Chương 1: kết thúc (2)
Từ khi cô ta vào căn nhà này tôi không được một ngày bình yên. Cô ta muốn tôi chăm sóc cô, anh cũng đồng ý. Tôi nghĩ thầm' cô ta có mang em cũng có vậy sao anh lại đối xử với em như vâỵ'. Vì con tôi phải chấp nhận thôi.
Lúc anh không có ở nhà cô ta hành hạ tôi mọi điều, nếu không vừa lòng cô lúc anh về chắc chắn tôi sẽ bị mắng. Mỗi ngày, mỗi ngày nó cứ lập đi lập lại đến nổi tôi sắp nhịn không được rồi.
Hôm nay anh đi công chuyện, tôi và cô ở nhà, cũng như mọi khi tôi phải hầu hạ cô ta, nhưng khi tôi đem đồ ăn lên cho cô thì lại nghe thấy...
- Tôi biết rồi, anh bớt lo đi
....
- Được rồi, anh không biết đâu ở trong nhà này tôi như bà hoàng vậy tới vợ chính của hắn cũng hầu hạ tôi nữa kìa..haha...
...
- Tôi biết, dù sao cái thai này không phải của hắn, mà tôi nói gì hắn điều nghe quả là một con chó trung thành mà.
...
- Được tôi sẽ gữi tiền cho anh bớt lãi nhãi đi, anh mà không yên phận để chuyện này cho hắn biết, tiền không có mà xài đâu hiểu chưa? Tôi cúp đây thằng kia chắc sắp đem cơm lên rồi.
Tôi không ngờ cô ta lại làm như vậy, nếu tôi nói cho anh biết thì... Phá vỡ bầu không khí im lặng cô đã đứng trước mặt tôi( cô hồn ha😮).
+ Mày biết rồi à..ha..thì sao mày cũng không làm được gì!
- Cô...tại sao cô làm như vậy
+ Tại sao à, vì tiền, vì danh lợi tao sẽ làm mọi thứ để có được nó
- Anh ấy yêu cô nhiều như vậy mà, tại sao hả? Tôi mất bình tĩnh quát.
+ Mày thì có, tao thì không, giờ thì im miệng lại mà cút đi.
- Cô đứng lại!!!
Cô định đi vào trong, tôi đã mất tự chủ kéo cô lại, không để ý tôi và cô ta điều ngã xuống cầu thang, tôi bị nặng hơn cô vì cả người cô ngã vào người tôi. Tôi mơ hồ thấy xung quanh toàn là máu, đúng lúc anh về tới tôi gán kêu tên anh nhưng lại vô lực mà ngất đi, điều cuối cùng tôi thấy là anh ôm cô vào lòng ' hết thật rôì '.
Khi tĩnh lại tôi chỉ thấy ba, mẹ chồng và chị nhưng anh không có ở đây. Tôi đã bị sảy thai... Tôi muốn anh bên cạnh nhưng... Khi xuất viện, tôi trở về nhà chỉ thấy anh đứng trước cửa ' là anh đang chào đón tôi sao ' chưa kịp làm gì thì tôi đã nghe một tiếng BÓP, tôi ngã xuống đất trong bàng hoàng, anh tán tôi tại sao?
Mẹ chồng tôi cảng anh và đỡ tôi dậy nhưng lúc đó tai tôi đã không còn nghe thấy gì nữa, hình như hai người đó đang cãi nhau, chưa kịp can ngăn anh đã đứng trước mặt tôi lạnh mặt nói:
- Là cậu đẩy em ấy xuống à? May là cái thay không bị gì nếu không cậu không yên đâu.
Tôi như đứng hình nhưng sau đó tôi nghĩ đã hết rồi, đi lại trước mặt anh tôi nói:
- Anh nói tôi không yên với anh, anh là cái gì mà tôi phải nghe...
+ Tôi là chồng cậu
- Chồng...ha...anh có bao giờ coi tôi là một nữa kia của anh không? Không bao giờ! Anh có bao giờ hỏi thăm tôi điều gì không? Không bao giờ! Khi tôi có thai anh có chăm sóc cho tôi không? Không bao giờ! Khi...tôi...tôi mất đi đứa con trong bụng anh có hỏi thăm tôi không? Không bao giờ và CHƯA BAO GIỜ!!!
- Hình Quy anh biết không hồi đó tôi không biết tình yêu là gì nhưng từ khi gặp anh...hức... Tôi đã yêu thầm anh mấy năm trời trung học và đại học rồi anh biết không?
Tôi thực sự mất kiểm soát, chỉ thấy anh im lặng nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt kinh ngạc. Không muốn nói nữa tôi mệt rồi, loạn choạng chạy ra ngoài, tôi cứ chạy thẳng ra ngoài đường bỗng một chiếc xe chạy tới tôi ngã xuống mặt đất, từ từ nhắm mắt lại chỉ nghe thấy anh liên tục gọi tên tôi nhưng đã quá muộn rồi. TẠM BIỆT NGƯỜI TÔI YÊU💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top