CHƯƠNG 4


Cậu nhớ như in cái đêm cậu được Minh cứu.


Quay trở lại


Ân nằm bất động trên giường,nước mắt đã ngừng chảy.Cậu đang nhớ về Minh,cười mỉm mà tự an ủi bản thân.
Bỗng có tiếng cốc cốc ở cửa.Cậu giật mình,chồm dậy.Ân cứ ngồi đó nhìn cái cửa mà không mở.
-Em đi ngủ rồi sao....Ân ??
-Chưa
-Mở cửa cho tôi đi !
-.....
-Xin...lỗi ....chuyện hồi nãy !
Ân giật mình,ngạc nhiên trước lời xin lỗi.Nước mắt lại chảy.Cậu nhanh chóng ra mở cửa cho Minh.Ngay trước mặt cậu là khuôn mặt buồn rầu của Minh. Bỗng dưng Ân cũng cảm thấy có lỗi
-Anh....Vào đi
-Tôi....xin lỗi
Minh cố nói ra từng chữ.Khuôn mặt Ân bây giờ rất khó tả.Vừa khóc vawuf đỏ mặt.Cậu mím chặt môi.Chạy đến ôm Minh thật chặt

-Hức....hức....anh...anh...QUÁ ĐÁNG...

-Ừ...là tôi sai.....Xin lỗi....
Minh nhẹ nhàng ôm lấy Ân,bế cậu vào giường.Nhẹ nhàng đặt cậu xuống.
-Tại sao anh lại làm vậy ?
Ân hỏi

-Tôi....không muốn em nhìn ai khác ngoài tôi.Em sẽ rời xa tôi phải không.

-Em yêu anh nhiều lắm.Anh biết mà,em sẽ không đi đâu đâu  

 -Kể cả sau tất cả những chuyện đó,em cũng vẫn ở bên tôi chứ.....?
 -Ừ......
-Tôi cũng yêu em
Ân cười hạnh phúc,cậu chìm dần vào giấc ngủ
Minh nhẹ nhàng ghé vào tai cậu
-Em sẽ không đi đâu được đâu.....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top