Phó Bản 3: Show kinh dị trực tiếp (8)

Sáng hôm sau, Song Tử tỉnh dậy bởi tiếng gọi của trợ lí trẻ:

- Anh ơi, anh...

- Dậy đi anh ơi, mặt trời lên tới mông rồi!

Song Tử bực bội.

Làm gì mà như gọi trẻ con dậy thế?

Y mở mắt, nhìn người đứng trước giường đang nhìn y như phi tần chờ để hầu hạ hoàng đế dời giường.

Rồi, y lại bật cười vì ý nghĩ nhảm nhí của mình, xua tay:

- Cậu đi ra đi.

Viêm Thiên Yết ngoan ngoãn đi ra ngoài. Song Tử chỉnh lại quần áo nhăn nhúm, gấp chăn lại rồi lấy khăn mặt đi ra ngoài rửa mặt.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong rồi, y lấy  một túi dịch dinh dưỡng nhạt nhẽo ra, uống cho gọi là no rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài, trợ lí của y đang cười nói với một nhóm người.

Hòa đồng ghê ha.

- Ảnh đế!

Hàn Lập từ đâu chạy đến, đi theo sau còn có một trợ lí trẻ vẻ mặt e thẹn.

Viêm Thiên Yết cảnh giác nhìn hai người đang đi đến.

Hàn Lập vỗ vai Song Tử:

- Ảnh đế nhỏ, đi thôi! Cậu trợ lí đi đâu thì đi đi.

《Áu áu áu, chính là cảm giác này!! 》

《Cp của tôi trở lại rồiii!!! 》

《Hí hí hí 🌚 Dương quang công x lạnh lùng thụ, tôi đã khóa hai người rồi, chìa khóa bị cá mập ăn rồi, không thoát được đâu!! 》

《Đưa bút cho lầu trên, bao giờ ra fanfic với fan art của hai anh nhớ alo tui nha 》

Hai đương sự vẫn chưa biết gì về những bình luận trên mạng, vui vẻ quàng vai bá cổ nhau, bỏ qua cái nhìn chằm chằm phía sau.

- Hôm qua cậu thấy có gì lạ không?

Hàn Lập cúi đầu nói thầm vào tai y.

Song Tử lắc đầu. Kì lạ là, ở trong ngôi làng đầy những nguy hiểm ngầm như vậy nhưng đêm qua y không chút cảnh giác mà ngủ say.

Hàn Lập trầm ngâm, đang lúc định nói thì có một người đàn ông lịch thiệp đi đến hai người.

- Chào hai người, tôi là Nguyễn Triều Sang, diễn viên lâu năm, nhưng tất nhiên là không bằng anh Hàn và... ảnh đế Mạc đây.

Khi gã ta nói đến Song Tử, ánh mắt gã bỗng trở nên tham lam, hệt một con sói bị bỏ đói lâu ngày nhìn thấy con mồi. Tất nhiên, nó chỉ diễn ra trong một giây, ai không để ý kĩ sẽ không thấy được ánh mắt đó của gã.

- Chào anh.

Song Tử gật đầu, đánh giá người trước mặt, không phát hiện điều gì bất thường.

- Hai người có muốn đi thăm thú ngôi làng này không? Tôi đã nghe rất nhiều chuyện bí ẩn về ngôi làng.

- Tất nhiên rồi anh Nguyễn, nào đi đi, chúng ta đi thử xem!

Hàn Lập cười tươi nhưng cả người căng chặt, cũng không đụng chạm gì đến Nguyễn Triều Sang, ánh mắt đầy cảnh giác.

Nguyễn Triều Sang chỉ cười, đi trước rồi nói một loạt những điều bí ẩn lẫn suy đoán của gã về ngôi làng, hai người đi theo sau.

Gã hệt như hướng dẫn viên du lịch, biết rất rõ về ngôi làng như thể gã đã từng sống ở đây rất lâu.

- Mạc ảnh đế, anh có muốn vào trong xem không?

Đến một ngôi miếu nhỏ sâu bên trong làng, Nguyễn Triều Sang dừng lại.

- Nghe nói nơi đây thiêng lắm, cậu vào thử xem?

Song Tử mặt lạnh, liếc nhìn ngôi miếu.

Ngôi miếu đó chỉ bằng nửa căn nhà y đang ở, tên miếu được ghi trên bảng gỗ không thấy được vì bị thứ gì đó đỏ sẫm dính vào. Cửa gỗ lỏng lẻo, phát ra tiếng kêu "cót két".

- Được.

Song Tử bình tĩnh gật đầu, cùng hai người kia đi vào trong.

Bên trong, không gian nhỏ hẹp, nhất là khi ba người đàn ông cùng đi vào, gần như chật chội. Đối diện với cửa là bức tượng hình thù kì lạ, nhìn giống một người bị con rắn cuốn lấy. Miệng con rắn mở to, mắt không có tiêu cự hướng vào bức tượng hình người mất đầu.

Cảm giác lạnh lẽo truyền đi khắp người.

Một ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào y.

__________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Trung thu muộn vui vẻ ạ!!!

Hôm nay cũng là một ngày Viêm Thiên Yết bị bơ.

Viêm Thiên Yết : Vợ ơi, vợ đâu rồi???

Mạc Song Tử: Nói, nói nữa đi :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top