Phó Bản 2: Chung cư 404 (8)
" Tách... Tách... "
Tiếng nước lần lượt vang vọng trong không gian khiến tâm trí người ta sinh ra sợ hãi. Song Tử dường như không cảm nhận được bất cứ sự sống nào xung quanh, như thể thế giới có mình y vậy.
"Tách... Tách... Tách... "
Tiếng nước rơi dồn dập hơn, xuyên vào tai y như lệ quỷ đòi mạng. Tứ chi y cứng đờ, rét run vì cơn gió lạnh kì lạ đó vẫn cứ vờn quanh y, khiến y không thể nào động đậy. Ánh mắt y mờ dần, thấp thoáng thấy ngoài cửa sổ, dưới đường, bà lão nói chuyện với y thủ thế gì đó...
" Bụp! "
Song Tử giật mình mở to mắt ra, ngồi bật dậy. Thật ngạc nhiên, y đang nằm trên giường, xung quanh vẫn cứ là khung cảnh của căn phòng y ở.
Không lẽ y nằm mơ?
Song Tử lắc đầu thật mạnh. Không đúng, bây giờ chân y vẫn lạnh buốt, không lí nào là mơ được!
Song Tử nhìn ra ngoài cửa sổ. Mới nãy vẫn sáng mà bây giờ trời đã tối rồi. Không phải là sắp mưa chứ?
Y đến gần cửa sổ. Ánh trăng dịu nhẹ rọi xuống khu chung cư khiến người ta không rét mà run.
"Cốc... Cốc... Cốc... Cốc... "
Bốn tiếng gõ cửa có quy luật vang lên, kèm theo giọng nói quen thuộc:
- Cậu dậy chưa?
Là Lam Yết!
Song Tử loạng choạng đi mở cửa. Hắn ta đứng ở ngoài đang chuẩn bị gõ cửa thì suýt chút gõ vào trán y.
- Anh...
- Cậu...
Hai người đồng thời lên tiếng. Lam Yết dừng một chút rồi nói:
- Cậu nói trước đi.
Y cũng không băn khoăn gì, liền nói:
- Vừa nãy, không đúng, vào lúc các anh vừa đi, tôi đóng cửa phòng lại liền xảy ra hiện tượng lạ!
Y kể lại hết những gì mình vừa trải qua cho Lam Yết nghe, không chút phòng bị.
Hắn ta vẻ mặt thờ ơ, nghe xong cũng không chút biểu cảm, chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm y. Đến lúc này, Song Tử mới cảm thấy điều kì lạ.
Xung quanh không một bóng người, hành lang tối tăm, chỉ có ánh sáng nơi phòng y phát ra. Gió lạnh khẽ thổi vào Song Tử, cũng khiến lòng y phát lạnh.
Lam Yết giờ phút này như thể không phải người!
Lúc này đây, hắn ta mở miệng cười to nhưng không phát ra tiếng, đôi mắt dần nứt ra, làn da gần như bị người xé toạc rồi khâu lại, nơi nơi tràn ra máu. Hắn ta chầm chậm duỗi tay về phía y, lại bị y lùi lại một bước, đá vào bụng Lam Yết rồi đóng sập cửa lại.
Sao.... Sao lại thế này?
Hắn ta không phải người? Từ bao giờ cơ chứ? Y tiếp xúc với hắn trưa nay, đâu phát hiện ra cái gì khác thường?
"Rầm! "
Tiếng cánh cửa bị va chạm mạnh. Có vẻ cái thứ ngoài kia đang cố gắng phá cửa đi vào.
- Vũ Song... Mở cửa.... Mở cửa!!!
Ngoài cửa đã không phải tiếng Lam Yết. Đó là giọng không thể phân biệt nam nữ, như thể hòa trộn giữa cả hai. Song Tử cố gắng giữ cửa, nhưng sức của con quỷ ngoài kia mạnh kinh khủng, khiến y dần không biết làm sao.
Nghĩ đi, nghĩ đi Song Tử!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top