Phó Bản 3: Show kinh dị trực tiếp (4)
Khán giả đã sẵn sàng?
Chứ không phải bọn họ mới là người phải sẵn sàng sao?
Song Tử nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì. Thông qua lớp kính, cảnh vật bên trong làng bình thường, bình thường đến nỗi bất bình thường.
Nói là làng bỏ hoang, vậy chắc hẳn sẽ có vài con bọ, côn trùng này nọ, nhưng nơi đây lại im ắng đến lạ, không có tiếng của bất kì vật nào.
Cứ như một ngôi làng chết.
- Mọi người xem, chúng ta có thể xem bình luận ở quang não!
Một nữ diễn viên nói to, mọi người lục đục mở quang não.
Song Tử cũng vậy, mở quang não lên. Là ảnh đế, lượng fan cũng không kém, bình luận thổi phồng chạy khắp màn hình, cũng ngẫu nhiên thấy được vài bình luận kì lạ.
《Ảnh đế à, nhìn như tình nhân tôi bao nuôi ngày trước ấy》
《Cũng... Cũng trắng nhỉ, nhìn ngon quá》
《Không biết anh ta sẽ ở đâu đây, phấn khích quá》
《Ảnh đế tất nhiên sẽ chọn ngôi nhà sạch nhất rồi! Khi ấy tôi **** sạch sẽ nhất, anh ta sẽ là ** ** của tôi! 》(từ ngữ nhạy cảm, tự động ẩn)
《Ảnh đế ảnh đế, anh có thể ở ngôi nhà kia được không? Ngôi nhà thứ 4 bên trái ấy》
《Bên trên ăn gian!!! 》
Y đọc bình luận, ngẩng đầu nhìn ngôi nhà thứ 4 bên trái.
Một ngôi nhà gỗ cũ kĩ, cửa gỗ được sơn màu xanh lá, bên trên là những hình vẽ kì lạ, hình treo trên cửa bị xé rách loang lổ, thêm mực đã phai màu nên không thể nhìn thấy chữ viết bên trên. Phía trên cánh cửa treo một chiếc gương bát quái đã cũ, nhìn vào dường như không nhìn thấy bóng người, chỉ thấy lờ mờ hình dáng của người phía trước. Cửa sổ bị đóng chặt, có một vết đỏ thẫm như máu bị đông đặc lại kéo dài, chéo qua hai cánh cửa sổ, bên cạnh là những đốm đỏ thẫm nhỏ li ti, như thể có một người bị sát hại ở đây, máu bắn lên trên không thể xóa.
Lúc y đang định mở cửa bước vào, phía sau lại vang lên giọng nói "líu lo" của trợ lí nhà mình:
- Anh Mạc anh Mạc, anh xem ngôi nhà kia không tồi.
Hắn cầm tay y, chạy về phía ngôi nhà đó. Ngôi nhà có nhiều vết đỏ thẫm xung quanh, nhiều hơn hẳn những ngôi nhà khác. Nó nằm ở gần cuối ngôi làng, cửa bị khóa chặt.
- ... Không tồi của cậu?
Trợ lí gãi đầu, cười tươi:
- Có khóa chắc sẽ an toàn hơn chứ anh?
Y nhướng mày, nhìn chàng trợ lí cười ngây ngốc trước mặt, lại nhìn các ngôi nhà xung quanh.
Làng không lớn, chỉ có 13- 14 ngôi nhà, còn lại là đất bỏ hoang.
Mà trong đó, chỉ có 6 ngôi nhà có khóa, những ngôi nhà còn lại chỉ khép hờ, hoặc mở toang cả cửa ra.
Giả sử, người ở ngôi làng này bị sát hại, những ngôi nhà có cửa khép hờ hoặc mở toang ra, hẳn là vẫn có "người" ở, còn những ngôi nhà có khóa, hoặc là người ở đây chuyển đi, hoặc có việc đi xa chưa trở lại, vô tình tránh được một kiếp.
Cũng có thể coi là an toàn.
Nhưng...
- Cậu mở khóa kiểu gì?
Y thu lại ánh mắt, nhìn trợ lí. Chàng trợ lí cười hì hì, lời nói thốt ra làm người khác kinh hoàng.
- Phá cửa thôi!
... Vậy có khóa hay không thì có ích gì?
Bỏ qua chàng trợ lí, Song Tử quan sát căn nhà. Cái trò chơi này chắc sẽ không đến nỗi để người chơi phá cửa đâu, nên chìa khóa có thể ở...
- Cậu, lật hai chậu cây trước cửa ra.
Trước cửa có hai chậu cây, nhưng chỉ thấy đất khô cằn, bên trên chậu cây cũng có không ít rêu xanh và những vết đỏ thẫm kia. Ảnh đế Mạc tất nhiên sẽ không tự tay tìm kiếm, chỉ đành nhờ trợ lí to xác này thôi.
Trợ lí rất nghe lời, nhấc chậu cây lên. Quả nhiên có một chiếc chìa khóa ở đó, qua năm tháng đã trở nên hoen rỉ, bẩn thỉu.
Mạc ảnh đế hất cằm sai khiến trợ lí:
- Mở ra.
Trợ lí ngoan ngoãn làm theo, không quên thốt ra những từ ngữ thổi phồng Mạc ảnh đế lên trời:
- Anh Mạc, anh thông minh quá, em không nghĩ đến người ta sẽ giấu ở đây luôn á. Em toàn giữ bên người, một cái dự phòng để bạn gái em giữ, em sợ cô ấy tìm em mà em không có nhà.
Ảnh đế Mạc bỏ qua cậu trợ lí, đi vào trong nhà.
Đầy bụi, nhưng không có mấy vết đỏ thẫm kia, trong nhà cũng rất gọn gàng. Ngôi nhà rất nhỏ, chỉ có một cái bàn để giữa nhà, bên trái để một cái phản nhỏ, cũ kĩ đầy bụi. Có hai căn phòng, một phòng vệ sinh, một phòng ngủ.
Khám phá xong căn nhà, ảnh đế Mạc ái ngại nhìn trợ lí Viêm:
- Cậu ngủ ở đâu? Trong nhà vệ sinh?
Trợ lí mặt đang tươi cười bỗng cứng đờ. Sao hắn không biết ảnh đế của mình có thuộc tính độc miệng nữa nhỉ?
- Anh, giường rộng mà, anh cho em ngủ ở đó đi~
Âm cuối kéo dài, giọng nói trầm thấp làm nũng, đúng là muốn mạng người mà.
Nhưng ảnh đế vẫn rất bình tĩnh:
- Không đủ.
Giường đúng là rộng, nhưng chỉ rộng khi một người nằm. Hai đứa con trai chen chúc vào, chắc ôm nhau ngủ?
- Cậu nằm ở cái phản kia đi, giờ mau mau dọn nhà, tôi đi xem những nhà khác.
Ảnh đế Mạc vẫn nhớ mình đang ghi hình trực tiếp, vô tình đi ra ngoài bỏ mặc chàng trợ lí tủi thân đứng như hòn vọng phu dõi theo ảnh đế.
____________________________________
1023 từ, bù cho tuần trước tui ra chương chậm (◔‿◔)
Không biết là do định mệnh hay gì, bộ Gemini Story bên kia cũng đang quay show trực tiếp, mỗi tội bên kia là công tổng tài độc thân vạn năm, bên này là trợ lí trẻ đã có bạn gái :)))
Mạc Song Tử: Anh xem, anh xem nhà người ta mà học hỏi kìa! *xách tai trợ lí Viêm nhìn gia đình bên kia*
Viêm Thiên Yết: Hừ, hắn ta có gì tự hào chứ? *Dù đau nhưng vẫn lườm cháy mắt Hoắc Ma Kết bên kia đang ôm Dương Song Tử*
Dương Song Tử: Thôi nào, ảnh đế Mạc có thể về nhà dạy nha, để hắn ta cấm dục tầm ba bốn tháng gì đấy là được mà *Vô tình rời Hoắc Ma Kết, chạy đến ôm một cánh tay ảnh đế Mạc* Không thì chúng ta cùng nhau chạy trốn đi *giọng nũng nịu, hôn chụt lên má Mạc Song Tử*
Hoắc Ma Kết: DƯƠNG SONG TỬ, TUẦN NÀY EM ĐỪNG HÒNG ĐI ĐÂU! *đen mặt kéo Dương Song Tử về nhà, đóng cửa cái rầm*
Viêm Thiên Yết: ... Anh, hai thụ ở bên nhau không có kết quả đâu, huống chi hai người còn cũng tên khác họ... *hôn chụt chụt lên má ảnh đế nhà ta*... Anh về với em là hợp lí! *tự hào*
Mạc Song Tử: Ha, về với bạn gái của cậu đi. *đẩy Viêm Thiên Yết ra, ghét bỏ lau mặt, vô tình rời đi*
Viêm Thiên Yết: ... Anh, em biết sai rồiii *chạy theo ảnh đế Mạc, năn nỉ ỉ ôi một đường*
Các fan: Tên yêu phi kia, bỏ Mạc ảnh đế của mị raaaaaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top