ba "chị đâu rồi ba?" nghe vậy ba cậu liền nói,
"Chị con đi đâu thì không nói với ba nhưng chị nói mai sẽ về" nghe vậy cậu liền chua sót vì có thể đây là lần cuối cậu gặp chị lại không thấy chị đâu, cậu biết vì sao chị mình lại đi như vậy vì chị cậu không nở nhìn cậu đi như vậy nên mới quyết định trốn chánh.
Nghe ba mình nói vậy cậu không hỏi gì thêm mà đi xuống soffa ngồi mở tivi coi, coi được khoản 1tiếng23' thì trước cửa nhà cậu vang lên tiếng còi xe, nghe tiếng còi cậu liền nhìn ra ngoài từ cửa sổ thì đó là một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn,
Từ ghế lái xe trợ lý của hắn sở tử thâm bước xuống, lúc này ba cậu đã ra đó đón tiếp mời cậu ta vào nhà, vừa vào nhà sở tử thâm móc ra một tập tài liệu đưa cho ông, không nói ai cũng biết đó là gì, đưa cho ông ta xong thì liền hỏi, "cậu lâm đâu?" nghe vậy ông kiền kệu câu ra, lúc này cậu kéo một cái vali trên vai đeo một cái balo, thấy cậu ra sở tử thâm liền nói.
"Cậu lâm chúng ta đi thôi ông chủ đang đợi chúng ta ngoài xe" nghe vậy cậu liền dực mình vì không nghĩ hắn cũng đến, tử thâm cằm lấy vali cậu kéo ra xe dùm còn cậu thì ở lại đây nói vài lời cuối với ba mình, nói được chừng 5' thì cậu ôm ba mình một cái thật chặt rồi nói,
"ba, chị giữ sức khỏe con đi đây" cậu nói xong thì buông ba mình ra mà đi thẳng ra xe không nhìn lại, lúc này cậu đã khóc thúc thích rồi, ra xe sở thâm đã bỏ vali vào cốp rồi, thấy cậu ra tới thì sở thâm liền mở cửa ghế sau cho cậu,
"Mời thiếu gia vào" cậu nghe vậy thì hỏi.
"Này trợ lý sở tại sao lại gọi tôi là thiếu gia?"
"Bởi vì bây giờ cậu đã chở thành một phần của cố gia" cậu nghe vậy cũng không nói gì mà ghồi vào xe rồi đóng cửa lại, lúc này cố nhất minh đang ghồi kế bên cậu thấy cậu đã lên xe hắn nói,
"Xuất phát về cố gia"
"VÂNG"
Lúc này cậu không dám nhìn hắn mà quay đầu ra cửa sổ xe, hai hàng nước mắt của cậu vẫn đang chảy, lúc này hắn lên tiếng,
"Tại sao em lại khóc" giọng hắn lúc này nhẹ nhàng ôn nhu,
"Hức...hức ch...chú...biết...rồi....còn...hỏi..huhu"
Cậu khóc được một hồi thì liền ngủ thiếp đi, đầu cậu lúc này cứ lắc qua lắc lại, thấy vậy hắn liền đở đầu của cậu cho dựa vào vai của mình, phía trước ghế lái sở thâm thấy vậy thì cũng vui cho hắn, nhưng cũng sợ hắn sẽ chơi đùa cậu này kia, nhưng đó là chuyện của ông chủ mình nói ra cũng không làm được gì nên cũng im lặng.
Lái xe được 30' thì cũng đã tới cố gia, lúc này cậu vẫn còn đang ngủ, hắn thấy vậy cũng không đánh thức cậu dậy mà mở cửa rồi ôm cậu vào lòng, đang đi trong trang viên để tiến vào nhà thì lúc này cậu cũng mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy mình đang bị cố nhất minh ôm thì cậu liền dẫy dụa la hét,
"Cố...cố...nhất.....minh, anh làm gì vậy thả tôi xuống tôi tự đi đước" nói rồi cậu dẫy mạnh hơn, thì hắn kề sát vào tai cậu mà nói!
"Em liệu mà yên phận ngoan ngoãn để tôi ôm vào nhà không thì tối nay tôi sẽ cho em không đi được" nghe vậy cậu hoãng sợ mà nằm im thinh thích, khi bước tới cửa nhà chính thì hai bên đều là người làm trong nhà đang xếp hàng thấy ông chủ mình về thì họ đồng thanh đáp,
"Mừng cậu chủ và thiếu gia về nhà"
Cậu thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy thì cũng giực mình, khi hắn ôm cậu tới cửa rồi thì cố một ông quản gia mở cửa cho hắn, hắn không nói gì mà trực tiếp đi vào rồi tiếng thẳng lên lầu, đi được mấy bước thì hắn nhớ ra gì đó liền quay đầu lại hoit quản gia,
"Tôi kêu ông dọn căn phòng sát bên tôi, ông đã dọn chưa?"
"Thưa cậu chủ, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi ạ."
Hắn ừm một cái xong lại bước tiếp khi lên tới căn phòng đó thì liền có người mở cửa cho hắn, hắn ôm cậu vào đặt cậu xuống xong thì nói,
"Em xấp xếp quần áo vào tủ đi tắm rửa đồ rồi xuống nhà ăn cơm, ăn xong em lên phòng rồi muốn làm gì cũng được" nói xong hắn liền ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, lúc này cậu ở một mình thì nhìn ngắm căn phòng trước mắt mình,
Tủ quần áo rộng, giừơng lớn, khắp sàn đều được chãi thảm lông nềm mại, một tủ sách cũng lớn lắm, rồi có bàn làm việc, rồi bộ ghế soffa bàn, tivi lớn nữa, nhà vệ sinh riêng còn nhiều lắm......
Cậu ngắm nghía được một hồi thì mở vali lấy quần áo của mình để đi tắm
Cậu đi vào nhà vệ sinh thì nó cũng hoành tráng lắm, bồn tắm ghồi, phòng tắm đứng, lavabo là cái chỗ mình rửa mặt súc miệng á, đủ loại sữa tắm dầu gọi rồi còn có nước hoa nữa cậu ngỡ ngàng vì quá sức tưởng tưởng của cậu,
Cậu không nghĩ gì thêm mà đi tới bồn tắm ghồi xã nước ra, ít lâu sau cũng đầy cậu liền bỏ một viện sủi tạo bọt mà cậu tự đem tới.
Hết chương hai, cảm ơn mọi người đã đọc tới cuối ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top