Chương 3

Bữa nay chính thức là tuần thứ 6 cậu nằm trong bệnh viện, cậu nặng nề mở mắt, ánh nắng rọi vào khung cửa sổ, cậu nheo mày lại. Khó khăn di chuyển cơ thể, chắc là do cậu nằm quá lâu nên gân cốt không co dãn được. Thử mấp máy môi, cuối cùng cũng phát ra tiếng, cảm giác cổ họng khô rát, thực mệt mỏi chết đi được.

" A .... Nước ... " – Cậu cố gắng phát ra âm thanh, hy vọng có ai đó cho cậu chút nước. Cậu đưa mắt đảo quanh phòng, bốn phía xung quanh căn bản là không có ai cả, hắn cũng ra ngoài rồi. Đành tự mình làm vậy, nghĩ tới đó, cậu kéo chăn sang một bên, từ từ đặt chân xuống nền đất lạnh. Tất nhiên là cậu không thể thích nghi nhanh được, tay chống thành giường để tránh ngã xuống. Cậu nhấc nhẹ thân người lên, tiến về phía cái bàn trà nhỏ.

" Ách ... Đau ... " – Cơn đau ngang hông làm dừng động tác của đôi chân, một tay ôm lấy chỗ đau, tay kia nhanh chóng vịnh vào cây treo túi nước biển, chậm rãi nhích chân từng bước, từng bước...

" Á !!! " – Cậu khuỵ xuống nền gạch, cơn đau từng đợt truyền tới, thực chất không thể khống chế được, gương mặt trắng bệch của cậu toát đầy mồ hôi, tay run rẩy bấu chặt vào chỗ đau, co người lại. Thực rất đau đớn a !

XOẠT !! Tiếng cánh cửa mở ra. Một thân ảnh cao to nhanh chóng tiến vào, lại là hắn – Bạch Viễn Lạc.

Hắn vội đặt khay thức ăn sang một bên, nhanh chóng có mặt kế bên cậu, vội vàng dìu con người đang co rút người yếu ớt kia lên giường.

" Vũ ! Đau sao ? Chỗ nào vậy ? " – Hắn vội nắm lấy tay cậu, vẻ mặt quan tâm cậu,

" Không, chắc tại lâu không vận động .... " – Cậu rút tay về, hạ giọng thấp xuống.

" Rõ ràng là đau đến toát mồ hôi đến thế mà còn chối anh được sao ?" – Đương nhiên lời nói dối của cậu không tài nào qua được mắt hắn.

" Tôi ... ách... " – Cậu nhíu mày, vẫn là cơn đau làm cậu không giấu được nét mặt thống khổ.

" Uống thuốc đi " – Hắn khẽ thở dài, mở tủ lấy thuốc mà bác sĩ đã kê cho cậu, phân thuốc xong liền đưa cho cậu.

" ... " – Cậu không nói gì, chỉ một hơi uống hết thuốc.

" Em đói chưa ? Anh có mang điểm tâm cho em đây ! " – Hắn đứng dậy, bưng khay điểm tâm đặt trên chiếc bàn trước mặt cậu. Mùi hương thức ăn thật hấp dẫn xông vào mũi cậu, ngủ lâu như vậy nên cái bụng trống rỗng giờ đây cồn cào khiến cậu nhịn không được, nhưng vì trước mặt hắn nên cậu cứ vờ như không cần, hắn dỗ ngọt một chứ cậu mới vờ miễn cưỡng cầm muỗng ăn.

" Cẩn thận mắc nghẹn " – Hắn đưa tay quệt trên khoé miệng còn chút sữa của cậu, ôn nhu cười.

" Chút nữa bác sĩ đến kiểm tra, xong rồi chúng ta ra ngoài dạo, em đã lâu không vận động ngoài trời còn gì " – Hắn đưa tay kéo chiếc rèm lên đưa ánh nắng rọi vào căn phòng.

" Không cần, có ra ngoài tôi cũng không thoải mái, không cần phiền cậu chủ " – Cậu lạnh nhạc.

" Tiểu Vũ, bản thân là trên hết, hảo chăm lo cho bản thân " – Hắn hiểu rõ cậu lúc này đang giận hắn.

Cộc, cộc ! Có tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào.

" Cậu chủ, Lục thiếu gia, tôi vào được chứ ?" – Là Phương quản gia.

" Vào đi " – Hắn nói vọng ra.

" Chào buổi sáng, Lục thiếu gia, cậu tỉnh rồi ! Vẫn ổn chứ ? " – Phương quản gia quan tâm.

" Phương quản gia, may là có ông, giúp tôi chăm sóc Tiểu Vũ, tôi ra tìm bác sĩ, đến giờ vẫn chưa thấy người đến khám cho Tiểu Vũ " – Gương mặt hắn giãn ra, an tâm khi giao cậu cho Phương quản gia.

" Được, cậu chủ cứ giao cho tôi " – Phương quản gia gật đầu.

Đợi hắn đi rồi, Phương quản gia mới lại ngồi bên giường, giúp cậu sửa gối lại, đặt cậu ở tư thế thoải mái nhất.

" Cậu ổn chứ ? " – Phương quản gia vẫn là quan tâm cậu, cậu cũng đã sống chung khá lâu với hắn đương nhiên là dưới sự hầu hạ của Phương quản gia, ông quý mến cậu cũng hiển nhiên thôi.

" Tôi ổn mà, cảm ơn ông đã quan tâm " – Cậu với Phương quản gia là vui mừng biết bao.

" Không cần cảm ơn tôi đâu Lục thiếu gia, tôi không giúp gì cho cậu cả ! Người cậu phải cảm ơn là cậu chủ a " – Phương quản gia rót tách trà, nhấm nháp một chút.

" A ... Phương quản gia, ông đang nói giúp hắn ư ? " – Cậu khẽ nhíu máy, đến cả Phương quản gia mà cũng nói giúp cho hắn ư ?. Thật là ....

" Tôi không nói giúp cậu chủ đâu ! Tôi chỉ nói sự thật thôi ! " – Phương quản gia nhìn cậu đang bất ngờ.

" Sự thật ... ? Sự thật gì ?" – Cậu lại càng khó hiểu.

" Vâng , từ lúc cậu hôn mê đến giờ, thời gian tôi chăm sóc cậu rất ít , tôi còn phải giúp cậu chủ quản lý công ty nữa chứ ! Cậu chủ là người lo lắng, tận tuỵ với cậu nhất . Hây da !" – Ông thở dài một hơi.

" Là hắn ? Không thể ..." – Cậu vẫn không tin, sao lại là hắn chứ.

" Không sai, tôi theo hầu hạ Bạch gia đã hơn nửa đời, tính tình của cậu chủ tôi cũng rõ. Lần đầu tiên tôi thấy cậu chủ vì một người mà hao tổn như vậy ! Hừm ! Từ khi cậu được đưa vào phòng phẫu thuật, cậu chủ chỉ có thể suy nghĩ mỗi mình cậu suốt 3 tiếng. Lúc cậu hôn mê trong phòng chăm sóc, cậu chủ không rời khỏi cậu nửa bước, những việc mà cậu ấy chưa bao giờ đụng tới: bón cậu ăn, pha thuốc, kể cả vệ sinh thân thể cho cậu. Những đêm cậu lên cơn mê sảng, cậu chủ chạy tán loạn chạy tìm bác sĩ .... Hừm !!! Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu chủ khóc khi thấy cậu thương tích đầy người trên giường bệnh ... Chậc chậc ... đứa trẻ này đã trưởng thành hơn hẳn .... Cũng bởi tình yêu cậu ấy dành cho cậu là lớn lao đến cỡ nào ... " – Phương quản gia mỉm cười lắc đầu.

Cậu lúc này không biết có nghe những lời sau của Phương quản gia không, trong tâm trí cậu chỉ quanh quẩn hình ảnh của hắn, cậu thờ thẫn người, thực không tin tại sao hắn lại đối với cậu như vậy? Rốt cuộc cái tên chết tiệt này muốn làm hắn mơ tưởng hay đau khổ đến mức nào đây ?

" Tình yêu lớn lao sao ? Ha ha ha ! Tại sao còn lừa dối tôi ? " – Cậu bậc cười thành tiếng.

" Tôi không biết vấn đề hai người xảy ra chuyện là gì ! Nhưng Lục thiếu gia, tôi đã già cả rồi, cũng không thích chơi trò lừa gạt con nít, tôi dám khẳng định tình cảm cậu chủ dành cho cậu làthật tâm, cậu có tin hay không thì đó là do bản thân cậu quyết định " – Gương mặt già dặn của ông trở nên nghiêm túc nhưng vẫn dịu dàng.

XOẠT !! Là tiếng kéo cửa , hắn về rồi.

" Vũ à, bác sĩ bảo đợi chút nữa sẽ đến ! " – Hắn thở gấp nói đứt quãng.

" Công ty còn nhiều việc, tôi xin phép về trước " – Phương quản gia mỉm cười, biết lúc này nên lánh mặt cho hai người không gian riêng.

" Ừm, ông về đi " – Hắn gật đầu.

Đợi Phương quản gia đi hẳn, hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt thật ấm áp.

" Em thấy thế nào rồi ? Đỡ hơn chút nào chưa ? – Vẫn là hắn hỏi han cho cậu.

" ... " – Cậu im lặng.

" Tiểu Vũ, em biết không ? Anh biết thời gian xuất viện còn rất lâu, biết em sẽ chán nản nên hôm qua, anh cố tình mua cho em vài cuốn sách mà em thích, đọc nó rất hữu dụng a , những lúc không ra ngoài hay một mình, em có thể đọc để không căng thẳng " – Hắn mở hộp tủ, lấy ra một chồng sách, đều là những loại tiểu thuyết cậu yêu thích.

" Không cần phiền cậu chủ như vậy, tôi tự chăm sóc bản thân được " – Tay cầm một quyển sách chăm chú xem , trong lòng cậu không rõ là loại suy nghĩ gì , thực sự bối rối. Tên chết tiệt này, tại sao lại đối xử với cậu như vậy ? Thà hắn để cậu suốt đời hận hắn còn hơn để thân tâm ray rứt thế này !

" Tiểu Vũ, anh biết là em giận anh a ! Nhưng không vì thế mà anh từ bỏ em đâu ! Em vĩnh viễn là người anh dành trọn tình cảm ... " – Hắn vẫn giọng nói ấm áp đó, vẫn đôi mắt ôn nhu đó mà đối với cậu.

" Đủ rồi ... Tôi không muốn bị gạt nữa , xin cậu chủ dừng lại ... " – Cậu gào lên, thực sự là không muốn nghe, nếu lời nói của hắn không phải sự thật thì sao ? Cậu sao có thể tin tưởng người đã lừa dối tình cảm bản thân cậu, thực sự không thể, cậu sợ, sợ hắn sẽ lại đùa giỡn với trái tim mình nữa.

" ... " – Hắn không thể nói gì. Không gian thật nặng nề.

"Vũ, em cho anh giải thích được không, sự thật là ... " – Hắn cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể.

" Không, tôi không muốn nghe ... " – Cậu lùi lại phía sau giường, bịt tai lại, lắc đầu liên tục.

" Thật sự giấy đăng ký kết hôn là ... " – Hắn vẫn tiếp tục nhẫn nại, hy vọng có thể làm cậu thấu hiểu.

" Không, tôi không nghe .... Aaaaaa .... Anh cút ra ngoài cho tôi ... Ách ... " – Cậu gào lên, lúc này bản thân không thể kiểm soát chính mình, cậu bất chợt cầm gối ném vào hắn, rồi đến cái ly kế bên, cậu đưa tay ném bất kỳ thứ gì gần đó. Thần trí hỗn loạn, hô hấp khó khăn, cơn đau chợt ập đến, cậu nhíu mày lại, tay bấu ngang bụng, cơn đau dạ dày tái phát.

" Ách ... Đau ... " – Cơn đau hành hạ cậu, cả người co rúm, run rẩy, toát mồ hôi, gương mặt không chút huyết sắc .

" Tiểu Vũ, em sao vậy ? ... Anh .... em bình tĩnh lại ... đừng kích động " – Hắn xanh mặt vội chạy tới ôm cậu vào lòng, tay vuốt vuốt lưng, hắn hận bản thân không thể thay cậu hứng chịu cơn đau này, nhìn cậu đau đớn lòng hắn đau nhói. Gương mặt hồi hộp, lòng hắn nơm nớp lo sợ, hắn thực sự sợ Tiểu Vũ của hắn xảy ra chuyện ....

" Anh ... a a.a ... cút ... ra ngoài ... mau " – Cậu hét lên, dùng lực đẩy hắn ra khỏi mình.

" Bác sĩ ... bác sĩ ... " – Hắn hoảng sợ hô gọi bác sĩ.

" A a a ... đau quá ... ách ... a " – Đau đớn làm cậu thực thống khổ, bất lực hoàn toàn, thân người bủn rủn, tiếng rên rỉ yếu dần.

" Cậu Bạch, mời cậu ra ngoài, bệnh nhân hiện đang rất kích động, xin cậu ra ngoài " – Ba bốn nữ y tá vây xung quanh giường bệnh của cậu, một vị bác sĩ quay sang yêu cầu cậu ra ngoài, tình thế cấp bách, hắn luyến tiếc nhìn cậu sau cánh cửa bước ra.

Hắn đờ đẫn nhìn máy móc thay nhau áp dụng lên cơ thể cậu, nhìn gương mặt cậu đau đớn, trái tim hắn ... sao lại đau như vậy ? Tiểu Vũ vì hắn tức giận như thế, hẳn là cậu giận hắn đến mức nào, nhưng điều đó cũng khẳng định vị trí của hắn trong tim cậu là rất quan trọng. Hắn chỉ biết trông thời gian hãy cho hắn cơ hội chứng minh cho cậu thấy được tình cảm của hắn, trái tim của hắn thực sự là thuộc về cậu .... Chỉ mỗi một mình Tiểu Vũ mà thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yaoi