Chương 2
Cuối cùng, cửa phòng mở ra, hắn vội lao tới bác sĩ.
" Tiểu Vũ, em ấy thế nào rồi bác sĩ ?"
" Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, không sao cả, nhưng mà... hiện tại, cậu ấy có khả năng mắc chứng ung thư dạ dày .... Dạo gần đây, có thể là do bị chấn động mạnh về tinh thần dẫn đến bỏ bữa khiến bệnh nghiêm trọng hơn .... e rằng phải chờ xem ông trời có thương tình cậu ấy không thôi ... " – Bác sĩ thở dài một tiếng rồi lướt qua hắn.
" Không ... không thể ... Ung thư ... sao ? " – Hắn chết đứng, gương mặt tuấn mĩ trắng bệch không chút huyết sắc.
" Cậu chủ ... " – Phương quản gia gần đó cũng nghe rõ lời bác sĩ, ông cũng thực bất ngờ.
" Chúng tôi vừa chuyển bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt, mời cậu ra đây làm thủ tục" – Một nữ y tá bước ra, đi về phía hắn.
" Để tôi" – Phương quản gia nhanh nhẹn đi theo y tá, ông biết hắn giờ không còn tâm trí nào mà làm thủ tục, hắn giờ chỉ có mỗi mình cậu.
Hắn bước đi nặng nề dọc dãy hành lang, đi tới căn phòng cuối dãy, tâm trạng hắn rối bời, hắn nửa muốn mau chóng gặp Tiểu Vũ, nửa kia lo sợ không dám đối mặt với cậu bây giờ. Hắn dừng chân trước căn phòng lớn, tay phải run rẩy nắm chốt cửa, đẩy nhẹ cửa, hắn hít sâu bước vào. Trước mặt hắn là nam nhân mà hắn yêu thương, cậu đang nằm yên trên giường, quấn băng gạc trên trán, có một số chỗ vẫn còn vết máu đọng lại. Hắn tiến lại,cậu đang truyền nước biển, hắn dường như khó có thể nhận ra cậu, cậu gầy hẳn, chỉ mới có một tuần thôi sao cậu lại ốm hẳn đi, gướn mặt tái đi nhiều, đôi môi khô nứt, bộ dạng cậu lúc này khiến hắn thực đau lòng. Hắn chậm rãi đưa tay chạm vào gương mặt cậu, vuốt ve đôi gò má đã hóp vào một chút, rồi lướt nhẹ trên
mái tóc đen của cậu, hắn ôn nhu đưa môi mình chạm nhẹ vào môi cậu, nhẹ nhàng lướt qua cánh môi kia, hắn vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cậu, hắn không muốn rời khỏi đôi môi kia. Không gian yên tĩnh, căn phòng lắng động bởi sự ngọt ngào mà hắn dành cho cậu, có tiếng nấc nghẹn ngào, những giọt nước mắt rơi trên bàn tay bất động của cậu, hắn nắm chặt tay cậu mà nước mắt khẽ rơi.
" Vũ, em ngốc lắm, sao lại bất cần bản thân như vậy ? " – Hắn nghẹn ngào.
" Anh sai rồi, anh không nên giấu em, anh không muốn em phải đau lòng vì anh .... Em hận anh thế nào cũng được, anh đáng bị như thế ! Nhưng anh van cầu em , van em tỉnh dậy , hảo dưỡng bệnh , lo cho bản thân bình an .... Van em .... " – Lời nói của hắn nửa có nửa không hoà với nước mắt.
Ngoài này, Phương quản gia đã nghe thấy, ông khẽ lắc đầu thương đau. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều tự nghĩ cho bản thân, ít quan tâm đến người khác, tính tình nóng vội, lạnh lùng, có thể cho là hắn chưa từng rơi giọt nước mắt nào. Nhưng giờ phút này, vì một nam nhân mà hắn mất cả lý trí, khóc đến đáng thương như vậy thì hẳn nam nhân ấy đã là một phần không thể thiếu trong trái tim hắn.
.
.
.
Đã hai tuần qua, hắn từng giây từng phút bên cạnh cậu không rời, bón thức ăn cho cậu, thay quần áo, vệ sinh thân thể cho cậu hắn đều một tay làm hết, có những đêm cậu lên cơn mê sảng, hắn vội vàng chạy đi tìm bác sĩ , lòng nơm nớp lo sợ cậu xảy ra chuyện. Hắn như một bà mẹ săn sóc cho con trai mình, thân hình vãm vỡ anh tuấn nay cũng hao tổn nhiều đi, hắn không bận tâm điều đó, chỉ cần Tiểu Vũ của hắn không sao, hắn sẵn sàng chấp nhận tất cả.
Hắn mệt nhọc từ căn tin bệnh viện trở về phòng cậu, cậu vẫn ở đấy chìm trong giấc ngủ. Hắn ngắm nhìn gương mặt cậu, rồi nằm bên giương cậu, chợp mắt một chút . Hắn mơ về những ngày hắn và cậu bên nhau, chuỗi thời gian hạnh phúc của hai người, mỗi ngày hắn từ công ty về, cậu đã chờ hắn ngay bàn ăn,cậu làm những món cậu thích, ăn xong hắn liền thả mình trên ghế sô – pha xem TV, cậu từ phía sau ôm cổ hắn, hắn quay sang hôn lên môi cậu. Hắn đôi lúc phát tiết, đè cậu nên sô pha ' xử tử' cậu tại chỗ, hoặc đem cậu lên giường ' ân ái' đến gần sáng mới tha cho cậu khiến sáng hôm sau, cậu không xuống giường được, phải nghĩ làm ở công ty nên giận dỗi, cho hắn ăn ' bơ ', hắn phải năn nỉ cậu cả ngày trời, gương mặt cậu giận nhìn rất đáng yêu, hắn cũng đặc biệt thích nhìn cậu cười , nụ cười khiến hắn thấy hạnh phúc. Hắn tặng cậu cây violon, những ngày cuối tuần cậu hay ngồi chơi violon ngoài vườn, hắn những lúc mệt mỏi rất hay nghe cậu đàn, tiếng đàn của cậu du dương khiến hắn rất say mê. Những ngày trời lạnh, hắn cùng nắm chặt tay cậu dạo phố, lúc này cậu cũng càu nhàu hắn vì bắt cậu mang một lúc tới hai cái áo khoác, hắn nhéo má cậu, cậu xịu mặt xuống, hắn mỉm cười hôn lên trán cậu, cả hai người dạo trên con phố đông đúc, cậu khẽ tựa đầu vào ngực hắn nũng nịu, hắn xoa xoa đầu cậu rồi ôm chặt cậu vào lòng, hắn cảm nhận được hơi ấm của cậu, thực muốn ôm cậu mãi. Cậu đỏ mặt hôn lên môi hắn rồi vội
chạy nhanh về phía trước quay đầu lại trêu hắn, hắn cười lớn chạy theo vòng tay qua eo cậu giữ không cho câu chạy, hắn lướt môi dọc trên cổ cậu làm cả người cậu mềm nhũn mặc cho hắn tuỳ ý kích thích. Hắn đẩy cậu vào con hẻm gần đó, bắt đầu cởi áo cậu ... Trong con hẻm vắng người, có tiếng rên rỉ ái muội từng đợt không thôi .
Bỗng hắn cảm nhận được có cái gì đang nhúc nhích, hắn mở mắt , bàn tay cậu khẽ động, hắn vui mừng vôi chạy ra ngoài tìm bác sĩ.
" Bác sĩ, ông xem cậu ấy tỉnh rồi !! " – Hắn chỉ vào chỗ cậu.
Bác sĩ đưa tay mở mắt cậu, rồi quay sang y tá chỉ định.
" Cậu ấy đã tỉnh, tình trạng ổn định, cần phải bồi dưỡng cơ thể , nếu có gì anh hãy gọi tôi " – Bác sĩ vẻ mặt bình thản nói với hắn.
" Được, cảm ơn bác sĩ " – Hắn cười vui sướng.
" Em cuối cùng cũng tỉnh ... " – Hắn vội nắm tay cậu, mỉm cười.
Hắn không giấu được niềm vui sướng, cậu tỉnh rồi. Nhưng sao tim hắn vẫn lo lắng, vẫn đau nhói, hay hắn sợ cậu sẽ nổi giận với hắn .... Nhưng hiện tại, cậu đã không sao, hắn không màng tới chuyện gì sẽ xảy ra, hắn chỉ biết Tiểu Vũ đã ổn, trong lòng hắn vui mừng không thôi.
" A ... " – Cậu một tay đỡ đầu, một tay chống lên giường.
" Tiểu Vũ, em tỉnh rồi !! " – Hắn vội đỡ cậu ngồi dậy, chỉnh gối lại giúp cậu.
" Anh ... à ... cậu chủ sao lại ở đây ? " – Cậu thấy hay trong lòng bất ngờ, tuy vậy, cậu vẫn lạnh lùng với hắn.
" Em ... em bị tai nạn, Phương quản gia nghe báo liền đưa em vào bệnh viện." – Hắn bình tĩnh trả lời cậu,
" Sao lại cứu tôi, tôi không còn hẳn cậu chủ vui lắm chứ ? " – Cậu quay mặt đi,giọng khàn khàn.
" Tiểu Vũ, anh không thể mặc em, xin em đừng nói vậy ! " – Tim hắn đau nhói, cậu đã tổn thương nặng nề, đến cả lời nói cũng vô tình.
" Hừ ! Không có tôi, anh có thể dễ dàng cử hành hôn lễ, đường đường chính chính làm đổng sự trưởng Hải Yến, không phải sao ? Tôi là nam nhân, để người ta đàm tiếu về quan hệ giữa tôi và cậu chủ cũng không tốt cho danh dự của cậu chủ đâu " – Cậu thực giận hắn, hắn vì địa thế mà lừa dối cậu, cậu không thể tha thứ cho hắn.
" Em nói vậy nghĩa là còn lo lắng cho anh phải không ?" – Hắn hằng ngày nói chuyện với cậu chưa từng thua, nên bắt bẻ cậu không khó với hắn, nhưng lần này, hắn biết hắn đã lỡ lời.
" Anh ... " – Cậu cứng miệng.
" Anh xin lỗi, nhưng anh không cần quan tâm danh dự mình, càng không quan tâm em là nam nhân hay nữ nhân, mà em là nam nhân thì đã sao nào ? Anh yêu em, yêu Tiểu Vũ của anh !! " – Hắn ôn nhu, nói những lời từ trái tim hắn.
" Anh ... Tôi không muốn nghe nữa, mời cậu chủ ra ngoài, tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ ... " – Cậu nằm xuống, quay mặt đi, nhắm mắt lại.
" Được, em nghỉ ngơi đi, sáng mai anh mang điểm tâm tới !" – Hắn giúp cậu sửa chăn lại rồi đóng cửa ra ngoài.
Cậu nằm trên giường, vốn là chưa ngủ, nước mắt từ lâu đã ướt đẫm, một lúc sau, tiếng nấc lớn dần lên, cậu khóc lớn hơn, tại sao hắn lại quan tâm cậu làm gì chứ ? Cậu thương tâm, cậu hận hắn, hận cái tên lừa dối tình cảm cậu, hận hắn lại quan tâm cậu .....
Phía sau cánh cửa, hắn co người lại, trượt xuống cánh cửa, hình ảnh Tiểu Vũ đau khổ khóc làm trái tim hắn đau nhói, thân tâm hắn tự trách mình, trách bản thân làm cậu uỷ khuất . Lòng hắn đau đớn, hắn bất lực, nhìn cậu khóc như vậy hắn không thể an ũi cậu, ôm cậu vào lòng, hắn hoàn toàn bất lực, lý trí hắn mất tự chủ. Hắn tự hỏi, tình yêu sao mà khiến con người ta đau đớn như vậy ? .....Tiểu Vũ đáng thương của hắn .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top