Phó Bản 2: Chung cư 404 (16)
Bên địch trình diễn tu la tràng đặc sắc, hai đồng đội ôm nhau hóng drama, chỉ mình Kha Uy, rõ ràng là đứng giữa nhưng lại lạc lõng đến kì lạ.
Vì không ai để ý, hắn ta liền quan sát cái đầu máu me mà Lưu Bàn Bàn đập vào chỗ Uông Vũ Song.
Càng nhìn, hắn ta càng thấy khuôn mặt quen quen sao ấy?
Kha Uy trợn mắt. Còn không phải là tên Phùng Khải sao? Đã chết rồi?
Nhìn đôi mắt trắng dã trên khuôn mặt máu thịt lẫn lộn kia, hắn ta lạnh sống lưng. Vừa rồi cái đầu nhìn về phía này à? Kha Uy trợn trắng mắt, cosplay cái đầu trên bàn. Rõ ràng vừa nãy, cái đầu hướng về phía gã luật sư kia!
Khóe miệng cái đầu trên bàn dần nhếch lên, đến một độ cong quái dị thì dừng lại, há cái miệng như bồn máu lao về phía hắn ta như một quả bóng bị người ta đá mạnh. Biến cố này làm ai cũng giật mình, trừ quỷ ra.
May mắn, Kha Uy đã chuẩn bị trước, thành công tránh được một kiếp. Nhưng cái đầu không hề có ý định buông tha, chỉ đuổi theo Kha Uy.
Quay sang hai người kia, Song Tử đang hóng tu la tràng, thấy cái đầu bay về phía Kha Uy thì bị dọa sợ, bất giác lùi lại. Lúc này y mới nhận ra, mình vẫn đang ở trong lòng người nọ, hơn nữa còn là kiểu ôm ấp của mấy cặp đôi, liền ngượng ngùng thoát ra.
- Xin lỗi...
Lam Yết vẻ mặt bình thường, nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy ngón trỏ và ngón cái của hắn đang miết mạnh vào nhau.
- Không sao.
Tiếng ồn cũng làm Lưu Bàn Bàn hoàn hồn. Cô ta cười quái dị, ánh mắt âm u nhìn người trước mặt:
- Tưởng Trần, sắp về đêm rồi.
Tưởng Trần với vẻ mặt trắng bệch, hai mắt mở to, mồ hôi lạnh ướt lòng bàn tay theo bản năng lùi lại phía sau. Gã nhìn về phía Tưởng Thanh:
- Tiểu Thanh, em... em khuyên cô ta... tha cho anh đi...
Con búp bê khẽ cử động. Lúc này Lưu Bàn Bàn đột nhiên phát điên, bẻ gãy đầu con búp bê vốn có linh hồn người tình ở trong đấy. Hai mắt cô ta đỏ lên, thịt trên người rơi xuống từng chút một, máu cũng theo đó chảy xuống sàn, tạo ra một mùi tanh nồng.
- Ha hả? Tình anh em bền chặt quá nhỉ?
Xong, cô ta liền ném thẳng con búp bê đầu một nơi mình một nơi vào mặt Tưởng Trần. Gã ta sợ hãi lùi liên tiếp vài bước ra sau.
Ánh đèn chập chờn, không khí lạnh lẽo khiến người ta có cảm giác không khỏe. Một trận choáng váng ập đến, tiếng cười điên cuồng của Lưu Bàn Bàn và tiếng hét sợ hãi của Tưởng Trần vang lên, nhưng Song Tử thần kinh căng chặt, không còn chú ý vào tu la tràng bên kia nữa bởi khung cảnh xung quanh đã thay đổi.
Y đang đứng một mình trong một hành lang âm u, một mùi ẩm mốc tràn ngập trong không khí, xông thẳng vào mũi khiến y hết sức khó chịu.
"Bịch... Bịch... Bịch... "
Tiếng ủng dẫm trên nền đất cùng với tiếng kéo lê một vật nặng vang lên. Song Tử quan sát xung quanh một vòng, thấy không có chỗ nào trốn liền chạy về phía trước. Tiếng động ở sau vẫn như thường, như thể không nghe thấy tiếng bước chân y chạy.
Từ từ đã, sao y không có tiếng bước chân?
_________________________________
Tác giả có lời muốn thông báo:
Hi, xin lỗi vì giờ mới có chương mới, vì toi phải đi làm ca đêm rồi ( ╹▽╹ )
Mà nè, tui đã có ý tưởng cho phó bản sau rồi, muốn biết hong???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top