Phó Bản 2: Chung cư 404 (6)
Năm người đi vào trong phòng.
Song Tử đá cái bàn qua một bên, bốn người còn lại cạn lời nhìn y, còn Song Tử thì rất tự nhiên ra hiệu họ ngồi xuống sàn.
- Ngồi đi, sàn vừa lau xong.
Bốn người thấy không còn cách nào khác, cũng ngồi xuống thành vòng tròn.
- Chúng ta trao đổi tin tức chứ?
Hai người một nam một nữ gật đầu. Nam nhân lên tiếng trước:
- Tôi phát hiện ra chủ nhà là nữ, cô ta thường xuyên rời chung cư lúc 10 giờ tối. Trên tay cô ta lúc nào cũng cầm một con búp bê có hình một nam hài mặc áo sơ mi trắng. Còn cô ta về lúc nào thì tôi không biết. Mỗi khi ngủ dậy trời đã sáng rồi.
Phùng Khải nghiêm túc hẳn lên:
- Đúng là lạ. Đồng hồ sinh học của tôi luôn đúng. Ở thế giới thực tôi luôn dậy lúc 5 giờ. Vậy mà vào phó bản này, tôi luôn bị dậy muộn hơn.
- Có thể là quy tắc phó bản. Còn tôi đã biết được, có một bà lão đi đi lại lại dưới chung cư, dõi mắt lên tầng 4. Mỗi khi tôi hỏi bà ta, bà ta sẽ lờ đi rồi đi mất. Hôm nay có người chơi ở phòng 201 chết, tôi đã thấy bà lão đứng trước cửa với ánh mắt lo sợ, gương mặt hoảng loạn như thể đang sợ hãi điều gì đấy. A, trên tay bà ta còn cầm một con búp bê.
Yến La dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Thực ra tôi nghi ngờ bà lão đó là lệ quỷ.
Ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía cô.
Yến La chớp chớp mắt:
- Là lệ quỷ thì đâu phân biệt già trẻ đúng chứ? Trong cuốn "Duyên âm" của chủ nhà đấy, cô ấy đã viết được cuốn truyện hoàn hảo như vậy, ắt hẳn phải là người trải qua mới hiểu rõ được từng nỗi đau, sự uất hận. Cuối truyện, hồn ma cô gái có cầm một con búp bê, trùng hợp là bà lão hôm qua có cầm một con búp bê.
- Sao cô không nghĩ lệ quỷ là chủ chung cư? Theo như lời Kha Uy nói, cô ta mới là bất thường nhất.
- Không thể nào, cô ấy dịu dàng lắm. Người hiền lành như vậy không thể là lệ quỷ được. Hơn nữa, lệ quỷ cũng có thể che mắt người chơi mà.
Lam Yết gật đầu:
- Đúng vậy, đa số lệ quỷ đều có năng lực che mắt người chơi.
Song Tử quay sang nhìn hắn. Dù Yến La phân tích khá hợp lí, nhưng y vẫn cảm thấy có gì đó lạ lạ.
Nếu cô gái ấy là chủ chung cư, sự thật công khai như vậy thì nhiệm vụ "Tìm ra chủ chung cư" của y có ý nghĩa gì?
Chợt Song Tử nhìn cô gái phía đối diện mình:
- Sao cô có thể chắc là bà lão đã kể cho chủ chung cư nghe mà không phải người khác?
Cô cười vui vẻ:
- Là chủ chung cư nói với tôi nha. Từ ngày đầu tiên tôi đã gặp chị ấy. Chị nói là chị được nghe kể từ bà lão hay đi lại dưới tầng, thấy thú vị nên thêm thắt chi tiết, viết thành truyện.
Không... Vẫn có gì đó không đúng...
- Đến tôi.
Lam Yết bỗng mở miệng. Sự tập chung của Song Tử lập tức dồn về phía hắn.
________________________________
Tác giả có lời muốn nói (yếu ớt):
- Hôm nay Lam Yết bênh gái.
Lam Yết (kề dao vào cổ tác giả, lại nhìn về phía Song Tử giải thích) :
- Không có... Tôi chỉ nói sự thật.
Song Tử (mỉm cười) :
- Vâng, mình biết mà 🙂
Lam Yết: ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top