Phó Bản 2: Chung cư 404 (2)
- A... Là anh.
Nam nhân y va phải lúc sáng.
Hắn gật đầu, giọng nói trầm thấp vang lên:
- Tôi là hàng xóm mới của cậu, Lam Yết, phòng 202.
Song Tử gật gù, cười cười:
- Chào anh. Tôi là Uông Vũ Song. Anh có muốn vào ngồi một chút không?
Vốn chỉ là một lời nói khách sáo, nhưng nam nhân vậy mà gật đầu.
Cố gắng khống chế ý cười cứng đờ trên mặt, Song Tử lùi lại một bước, tránh ra cho nam nhân vào nhà.
- Anh ngồi tạm, tôi đi lấy nước.
Hắn gật đầu, quan sát xung quanh. Y mừng thầm, may mà mình đã dọn nhà rồi...
- Cậu mới chuyển đến à?
Nam nhân nhìn Song Tử vừa đặt ly nước xuống. Y gật đầu, rồi lại lắc đầu:
- Không, tôi chuyển đến cách đây vài ngày rồi.
- Ồ, cậu không sợ sao?
Y nhướng mày nhìn người đối diện. Hắn vẫn là vẻ mặt vô cảm, nhìn ly nước đang cầm trên tay rồi uống một ngụm.
- Sợ gì?
Song Tử cười một cách thoải mái, chống cằm nhìn vào mắt nam nhân.
- Về lời đồn sao? Tôi đến đây tìm nguồn cảm hứng mà.
Nam nhân không nói gì, thản nhiên đối diện với ánh mắt y. Một lúc sau, hắn thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói tiếng tạm biệt rồi mở cửa đi ra ngoài.
Song Tử : "... "
Cứ vậy mà đi rồi?
Y khó hiểu với người này hết sức, rồi lại lắc đầu. Chuyện của người ta thì kệ hắn đi, y cũng không tò mò chuyện của người ngoài.
____________________________________
Sau khi ra khỏi phòng Song Tử, nam nhân như có cảm giác gì đó, nhìn về phía cầu thang lên lầu ba, mày khẽ nhíu lại rồi quay đầu bước về phòng đối diện phòng Song Tử: phòng 205.
________________________________________
Trải qua một ngày chỉ ăn rồi ngủ, đến ngày thứ hai, y bắt đầu tìm hiểu thứ liên quan đến chủ chung cư này.
Người ta nói chủ chung cư là một cô gái 21 tuổi sống ở tầng 4, vì từ nhỏ đã ốm yếu nên rất ít khi ra ngoài. Ngoài việc là chủ chung cư, cô còn viết tiểu thuyết, có hai bộ được in thành sách. Một bộ là "Vụ án kinh hoàng"- tiểu thuyết trinh thám kinh dị, một bộ là "Duyên âm"- tiểu thuyết kinh dị.
Song Tử ngay lập tức mượn của hàng xóm phòng 201 hai quyển tiểu thuyết đấy. Nhỡ đâu có manh mối gì thì sao?
〈"Vụ án kinh hoàng" nói về một người say rượu đi ngang qua sông liền vấp ngã bởi một cái tải. Anh ta tưởng rác, nhưng đá một cái thì cái tải bung ra, một cái tay trắng bệch bê bết máu nắm lấy chân anh ta. Người đó nhát gan liền gào to lên, một lúc sau liền im bặt.
Chuyển cảnh, cảnh sát bao vây khu vực bờ sông nơi xảy ra án mạng. Nạn nhân là một nam nhân tên Hùng Binh, người sống trong chung cư Hoà Bình, phòng số 404.〉
Ừ, 404?
Song Tử lấy bút mực xanh gạch chân tên nam nhân và tên chung cư, số phòng.
〈Nạn nhân chết do vết thương chí mạng ở cổ, ai đó hoặc thứ gì đó đã cắn xé nát động mạch cổ của anh ta, cổ gần như đứt lìa. Tay chân bị chặt nhỏ, tim bị moi ra đặt trong miệng; xương sườn bị banh rộng ra, đến cả phổi cũng không lành lặn. Máu khô chảy ra đỏ đậm một vùng quanh chỗ anh ta chết.
Khi đi lấy lời khai của người dân quanh khu vực, họ đều mờ mịt lắc đầu, nói không nghe thấy gì cả.
Cảnh sát điều tra thì biết, Hùng Binh không có vợ con, nghề nghiệp không ổn định lại nóng tính nên không ai muốn tới gần anh ta.
Vụ án rơi vào bế tắc.
Vụ án rầm rộ khắp nơi, ai cũng bảo do ma quỷ làm. Nhưng cảnh sát không tin quỷ thần, tiếp tục điều tra.
Chưa xong vụ án thứ nhất thì vụ án thứ hai xuất hiện.
Lần này nạn nhân là một cô gái trẻ, Yến Đào, 21 tuổi sống ở phòng 404 chung cư Diệu Anh. 〉
Lại là 404?
〈Lần này, nơi phát hiện thi thể là trung tâm thành phố. Nói thi thể cũng không phải. Bởi khi người ta phát hiện, nó chỉ là các bộ phận được cắt nhỏ ra thành từng mảnh treo trên cây. Thân cây thậm chí còn có hình mặt cười.
Hung thủ đang trắng trợn khiêu khích cảnh sát.
Theo điều tra, nạn nhân lần này là điển hình của một học sinh ngoan, ai cũng yêu thương cô ấy. Cô ấy không làm gì cả, cớ gì chịu cái chết đau thương như vậy? Khi đến tang lễ cô gái, cảnh sát cũng không nỡ nhìn thẳng cảnh cha mẹ cô ấy khóc ngất đi trước ảnh chụp của cô.
Cảnh sát hứa sẽ tìm ra kẻ ác xử phạt trước công lí.
Rồi qua bao cuộc điều tra, liên kết manh mối để lại, họ đã tìm ra hung thủ.
Hung thủ là một tên bác sĩ tâm lý. Nhân cách vặn vẹo đã khiến gã trở thành con quỷ với tội ác tày đình.〉
Cuối cùng còn có dòng chữ: 〈" Liệu đó có phải sự thật không?"〉 và cảnh một luật sư nổi tiếng, người phẫn nộ nhất vì cô gái trẻ cười lạnh, nhìn chằm chằm vào hung thủ khi gã được đưa đi với ánh mắt sắc lạnh.
Song Tử đọc xong cuốn sách, thất thần. Là một cái kết đáng để suy ngẫm.
Có hai trường hợp mà y đoán được.
Thứ nhất, gã luật sư đơn giản chỉ là căm hận tên hung thủ, vẫn thấy hận mặc dù gã bị bắt.
Thứ hai, gã luật sư mới chính là hung thủ, tên bác sĩ tâm lý kia chỉ là con cừu thế mạng.
Nếu là trường hợp thứ hai thì có lẽ, trong tương lai sẽ xuất hiện nạn nhân mới.
_______________________________________
Huda, hết rồi!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top