Chương 4
" Tiểu Vũ em đến rồi ? " – Hắn đang mặc bộ lễ phục màu đen đầy sang trọng, hắn là người từng làm bao tiểu thư chết mê chết mệt, với cậu, hắn cũng trở nên rất đặc biệt trong mắt cậu. Bấy giờ cậu mới để ý, cảnh quan xung quanh ... thật đẹp a , bốn góc là chùm bong bóng trái tim, có rất nhiều bàn tiệc, có rượu vang hảo hạng, bàn buffet đầy thức ăn hạng thượng lưu, nhìn không khác gì ... một đám cưới...
Tiếng vỗ tay vang lên, từ phía sau cửa chính, hắn – chú rể bước nhanh tới sân khấu rộng lớn kia, người chủ trì hôn lễ đứng chờ sẵn đó. Cậu đang dự hôn lễ của hắn ư ?
" Mời cô dâu bước lên sân khấu để cử hành hôn lễ " – Người chủ trì cầm mi rô dẫn chương trình.
" Hửm ? Cô dâu ? Không lẽ ... " – Dòng suy nghĩ thoáng hiện trong đầu cậu.
Cánh cửa bật mở, cô dâu vào rồi, một thiếu nữ cỡ hai mươi bốn tuổi, thực là mỹ nhân a, chiếc váy trắng tinh khôi tuy không hở hang theo thời đại nhưng rất quyến rũ và quý phái. Gương mặt nàng trang điểm nhẹ, tóc xoăn lọn ngang vai màu hạt dẻ, hàng mi cong dài, đôi mắt đầy sức hút. Quả là mỹ nhân , là mỹ nhân a !
Cô dâu bước lên sân khấu, hắn nắm tay nàng, động tác hết sức nhẹ nhàng, ấm áp. Cậu nín thở, nhìn giây phút hạnh phúc của hắn mà người tê cứng, hô hấp chợt dừng lại. Mặt tái đi, chứng kiến cảnh trước mắt, cậu thực không tin mà.
Sau một lúc thẫn thờ, cậu chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi nơi này, toan đứng dậy, cậu luyến tiếc quay lại nhìn hắn đang mỉm cười với cô dâu, nụ cười đó vốn dĩ là hắn chỉ dành cho cậu, chỉ có thể là của cậu. Cậu cười khổ.
" Chú rễ, anh có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ không ? Cho dù có khổ đau hay bệnh tật, hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ yêu thương, chăm sóc cho người phụ nữ này chứ ?" – Người chủ trì nét mặt vui tươi pha chút hồi hộp.
Cậu dừng lại, cậu muốn nghe câu trả lời của hắn, cậu không tin hắn sẽ bỏ rơi cậu đi lấy nữ nhân khác, cậu không tin. Đôi mắt nhìn hắn đầy hy vọng, thoáng đã long lanh, cậu trông chờ câu trả lời của hắn.
" Tôi ... tôi bằng lòng lấy Triệu Khải Di làm vợ, tôi yêu cô ấy " – Hắn nhìn nữ nhân trước mặt, hai tay nắm chặt tay đối phương, rồi trao cho nàng một nụ hôn mãnh liệt.
" Không thể, không thể, Lạc Lạc, anh không được kết hôn với người khác, anh đã hứa yêu tôi mà .... Tại sao ? A a a a a ..." – Nước mắt không rõ đã rơi từ lúc nào, lời nói của hắn như ngàn con dao đâm vào trái tim cậu, cậu không còn cách gì mà lưu giữ lại nơi đây được nữa, bật cánh cửa chạy thật nhanh ra ngoài, mong muốn bây giờ là không muốn chứng kiến cảnh tượng ấy nữa.
Cậu rốt cuộc không biết bản thân đã chạy bao xa, bao lâu, nơi nào? Kiệt sức, cậu bất lực ngồi phịch xuống băng ghế đá dọc con sông, hai tai lùng bùng, không rõ là âm thanh gì đang phát ra, đầu óc trống rỗng, nước mắt rơi thật nhanh, làm con người vốn thông minh đẹp đẽ nay trông lại yếu đuối biết bao.
" Em yêu anh ..... Bạch Viễn Lạc , em yêu anh " – Cậu hét lớn, hết sức có thể, trái tim đã nói được tâm tư trong lòng nhưng có ai nghe được những lời nói ấy.
.
.
.
" Lạc Lạc, ... " – Cậu bật mình mở mắt thật nhanh, chợ nhận ra cảm trán đỗ đầy là mồ hôi, đôi tay lạnh đi từ lúc nào.
" Hoá ra, mình đang mơ " – Cậu thở một cách nhẹ nhõm, rồi nở nụ cười mãn nguyện, trong lòng thoáng chút vui mừng, bản thân cậu cũng không biết vui mừng vì cái gì, chẳng lẽ là vì hắn ???
Tay chống giường, đỡ thân người mệt mỏi thẳng dựa vào đầu giường, đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm gì đó.
Nếu là mọi ngày thì lúc này hắn đã có mặt ở đây rồi, căn phòng trở trống vắng trở nên lạnh lẽo. Cậu có cảm giác rất lạ, không rõ là cảm giác gì nhưng sao có gì đó trống trải, có một khoảng trống trong trái tim cậu, thực là lạnh lẽo. Cậu đưa ánh mắt như tuyệt vọng của mình quanh căn phòng lần nữa như mong có thể nhìn thấy hình ảnh của hắn. Bây giờ cậu mới thực hiểu hắn quan trọng với cậu thế nào.
Tay cậu với lấy chiếc kính trên bàn, có cái gì đó rơi xuống đất. Cậu chậm rãi nhặt nó lên, là một mảnh giấy note nhỏ, cậu thực khó hiểu, tại sao mảnh giấy lại ở đây. Cậu chợt nhìn thấy ba chữ " Gửi Tiểu Vũ" , vội mở nhanh ra xem, là của hắn gửi cho cậu, đôi tay mở nếp gấp của mãnh giấy mà tay không khỏi run rẩy.
Cậu chậm rãi đọc mảnh thư của hắn : " Tiểu Vũ à ! Thứ lỗi cho anh vì nói chuyện với em như vậy, nhưng anh biết khi em nhìn thấy anh sẽ rất giận, điều đó làm hại đến sức khoẻ của em hiện giờ. Anh biết là căn bản em không thể tin những lời nói của anh, anh đã làm em uỷ khuất rồi. Anh tuy không thể chăm sóc trực tiếp cho em, nhưng anh đã chuẩn bị rồi ! À em ăn sáng chưa ? Anh có nhờ người tới giờ sẽ mang tới cho em, ăn xong em nhớ ăn trái cây anh gọt sẵn để trong tủ lạnh nhỏ rồi đấy ! Thuốc anh cũng đã làm sẵn rồi a ! Em hảo nghỉ ngơi, dưỡng bệnh a. Anh yêu em ! "
Tay cậu nắm chặt lại, mảnh giấy nhỏ cũng bị vò nát theo lực tay, nước mắt bất đắc dĩ lại rơi....
Bước xuống giường, cậu chậm rãi bước đến tủ lạnh, mở cửa ra, quả thật là có đĩa trái cây được gọt sẵn, cậu lấy đĩa trái cây ra. Cầm một miếng lên, cậu chợt cười khổ, miếng trái cây thực ra vẫn chưa được gọt sạch vỏ, vẫn còn chỗ vỏ. Cậu nhớ lại, hắn vốn là công tử nhà giàu, những chuyện này căn bản là chưa từng làm qua, hẳn đây là lần đầu tiên nên mới vụng về như vậy, tới đây, lòng cậu lại ấm áp vô cùng.
Đã hơn 5 ngày rồi, vẫn là hắn đều đặn gửi giấy note dặn dò cậu giữ gìn sức khoẻ bản thân, vẫn đều đặn gọt trái cây, pha thuốc bỏ vào tủ cho cậu.
Cậu cảm thấy nhớ hắn, nhớ đến phát điên lên được . Cậu hận hắn nhưng không thể nào thôi không yêu hắn, tim liên tục đập mạnh, nhịp thở gấp gáp, mắt có chút cay cay, nhanh chóng không để nước mắt rơi, cậu quệt đi những giọt nước mắt lấp ló trên hàng mi .
Cậu nhất định phải gặp hắn ! Cậu muốn gặp hắn ! Cậu muốn nói cho hắn biết cậu yêu hắn ! Bất chấp hắn có còn yêu cậu hay không, cậu sẽ cho hắn biết câu trả lời của trái tim cậu !
Cậu tung mền sang một bên, vội vàng đẩy cửa phòng chạy thật nhanh tìm hắn. Cậu chạy dọc hành lang, lòng nao nức, thật vui sướng, chỉ cần gặp hắn, cậu như vậy là đã mãn nguyện rồi !
" A ... " – Chẳng biết đầu óc để đâu bất cẩn va phải một người khác.
" Lục thiếu gia, cậu chạy đi đâu mà vội thế ?" – Là Phương quản gia, vội đưa tay kéo cậu tránh ngã lăn ra đất .
" A ! Hắn ... Lạc Lạc đâu rồi ?" – Chạy cật lực như vậy khiến cậu thực sự mệt, đến cả thở cũng trở nên gấp gáp .
" Ưm, cậu chủ hiện tại đang ở phòng chờ tầng dưới a ! Có vấn đề gì sao Lục thiếu gia ?" – Câu hỏi đương nhiên khiến Phương quản gia có chút ngạc nhiên.
" Cảm ơn ông " – Cậu vội chạy đi nhưng cũng không quên gửi lời cảm ơn Phương quản gia.
Cả người nhẹ nhõm hẳn, cậu mỉm cười, cười thật thoải mái, cậu cũng không rõ bản thân cười vì cái gì, chỉ biết hiện tại thân tâm thực rất vui mừng !
Cậu chạy một mạch đến phòng chờ, căn phòng thật rộng lớn a , tìm ra hắn cũng thực là một khó khăn. Cậu đảo mắt chậm rãi tìm hắn giữa dòng người đông đúc .
Hắn kia rồi ! Cậu nở nụ cười thỏa mãn, chạy đến nơi hắn đang đứng ... nhưng , hắn đang nói chuyện với một nữ nhân , cậu cố tình tiến gần hơn, nhưng không lộ diện mà đứng nép sau bức tường gần đó.
Nữ nhân kia có vẻ rất thân thiết với hắn, thực xinh đẹp, nàng cười, nụ cười rất ngây thơ, hồn nhiên, có chút nét trẻ con. Thoạt nhìn thật đáng yêu.
" Triệu Khải Di, em thật là ... " – Hắn cười, một tay ôm chầm lấy nàng, nụ cười hắn đầy hạnh phúc . Nữ nhân cũng đáp lại cái ôm, nàng cũng ôm chặt hắn.
Chút hy vọng bừng lên trong trái tim cậu lúc này đã vụt tắt, sau tất cả, cậu vẫn là món đồ chơi của hắn. Đúng vậy ! Hắn căn bản là chỉ thương hại cho cậu, sợ cậu làm điều dại dột nên mới nói lời trấn an cậu ... Lòng chợt quặn đau, trái tim này của cậu đã có quá nhiều vết thương lưu lại. Bản thân cậu rõ nhất rằng mãi mãi, người cậu dành tình cảm suốt cuộc đời chỉ có thể là hắn – Bạch Viễn Lạc.
Cố giữ bản thân không gục ngã, cậu lặng lẽ trở về phòng. Đóng cửa phòng, cậu kiệt lực trượt xuống cửa, đôi mắt không hồn, thờ thẫn nhìn chằm chằm qua khung cửa sổ đầy nắng kia, khóe mắt rơi nhẹ một giọt lệ , cậu không thể tự chủ lý trí.
Hình ảnh đôi nam nữ ôm nhau thắm thiết liên tục ùa về ký ức của cậu, cố gắng gạt nó ra khỏi đầu mình, thực sự là quá khó. Cậu khóc, thực sự là nước mắt cậu ít khi rơi, nhưng một khi rơi cũng chỉ tại hắn.
" Lạc Lạc, tôi ... tôi hận anh, nhưng .. lại là ... yêu anh ... " – Cậu nhắm nghiền mắt, ngước mặt lên thống khổ, nước mắt cứ thế mà trào ra, mang theo nỗi đau trong lòng cậu.
Cậu ra nông nỗi này cũng chỉ vì một chữ " Yêu" , tình yêu mà cậu dành cho hắn là thật tâm, hắn sao có thể ... Thì ra là cảm giác này ! Loại cảm giác bị người yêu bỏ rơi,đau đớn đến mức nào.
Cậu ngồi đó khóc đã không biết là bao lâu rồi ! Cậu mệt mỏi, thực sự rất mệt, đôi mắt sưng tấy muốn mở lên cũng khó khăn. Cậu muốn ngủ, ngủ rồi sẽ không phải suy nghĩ nữa. Cậu chậm rãi đứng dậy , một đợt choáng váng ập đến, mọi thứ xung quanh thực mờ ảo, cậu không ý thức được nữa, gượng chống đỡ đến giường bằng toàn sức lực .
Mọi thứ xung quanh tối sầm lại, mắt không tài nào mở lên được nữa, toàn thân mềm nhũn, cậu không chống đỡ nữa, mặc cho bản thân ngã xuống nền đất lạnh băng, từ từ khép mắt lại.... " Lạc Lạc , rốt cuộc vẫn là tự em đa tình ... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top