Chương 1 : Quá Khứ
Câu chuyện xoay quanh một bạn học có tên là Minh Hàn......!
Hiện tại đã tròn 20 tuổi và đang học tại một ngôi trường đại học không mấy to lớn. Nhìn từ bên ngoài vào thì thấy Minh Hàn cũng giống như bao sinh viên khác, nhưng sự thật thì Hàn không hề giống với những người con trai khác..cậu đang đặc biệt để ý một người cùng giới tính của mình và cậu ta có tên là Bùi Hạo , ngoại hình của cậu ta không có gì ngoài sự đẹp trai và soái ca, vừa chơi thể thao tốt , học lực đạt loại xuất sắc, luôn đứng nhất bảng xếp hạng của trường! đúng là không có gì đáng để chê cả.
Nói đến đây thì có lẽ ai cũng biết giới tính thật sự của Minh Hàn, cậu chính là một người đồng tính và mối tình đơn phương này cũng không mấy đặc biệt bởi vì cậu hiểu, xung quanh Bùi Hạo thật sự có rất nhiều bông hoa thơm và đẹp
" Liệu mình có nên tiếp tục theo đuổi anh ấy không? "
Minh Hàn luôn tự hỏi mình như vậy, tuy cậu biết thứ tình yêu này thật sự rất ghê tởm với những người xung quanh cậu nhưng cậu từ lâu đã không còn quan tâm đến những lời dèm pha ấy nữa.
Quay trở lại nhân vật Minh Hàn cậu vẫn như những sinh viên đại học khác, học lực cũng không có gì đang chú ý là mấy, ngoại hình cũng khá ưa nhìn , có lẽ nếu không nói ra thì sẽ chẳng ai biết cậu là gay cả..!
Trở lại về mười mấy năm về trước thì Minh Hàn từng có một tuổi thơ rất khủng khiếp.
Khi Minh Hàn chào đời thì cả gia đình cha và mẹ cậu đều rất yêu thương cậu , luôn nuông chiều cậu hết mực và đáng lẽ Minh Hàn đã có một gia đình rất hạnh phúc nhưng vài năm sau thì cha mẹ cậu cũng đã để ý đến những hành động không mấy tự nhiên của cậu.
Cậu có những sở thích rất khác với bao đứa trẻ cùng trang lứa ngoài kia, Minh Hàn ngay từ lúc nhỏ đã không thích chơi những trò chơi như : "Đá bóng hay thích những đồ chơi siêu anh hùng..v..v". Nhưng không phải vì vậy mà có thể kết luận cậu là một trong những đứa trẻ có bệnh được.
Cha mẹ lúc đầu chỉ nghĩ rằng cậu không thích những trò năng động ngoài kia liền mua những đồ chơi lắp ráp hay nhiều trò chơi tư duy khác nhưng họ thật sự không ngờ đó vẫn không phải là những thứ mà Minh Hàn bé nhỏ cần, thứ cậu thích nhất khi còn bé đó chính là những con búp bê xinh xắn.
Cậu luôn cảm thấy thích thú khi được tụ tập lại chơi những trò chơi nội trợ cùng các bạn nữ trong xóm
Đến một ngày khi mẹ của cậu mất hết kiên nhẫn và không thể hiểu những hành động và sở thích của đứa con trai mà mình luôn yêu quý ,bà đến gần Minh Hàn đứng sau đó là cha của cậu dịu dàng hỏi rằng :
" Hàn Hàn? Con trả lời mẹ nhé sao con lại không muốn đi chơi cùng các bạn nam trong xóm thế? Hay lát nữa mẹ dẫn Hàn Hàn của mẹ đi chơi cùng các bạn đó nhé? Đừng chơi những món đồ chơi màu hồng này nữa..! "
Ánh mắt của cha mẹ cậu lúc này dường như đang tràn đầy sự hy vọng nào đó nhưng rồi niềm hy vọng đó được phá vỡ khi Minh Hàn bé nhỏ ngây thơ đáp lại họ :
" Hàn Hàn không muốn đi chơi với cac bạn ấy đâu! Con chỉ muốn chơi cùng các bạn nữ hơn..hihi con muốn làm con gái hơn "
Vừa nói xong thì Hàn cũng từ đó mà nở một nụ cười tươi với họ.
Cha mẹ cậu khi nghe xong câu nói đó thì trong tim họ có thứ gì đó đã hoàn toàn sụp đỗ.
Một tiếng chát vang lớn khắp ngôi nhà.
Cha của cậu thẹn quá hóa giận quát lớn vào mặt cậu và bảo :
" M-Mày không phải là con của tao!! Mày đúng là thứ quái thai mà! Đứa con trời đánh!!"
Nói rồi cha cậu quay sang nhìn mẹ cậu rồi nói:
" B-bà! Bà nhìn xem! Nhìn xem tại sao lại có thể đẻ ra một thứ kinh tởm như vậy chứ!!!"
Mẹ cậu trong phút chót đã phát giác được tình hình hiện tại liền hoảng hốt quỳ xuống chân của chồng mình và khóc lóc van xin ông:
" Mình à- làm ơn hãy bình tĩnh lại đi- thằng bé không có tội đâu mà đứng đánh thằng bé nữa-! "
Minh Hàn lúc này đã sững người vì cú tát quá mạnh và cậu cũng không hiểu rằng mình đã nói sai chỗ nào nữa..theo quán tính của một đứa trẻ chỉ mới tròn 4 tuổi cậu bật khóc nức nở.
Cha của cậu không vì vậy mà mềm lòng lại tức giận không một chút ngần ngại đã thẳng vào bụng của mẹ cậu rồi bảo :
" Đúng là cái thứ vô dụng! Đã không làm được cái gì nên hồn lại còn đẻ ra một đứa quái thai ch.ết t.iệt đó! Hai mẹ con bọn mày khôn hồn thì biến cho khuất mắt tao! "
Nói rồi ông bỏ đi ra khỏi nhà vì không muốn nhìn thấy cậu nữa..!
Kể từ chuyện ngày hôm đó thì tính cách của cha cậu từ một người đàn ông là trụ cột của gia đình đã biến thành như một người khác suốt ngày ông chỉ cờ bạc rồi rượu chè không quan tâm đến hai mẹ con cậu ra sao..!
Không còn là một người doanh nhân thành đạt nữa..kể từ đó mái ấm của cậu cũng lạnh dần, cha đam mê cờ bạc không đi làm nữa còn mẹ của cậu vì đã lâu không đi làm nên tay chân hậu đậu! Nên lâu dần thì gia đình không còn mấy dư giả!
-Hết chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top