Chương 10 : Ổn Thôi
Nói rồi Khả Linh vẫn hồn nhiên nói những lời ngọt ngào với Hàn, sau một lúc trò chuyện thì cậu cũng đã kết thúc nó bằng một tâm trạng không mấy vui vẻ , cậu nói với Khả Linh rằng :
"A Linh này..! Cũng muộn rồi, tớ nghĩ cậu nên đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi"
Tiểu Linh tỏ vẻ nghi hoặc nhìn cậu nhưng rồi cô cứ nghĩ rằng Minh Hàn đang ngượng ngùng với những câu nói của mình nên Tiểu Linh chỉ cười thầm rồi đáp lại cậu :
"Hì hì..! Tưởng cậu thế nào? Thế thôi tớ phải đi vào phòng tắm đây!"
Dứt câu cô mang theo tâm trạng phấn khởi dọn áo quần mang hết ra khỏi vali dường như Khả Linh đã có thứ tình cảm gì đó trên tình bạn đối với Minh Hàn sao?. Không nghĩ ngợi nhiều cô đi vào phòng tắm.
Tiếng vòi sen được bật lên phá tan không khí im lặng lúc bấy giờ vốn có của nó, tuy người bạn cùng phòng mới của Hàn cũng chính là bạn thân của cậu khi vừa mới vào đại học nhưng biểu cảm của cậu lúc này không mấy chào đón cô bạn Khả Linh này, cậu ngờ như đang cảm thấy lo lắng về điều gì đó.
Và rồi cậu bỏ ra khỏi phòng, chạy nhanh đến khu công viên nhỏ gần chỗ trọ của cậu, Hàn ngồi bịch xuống chiếc ghế đá ở công viên , xung quanh đã tạnh mưa từ khi nào nhưng vì mới mưa xong nên không khí xung quanh vẫn rất lạnh , im lặng một hồi lâu cậu thở dài một hơi rồi bật khóc.
Quay lại với Khả Linh , cô đang cảm thấy thoải mái ở bên trong nhà thì tắm thì bỗng cô nhìn và nhớ lại rằng vì lúc nãy cô đi vào quá vội nên đã quên mang theo khăn tắm, suy nghĩ một chút. Rồi Tiểu Linh cất giọng nói gượng gạo gọi Minh Hàn :
"Hàn Hàn! Cậu có bên ngoài chứ? Có thể lấy cho tớ chiếc khăn màu hồng ở trong chiếc vali được không?"
Câu hỏi vang vọng một hồi nhưng bên ngoài vẫn không thấy hồi đáp, cô mất hết kiên nhẫn gọi cậu thêm một lần nữa :
"Hàn à! Cậu đâu rồi? Có nghe tớ gọi không đấy?!"
Cô tức tối vì không nghe thấy ai trả lời lại và rồi sau đó cô cũng mặc kệ cho cơ thể đang ướt sũng vì mới tắm xong, mặc vội quần áo vào và bước ra bằng tâm trạng không tốt.
Vừa bước ra cô đã rất ngạc nhiên vì nãy giờ khi mà cô gọi Hàn nhưng thật sự thì bên ngoài phòng thì cậu đã đi mất từ lúc nào, cô từ tâm trạng bực bội chuyển sang trạng thái lo lắng và hoang mang.
Khả Linh liền mở cửa phòng ra rồi chạy ra hỏi những người sống chung khu trọ với cậu nhưng kết quả vẫn không tra hỏi được gì cả, cô dường như sợ đến nỗi đỏ cả khéo mắt, khi cô gái nhỏ bé đang chìm trong lo lắng và sợ hãi thì có một người phụ nữ đến vỗ vai cô rồi hỏi :
"Trời ơi? Cháu làm sao thế.? Hàn nó làm gì cháu sao?"
Thì ra đó chính là bà chủ Kim, trùng hợp thay bà ấy đang định đưa vài chiếc bánh mà bà ấy mới làm lúc chiều sang cho Khả Linh vì bà ấy rất quý và cũng rất hay giúp đỡ những sinh viên mới đến đây thuê phòng.
Khả Linh quay lại nhìn bà rồi mừng rỡ hỏi han tình hình hiện tại của Minh Hàn, hỏi rằng cậu đã đi đâu rồi.
Bà ấy thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười nói với cô :
"Phù..! Thế mà ta cứ tưởng thằng bé Hàn nó làm gì cháu nữa chữ! Đừng khóc nữa, lúc nãy ta thấy thằng bé đã chạy ra khu công viên ở gần đây rồi..!"
Khả Linh tỏ vẻ mừng rỡ rồi cảm ơn bà chủ Kim, bỏ lại bà ấy đứng đó một mình cô chạy thật nhanh ra phía dẫn đến công viên nhỏ đó.
Minh Hàn vẫn ngồi đấy , nước mắt cứ thế lăn dài nhưng vẫn không một ai hiểu cậu đang khóc vì chuyện gì, cậu úp mặt vào đầu gối rồi thút thít một hồi, sau đó cũng từ từ ngẩng mặt lên nhìn lên bầu trời đen huyền kia, không hề có một ngôi sao nào.
Trên quãng trời đen dài kia chỉ còn lại mỗi ánh trăng khuyết đang phát ra thứ ánh sáng nhẹ nhàng , cảm giác thật thích.
Tuy mặt trăng nó chỉ là tấm gương phản chiếu hấp thụ lại ánh mặt trời rạng rỡ kia nhưng khi vào ban đêm nó vẫn nổi bật và mang một vẻ đẹp riêng biệt đấy thôi, Hàn cứ một mình tự suy nghĩ như vậy.
Cậu ước gì mình cũng như ánh mắt trăng kia, có thể tự tin mà nói với mọi người rằng mình chính là một người đồng tính rồi theo đuổi những đam mê , phong cách riêng của bản thân, nhưng sự thật vẫn như vậy, cậu rất sợ, cậu sợ khi phải nói những điều đó, cậu sợ khi mọi người biết rồi thì sẽ tẩy chay và cô lập mình vào hồi cấp 2 và cấp 3 của cậu.
Trằn trọc một lúc cậu mới bất giác nhìn sang phía bên trái của mình thì ngạc nhiên vì ở đó có một chú gấu teddy màu socola từ khi nào. Vì cậu nhớ khi cậu chạy về chiếc ghế này thì trước đó chẳng có cái gì ở trên nó cả.
Hàn tò mò nhẹ nhàng nâng nó lên phía trước tầm mắt của cậu và sau một lúc ngắm nghía cậu cũng đã để ý có một cuộn giấy được kẹp chung với chiếc nơ của chú gấu. Cậu cũng mở nó ra rồi đọc, nội dung của cuộn giấy chỉ rõ ràng vài chữ :
-Mọi chuyện sẽ ổn thôi!-
-Hết chương 10-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top