Phó bản 1: Minh Hôn (Hoàn)

- Song Tử!

Lăng Bắc Diệp kéo Song Tử ra, tránh thoát móng vuốt của con người giấy trong tích tắc. Y hoảng sợ lùi mạnh ra sau theo lực của La Bắc Diệp, khẽ nói cảm ơn với cô. Lăng Bắc Diệp nhàn nhạt ừ một tiếng rồi tiếp tục dùng tay không xé đôi một con người giấy đang ở gần cô.

Song Tử hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại nhưng không thể, tim y vẫn đập nhanh như có hàng vạn con ngựa chạy qua, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Nhìn sang phía người chơi nữ và quỷ tân nương kia, chỉ thấy người chơi nữ đang bị tân nương quỷ bóp chặt cổ đến bật máu. Người chơi nữ mở to mắt, cô ta dùng hết sức đánh vào tay lệ quỷ nhưng vô dụng, thậm chí lệ quỷ còn siết chặt tay hơn. Song Tử nhìn một lúc, rồi quay ra đối phó với lũ người giấy. Y cũng không phải thánh phụ, chỉ có đồ ngu mới lại giúp đỡ người suýt chút nữa hại chết mình.
- C... Cứu ...  T... ôi...

Người chơi nữ kia giãy dụa một lúc rồi ngừng hẳn, hiển nhiên đã tắt thở. Lệ quỷ mặt vô cảm, tay xuyên qua ngực người chơi nữa kia, móc ra quả tim còn nóng hổi, vứt sang một bên.

- Kẻ lừa đảo... Kẻ ngoại lai lừa đảo...

Tân nương quỷ lẩm bẩm rồi như bật chế độ cuồng nộ, vớ con người giấy gần nhất xé nát nó thành từng mảnh.

Đám người giấy bỗng khựng lại, ba người Song Tử cảm nhận không khí bỗng chốc lạnh xuống, khiến người ta run cầm cập. Không khí lạnh ngắt này như đánh thức những người trong thôn còn sót lại. Trưởng thôn đôi mắt vẩn đục nhìn nữ quỷ kia, rồi ôm ngực hét lên:

- Ma quỷ! Quả là oan nghiệt mà!

Trong không gian im lặng, tiếng thét của trưởng thôn quả là vang vọng khắp không gian. Nữ quỷ với đôi mắt không tròng, đỏ như máu "nhìn" thẳng vào lão ta.

Tiếng thét cũng như thức tỉnh mấy người dân xung quanh. Bốn người trong thôn còn sống sót tức giận trừng mắt nhìn quỷ tân nương, không những không sợ hãi mà còn nhao nhao lên:

- Hồ ly tinh khốn kiếp, sao ngươi không xuống địa ngục đi? Còn muốn ở lại trần thế quyến rũ nam nhân sao?
- Hừ, nữ nhân ti tiện. Sao ngươi đến chết cũng không tha cho làng chúng ta?

- Chuyện năm đó vốn là ngươi sai. Thứ nữ nhân ti tiện cả ngày trang dung xinh đẹp câu dẫn nam nhân đã đành, lại muốn trèo cao?

- Ha, nực cười.

Nữ quỷ che lại đôi mắt, cười to. Âm thanh chói tai vang khắp không gian, màn chắn từ sương mù cũng biến mất. Nhưng hiển nhiên, không ai để ý việc này. Mọi người đau khổ mà che tai lại.

Âm thanh kinh hoàng xuyên qua màng nhĩ, khiến Song Tử cảm thấy bản thân không thể sống nổi nữa. Y đau đớn mà che tai, cho đến khi âm thanh biến mất.

Mở mắt ra. Đập vào mắt y là lễ đường với khách khứa chật níc. Mọi khách nhân hướng mắt nhìn về phía tân lang tân nương đang bái thiên địa.

Song Tử cũng hướng mắt qua đó. Tân lang trong bộ hỉ phục đỏ rực, khuôn mặt đờ đẫn, hai mắt không hề có chút tiêu cự, khí sắc yếu ớt, nhìn giống một người bị bệnh sắp chết hơn là tân lang vui mừng rước dâu ngày đại hỉ. Khi y nhìn sang tân nương thì...

Hai tay nàng bị chói, hỉ phục dài tay nhưng vẫn thấy lờ mờ vết bầm tím nơi cổ tay. Hai tay nàng nắm chặt, máu nhỏ ra từ lòng bàn tay, chảy xuống nền gạch. Nhìn bộ dạng này, hiển nhiên là bị ép hôn.

Nhưng mặc dù vậy, khách nhân tham gia ngày đại hỉ này không thấy bất ngờ, cũng khôn lộ ra chút gì gọi là thương tiếc.

Thậm chí, một vài người còn lộ ra vẻ vui mừng. Không phải là vẻ vui mừng chúc phúc cho đôi uyên ương như những đám cưới khác, mà là vui mừng khi người gặp hoạ. Song Tử còn nhìn thấy vài gương mặt khiến y ấn tượng, có lão trưởng thôn và vài người nữa. Có tiếng xì xầm:

- Ha, cuối cùng cũng đến ngày này. Xem nàng ta còn đi quyến rũ đàn ông được nữa hay không.

- Nghe nói tiểu tử này không sống quá năm ngày...

- Ừ, chết sớm đi, đem theo ả hồ ly đó luôn.

- Các ngươi không biết chứ,  ả ta làm con trai ngài trưởng thôn mê ả đến thất điên bát đảo. Nếu không phải trưởng thôn đưa chàng ta đi, không chừng chàng ta sẽ đến đây cướp hôn đó.

-Nghe nói ả có một chị gái sinh đôi?

- Ha... Nàng ta bị huỷ dung. Nghe nói vì...

Âm thanh tiếp theo y không nghe thấy nữa, vì khung cảnh trước mắt bỗng thay đổi.

Bây giờ y đang đứng ở cạnh bìa rừng.

" Sột soạt... Sột soạt... "

Tiếng động gấp gáp cùng tiếng bước chân chạy nhanh. Hướng về phía tiếng động, y thấy một nam một nữ kéo tay nhau chạy nhanh vào rừng, chắc muốn thoát khỏi ngôi làng. Mặc dù đứng cách xa, nhưng lạ thay, tiếng hai người nói chuyện vang bên tai y.

- Nàng nói, sẽ không sao chứ?

- Không sao, chàng yên tâm. Tỷ tỷ thay ta, rồi chúng ta sẽ mau chóng tới cứu tỷ ấy.

- Ừ, vậy phải mau lên...

Song Tử nhíu mày suy tư. Có lẽ, y biết đại khái cốt truyện rồi.

Đầu óc choáng váng, khung cảnh lần nữa thay đổi.

Trong tân phòng, tân nương bị chói chặt, không thể phản kháng cùng tân lang uống rượu giao bôi. Đến bây giờ, y mới nhìn thấy mặt nàng.

Khuôn mặt có tổng thể ngũ quan xinh đẹp, làn da trắng nõn. Nhưng trên mặt nàng có một vết sẹo dài từ nửa mặt bên trái sang phải, phá huỷ đi gương mặt xinh đẹp. Đôi mắt nàng đỏ hoe, vô hồn mà uống rượu giao bôi với tân lang, đờ đẫn hệt một con rối gỗ.

Tân lang cũng không quan tâm đến tân nương trên mặt có vết sẹo. Gã ta uống xong rượu liền ho ra máu, gương mặt vốn bình thường có chút chật vật, lau đi vết máu khoé môi.

- Ta biết ngươi không phải nàng.

Tân lang cất giọng yếu ớt, tân nương liền quay lại nhìn gã.

- Ta bị mù, nhưng không có nghĩa ta không phân biệt nổi mùi hương giữa ngươi với nàng.

Gã hít sâu một hơi, vẻ mặt biến thái.

- Mà cũng không sao, ta sắp chết, không quan tâm tân nương là nàng hay ngươi nữa.

- Ngươi ái nàng sao?

Tân nương giọng nói khàn khàn nhưng không chút thô ráp, ngồi xuống cạnh tân lang.

Gã có hơi ngạc nhiên vì câu hỏi, nhưng cũng trả lời:

- Tất nhiên. Ái nàng đến nỗi muốn nàng chết cùng ta.

- Ừ... Ta cũng ái nàng.

Bỏ qua biểu cảm ngạc nhiên của tân lang, nàng vuốt ve chiếc nhẫn đơn giản, đôi mắt tràn ngập sự si mê.

- Ta rất yêu nàng.

- Ngươi có hiểu không?

Câu cuối cùng, nàng hướng về phía Song Tử đang đứng mà hỏi.

- Ta yêu nàng đến nỗi, tự nguyện nhận sự thù hận, cùng tất cả những kẻ mơ ước có nàng... Và những kẻ muốn phá huỷ nơi này...

Giọng nói cuối cùng cất lên, toàn thân Song Tử lạnh toát. Khuôn mặt tân nương dần mờ ảo, ý thức của y cũng tan biến dần. Câu cuối cùng y nghe được là...

- Đem nàng về cho ta...

___ Phó Bản 1: Minh Hôn ___

___Xong ___

---------------------------------------------------

Đã hoàn phó bản 1 ヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ
Do là mở đầu, nên phó bản 1 rất ngắn nha. Đại khái là có một phó bản nối tiếp phó bản 1 này nữa, nhưng không phải bây giờ :>

Cuối cùng, chúc mọi người năm mới vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top