Chương 6 - Hoàn

Những ngày hạnh phúc của cậu và hắn êm đềm trôi qua, hắn đều là tận tụy chăm sóc cho cậu từng chút một. Khoảng thời gian này với cậu mà nói cứ như đang bay giữa chốn thiên đường vậy, sáng mở mắt đã có hắn cùng dùng điểm tâm với cậu. Trưa thì hắn nằm trên đùi cậu xem ti vi trên sofa , chiều tối cậu cùng hắn ra ngoài hóng mát trong khuôn viên của bệnh viện.

" À, cậu Bạch theo như đợt kiểm tra sức khỏe vừa rồi thì hôm nay bệnh nhân có thể xuất viện ! Mời cậu theo y tá làm thủ tục xuất viện ! " – Hắn và cậu đang xem tivi liền nhận được tin từ bác sĩ, hắn không khỏi vui mừng vội vàng theo y ta lo việc giấy tờ. Căn phòng chỉ còn vị bác sĩ và cậu.

" Cậu Lục, tuy sức khỏe ổn định nhưng .... căn bệnh ung thư ... nếu không phẫu thuật e rằng ... " – Vị bác sĩ vốn dĩ lưu lại là có ý định nhắc nhở cậu.

" Bác sĩ, tôi hiểu bệnh của bản thân ra sao ... nếu phẫu thuật , tỉ lệ thành công là rất thấp, hắn không phải sẽ đau lòng sao ? " – Bản thân cậu biết rõ, nếu phẫu thuật không thành công, có thể là cậu sẽ không được gặp hắn mãi mãi ...

" Tuy tỉ lệ thành công không cao , nhưng là do bản thân có cố gắng hay không để vượt qua ! " – Vị bác sĩ vẫn khuyên cậu chọn phương án tốt nhất cho bản thân.

" Bác sĩ, tôi đã quyết định rồi, nếu ông trời thương tôi sẽ cho sống lâu chút nữa , tôi còn thơi gian ở bên anh ấy, tôi không muốn lãng phí thời gian trị bệnh để rồi sẽ phải hối hận, bác sĩ, mong ngài có thể thông cảm cho tôi ! " – Cậu mỉm cười, cậu quyết định rồi ! Tuy thời gian cậu tồn tại còn rất ngắn nhưng cậu sẽ dùng nó để ở bên hắn.

" Được,nếu đó là quyết định của cậu ! Tôi sẽ tiếp tục kê đơn thuốc cho cậu ! " – Bác sĩ cũng đành phải chịu thua cậu, đành gật gù vỗ vỗ vai cậu rồi ra ngoài.

.

.

Cuối cùng cậu cũng xuất viện, hắn thực rất vui mừng, cậu về nhà rồi hắn sẽ hảo chăm sóc bảo bối của hắn. Ngồi trên xe, hắn như con nít vậy, hát hết bài này đến bài khác không ngừng. Cậu ngược lại hắn ngồi trầm tư hướng đôi mắt buồn bã về phía cửa sổ ... thời gian của cậu sắp hết rồi !

" Tiểu Vũ, chúng ta đi nghỉ mát được không ? Chúng ta đi chơi biển a , ở thành phố đông đúc thực sự ngột ngạt a ? " – Hắn xoa xoa mớ tóc mềm mại của cậu, hắn muốn cùng cậu có khoảng thời gian riêng tư để thay vào những ngày tháng buồn bả kia.

" Được a ! " – Tiếng gọi trầm ấm của hắn khiến cậu tỉnh táo , bản thân cũng muốn dành thời gian cùng hắn nên liền đồng ý. Hắn ôn như mỉm cười , cậu khẽ tựa đầu vào vai hắn, thật ấm áp !

Cuộc sống của hắn và cậu vẫn là rất hạnh phúc, hắn từ công ty về mệt mỏi liền được thưởng thức những món ăn chính cậu tự tay làm , ăn xong lại năm trên đùi cậu xem ti vi, thỉnh thoảng lại ngủ gục trong lòng cậu. Sáng sớm thức dậy, được nhấm nháp tách ca cao sữa nóng kèm vài chiếc bánh hạnh nhân chocolate cậu chuẩn bị rồi nhẹ nhàng hôn chào tạm biệt cậu đến công ty.

Hôm nay cũng vậy, vừa bước ra khỏi cửa được khoảng không xa hắn chợt nhớ mình để quên bìa thư hợp đồng trên bàn ở thư phòng , hắn liền gọi về nhà chợt nhận ra không ai nhấc máy , trong lòng có chút bất an hắn vội lao xe về nhà. Mở cửa vào hắn gọi tên cậu nhưng không ai trả lời, gương mặt hắn chợt biến sắc, chạy tìm cậu từ nhà bếp đến phòng khách cũng không thấy. Chỉ còn phòng của hắn và cậu , tông cửa vào, cậu đang hổn hển dưới sàn nhà ,mồ hôi đầy gương mặt trắng bệch, cả người co rút lại, là đau đớn khiến cậu thống khổ như vậy!

" Tiểu Vũ, em đau sao ? " – Hắn ôm chầm lấy con người yếu ớt kia, tay quệt đi những mảng mồ hôi đọng trên gương mắt cậu.

" Lạc Lạc .... ách ... thuốc trong ... tủ.... " – Cơn đau thay nhau dày vò cậu đến cả tiếng nói cũng không nên lời.

Hắn hớt hải mở ngăn tủ lấy lọ thuốc đổ ra vài viên lên lòng bàn tay, rót chút nước đưa cho cậu. Uống thuốc được một lúc thì cơn đau tạm thời không hành hạ cậu nữa nhưng lúc này bản thân đã mệt muốn rã rời . Hắn đặt cậu lên giường, gương mặt căng thẳng nhìn cậu, tay kia vuốt vuốt trán trấn an cậu.

" Sao anh lại về nhà ? " – Đến giờ cậu mới khó hiểu vì sao hắn lại có mặt ở nhà lúc này.

" Anh để quên bìa thư hơp đồng, gọi điện về không ai bắt máy ! Anh bất an liền chạy về , em nói xem nếu anh không về kịp thì em sẽ thế nào đây ? " – Hắn gõ nhẹ lên trán cậu, tại sao cậu lại không tự lo cho bản thân như vậy ?

" Bệnh của em như thế này , chúng ta dời kỳ nghỉ lại được không, đợi khi em hoàn toàn ổn định thì chúng ta hẳn đi " – Đây là phương án an toàn cho cậu, hắn không muốn lại nhìn thấy cậu phải đau đớn nữa.

" Không, không được, nhất định phải đi đúng ngày mai a ! " – Cậu lia lịa lắc đầu, tuyệt đối không thể dời ngày, đợi khi cậu hoàn toàn bình phục thì lúc đó .... có lẽ cậu đã đi xa rồi. Cậu không muốn , không muốn phải xa hắn, chỉ cần có được giây phút êm đềm bên hắn, dù là thế nào cũng mãn nguyện rồi !

" Ngoan nào ! Đợi sức khỏe em tốt hơn chúng ta sẽ đi mà " – Hắn nghĩ rằng là cậu đang cố chấp bướng bỉnh, ra sức thuyết phục cậu.

" Van anh mà, đừng dời được không !" – Đôi mắt có chút đỏ lên, cậu mở to mắt van lơn hắn, mong hắn có thể chiều theo ý cậu.

" Được rồi ! Nhưng em phải cẩn trọng bản thân , đã hiểu chưa ?" – Hắn chịu không được sự yếu đuối kia đành gật đầu với cậu. Thật là bó tay với cậu mà.

" Thôi, em nghỉ ngơi đi, Phương quản gia về rồi ! Anh phải đến công ty đây ! Ngoan nhé ! " – Hắn kéo chăn lại khẽ hôn lên trán cậu rồi bước đi.

Lúc cửa đóng lại cũng là lúc giọt nước mắt của cậu đã rơi ! Lạc Lạc , được sống cùng anh thật hạnh phúc , đó là điều mà bản thân em sẽ giữ mãi trong lòng , không phải là em ghét anh mà rời xa anh chỉ là duyên chúng ta không lâu bền ,.... Lạc Lạc .... Dòng tâm sự đầy ắp yêu thương hòa lẫn trong trái tim cậu nhưng không thể thổ lộ, đành phải tự nói lòng mình , liệu hắn có hiểu rằng, những ngày tháng còn lại của hắn và cậu là rất ít ỏi ?... Hắn có hiểu chăng ? ...

.

.

Tiết trời hôm nay thật đẹp, sẽ là một kỳ nghỉ vô cùng thú vị ! Cậu hơn hở, nụ cười tươi khiến lòng hắn cũng vui lay. Hắn và cậu sẽ đi biển và tận hưởng những lãng mạn của một đôi nhân tình ! Khoảng thời gian này, cậu cùng hắn ăn hải sản, đi leo núi, du thuyền ra biển, tối đến lại xem pháo bông.... Hạnh phúc không sao tả nổi !

Hôm nay, hắn đặc biệt chuẩn bị một cái chòi nhỏ giữa bãi biển, đều là trang trí rất đẹp mắt , nến sáp thơm trái tim, bàn đôi riêng cho hai người , bong bóng bốn góc ... hắn đều tự tay sắp xếp. Cậu đang trên đường tới chỗ hắn, hắn bảo rằng có một bất ngờ dành cho cậu, còn dặn cậu phải mặc thật đẹp. Cậu khoác trên mình bộ lục y rất tao nhã, cổ áo không quá sâu, có chiếc áo khoác kiểu bên ngoài màu trắng, hắn thực không thể rời mắt khỏi cậu , quả là rất đẹp a !

" Oa ! Lạc Lạc, là anh chuẩn bị đó sao ? " – Cậu không tin vào mắt mình cảnh trước mắt là do hắn chuẩn bị.

" Tất nhiên, là anh đã chuẩn bị bất ngờ này cho em ! " – Hắn là khoác một bộ vest màu xám rất sang trọng, nhìn thực điển trai.

Hắn nắm tay cậu dẫn đến chỗ bàn ăn , kéo ghế giúp cậu ngồi xuống rồi chợt có người dọn thức ăn lên bàn, là những món cậu thích ! Cậu nhớ hôm nay không phải là sinh nhật hắn, càng không phải là cậu , hắn là đang âm mưu gì đây ?

Sau khi dùng xong bữa tối đầy lãng mạn, hắn cùng cậu tay trong tay dạo biển. Màn đêm ùa về, gió từ biển thổi vào thực mát , đôi tình nhân vẫn là đang vui vẻ bước đi cùng nhau, thực khiến cho người khác phải ganh tị.

" Tiểu Vũ, anh có chuyện này .... " – Hắn dừng lại quay sang nhìn cậu, rồi quỳ một gối xuống nền cát, tay lấy trong túi ra một chiếc hộp màu nhỏ màu trắng.

" Lục Vũ An , tình yêu của chúng ta đã trải qua khó khăn mới có ngày hôm nay, tình yêu chúng ta có vị ngọt, đắng, chua, cay , khiến cho tình cảm càng sâu nặng thêm. Và anh đã nhận ra, hôm nay anh muốn hỏi em ... Em đồng ý làm bà xã của anh chứ ? " – Hắn là đang cầu hôn cậu, giây phút mà cậu hằng đêm mơ tới là đang diễn ra trước mắt cậu, cậu có mơ không ?

" Em ... anh làm em thực bất ngờ ... " – Cậu ấp úng, trong lòng rối bời, nhiều suy nghĩ lẫn lộn cả lý trí , cậu là có hay không nên chấp nhận đây ? Cậu yêu hắn nhưng không thể ích kỷ một mình để hắn chịu đau khổ ...

" Tôi, Bạch Viễn Lạc tại đây có đấ, trời, biển cả chứng giám cho tôi , tình cảm của tôi là thật lòng, thề nguyện chỉ có mình Lục Vũ An , tôi nguyện chăm sóc, yêu thương, che chở em ấy suốt cuộc đời mình, cho dù là tôi có như thế nào thì vẫn sẽ không để em ấy chịu bất kỳ ủy khuất nào ! " – Hắn biết cậu không an lòng, đưa hai ngón tay trước mặt lập lời thề nguyện bên cậu suốt cuộc đời.

" Đã hứa thì nhất định phải thực hiện đúng a ! " – Cậu bật cười, hắn đã nói yêu cậu vậy cậu cũng sẽ cùng hắn nắm tay đi tiếp quãng đường phía trước. Chỉ là cậu không biết bản thân sẽ cùng hắn được bao lâu ....

" Em sẽ không phải hối hận đâu ... bà xã " – Hắn vui mừng ôm cậu vào lòng, môi khẽ lướt nhẹ qua cánh môi kia, là tư vị của hạnh phúc. Từ nay cậu đã thuộc về hắn , hắn là người nắm giữ trái tim cậu...

" Lạc Lạc, cảm ơn vì anh đã yêu em, che chở em , hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em, em yêu anh " – Cậu nhẹ nhàng tiến đến ôm hắn thật chặt, cậu không muốn rời xa hắn. Nước mắt khẽ rơi trên lưng áo hắn

" Ngốc này ! Anh cũng yêu em !! " – Hắn cười , ôm chặt cậu, hắn biết cậu là đang khóc , khóc vì hạnh phúc. Hắn đang bay giữa chốn thiên đường, khoảnh khắc bên cậu, hắn sẽ mãi ghi sâu vào trái tim...

" Nếu những ngày không có em, anh không được lười biếng, phải tự lo cho bản thân, trời nóng đừng uống nước lạnh nhiều, trời lạnh phải mặc áo ấm thật nhiều,... " – Cậu bật khóc, tỉ mỉ dặn dò hắn, lòng cậu đau đớn biết bao ...

" Khụ ... khụ ... " – Hắn nghe tiếng ho, chợt từ lưng truyện đến cảm giác ướt ướt, cứ ngỡ là nước mắt của cậu ... Không phải là nước mắt ! Hắn sợ hãi đẩy nhẹ vai cậu ra, không phải là nước mắt mà là ...máu.

" Tiểu Vũ, em sao vậy ? Em đừng làm anh sợ ? " – Cậu ngã vào lòng hắn, nằm trên bãi cát. Hắn sợ hãi ôm chặt cậu vào lòng.

" Hứa với em ... tự lo cho bản thân khi không có em ... " – Gương mặt tái nhợt, máu tươi từ khóe miệng vấy lên bàn tay run rẩy của hắn , cậu mấp máy đôi môi tái nhợt van xin hắn.

" Em phải bên cạnh anh, anh không cho phép em đi đâu hết ! " – Hắn lắc đầu lia lịa, nước mắt là bất đắc dĩ rơi xuống. Bàn tay còn vươn chút máu run run vuốt đôi gò má của cậu, hắn sợ sẽ mất cậu.... Rất sợ...

" Hứa với em ... xin anh ... " – Cậu tận mắt chứng kiến nước mắt hắn rơi vì cậu, lòng có chút ấm áp... Cầu xin ông Trời, xin ông hãy cho con lưu lại bên anh ấy một chút thôi ... Xin người đừng mang con đi ... Cậu đau khổ, gương mặt không còn chút huyết sắc.

" Được ... anh hứa ... Tiểu Vũ xin em đừng rời bỏ anh .... Hôm nay là hôn lễ của chúng ta, em đã đồng ý làm bà xã để anh che chở yêu thương, sao lại không cho anh cơ hội thực hiện, sao lại lừa dối anh ... Đừng bỏ anh ! – Hắn thảm thiết gào lên, hôm nay là hôn lễ của hắn và cậu, hắn cứ ngỡ sẽ cùng cậu hạnh phúc mãi mãi .... Nhưng sao lại thành thế này !!

" Lạc Lạc ... Đừng khóc, đừng khóc vào ngày hôn lễ của chúng ta !! Em ... sẽ đau lòng ...." – Cậu đưa bàn tay gầy lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt hắn.

" Tiểu Vũ ... " – Hắn nắm chặt lấy bàn tay gầy kia, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi...

Hoàng hôn buông xuống , Mặt Trời lặn rồi .... Đã đến lúc....

" Lạc Lạc ... em không hối hận khi ... yêu anh .... Em ... em " – Cậu nhìn hắn, nở một nụ cười yếu ớt. Đến phút cuối vẫn được nằm trong lòng hắn, cậu đã mãn nguyện rồi ...

" Tiểu Vũ đừng mà.... Xin em đừng đi ... " – Hắn ôm chặt cậu, ôm cơ thể đang dần lạnh đi.

" Em...yêu ....anh " – Cậu thì thào, hình ảnh trước mắt mờ dần, cậu không còn cảm nhận được gì nữa, cứ thế mà từ từ buông thõng tay, nhắm mắt lại ...." Lạc Lạc, xin lỗi anh, ... " Giọt nước mắt cuối cùng khẽ lăn dài trên gương mặt lạnh băng của cậu.

" Khônggggggggggg .... " Hắn vọng ra biển, gào lên bằng tất cả sức lực, tay vẫn ôm chặt cơ thể kia. Nước mắt là vẫn rơi . Biển hôm nay thật xanh ... Cuối cùng lòng cậu cũng thanh thản .... Bước đi về phía chân trời ....

.

.

Mùa xuân, hắn đứng trên ngọn đồi màu xanh non, đặt một bó hoa lên tấm mộ trước mặt.

" Tiểu Vũ, hôm nay ... là một năm kỷ niệm lễ cưới của chúng ta ... " – Hắn quỳ xuống trước ngôi mộ, vuốt lên tấm di ảnh, gương mặt cậu đang cười ....Nước mắt hắn lại khẽ rơi ....

—— HOÀN —–

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yaoi