Phó Bản 1: Minh Hôn (3)

Khi ba người đến cửa thôn, chỗ đó đã chật ních người. Nhờ ưu thế về chiều cao, Mạc Song Tử cùng Lăng Bắc Diệp từ xa nhìn đến thi thể nằm đó.

Thi thể của một NPC nam trung niên. Thân thể hắn ta không chỗ nào nguyên vẹn. Đầu gã ta hướng vào bên trong thôn. Mặt bị cào rách tươm, mắt bị móc ra, chỉ còn hai hốc mắt nhiễm huyết. Miệng của NPC đó há rộng, lưỡi bị rút ra, treo lủng lẳng trên cổ. Cổ cắm một cây cọc nhọn, xuyên thủng từ bên này sang bên khác. Quần áo gần như cùng máu thịt trộn lẫn, nơi ngực trái có một lỗ hổng, dường như trái tim bị móc ra. Bụng thủng một mảng lớn, áo rách nát cùng máu thịt trộn vào nhau, mơ hồ có thể thấy nội tạng bên trong. Chân hắn ta chỉ còn lại xương cùng vài mảnh thịt vụn, bàn chân không thấy đâu.

Nhìn đến tử trạng của nam trung niên NPC, đa số mọi người đều hiện lên vẻ mặt ghê tởm. Đến cả kẻ tự xưng là vợ hắn ta cũng cách xa thi thể máu thịt lẫn lộn đó ba thước, miệng nói thương tâm nhưng không rơi một giọt nước mắt nào. Người đàn bà đó chửi rủa:

- Mẹ kiếp, tiện nhân đó! Nàng ta còn dám báo thù?

- Hồng nương, ngươi nhỏ giọng chút...

Người bên cạnh mụ ta khẽ giọng nhắc nhở, nhưng mụ ta như không nghe, càng nói càng hăng:

- Không phải chỉ là một kĩ nữ thôi sao? Ả tiện nhân đó, được kết duyên với hắn ta đã là phúc ba đời rồi. Đáng nhẽ hắn ta phải chết sớm hơn, để ả tiện nhân đó đi cùng, bớt thời gian quyến rũ đàn ông. Giả vờ trinh tiết cái gì chứ, không biết đã bị bao nhiêu nam nhân chơi qua, còn mơ tưởng đến con trai trưởng thôn. Hừ, kĩ nữ thấp hèn muốn thành phượng hoàng...

- Hồng Yên, đủ rồi!

Giọng nói già nua nhưng không kém phần uy nghiêm vang lên. Là trưởng thôn.

Thấy trưởng thôn đến, Hồng Yên chỉ có nước ngậm miệng, nhưng vẫn khẽ giọng chửi rủa. Người bên cạnh cũng không khuyên mụ ta nữa, chỉ cúi thấp đầu.

Hắn ta nhìn thi thể một hồi, trầm mặc. Một lúc sau khẽ hỏi:

- Là ai phát hiện thi thể?

- Là chúng ta. Chúng ta vốn muốn ra ngoài thôn kiếm chút đồ ăn, vừa đến đã thấy thi thể Kiêm Kỉ ở đây rồi.

Một nam thanh niên cùng bốn, năm người ở gần đó, nói là bọn họ phát hiện thi thể. Mấy người phụ nữ trong thôn không nhịn được nhỏ giọng nghị luận:

- Không phải chứ, ta ở nhà Vương Hy gần cổng thôn, không thấy thi thể hắn.

- Ta đi đi lại lại đầu thôn mấy chục lần, không lí nào lại không nhìn thấy!

- Ta cùng tướng công lúc đi gặp bọn Xuân La ở căn nhà đầu thôn, chúng ta đi từ ngoài thôn vào, không có khả năng không nhìn thấy!

Xuân La là nam thanh niên nhìn thấy thi thể đầu tiên.

- Ta cùng...

- Ta cũng...

Bọn họ nói một hồi, càng nói càng thấy sợ, bỗng chốc im  lặng. Trời nắng nóng, mà bọn họ thấy toàn thân lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.

- Có phải... Chúng ta đều sẽ chết không?

Có người không nhịn được, mở miệng hỏi. Sợ hãi tràn lan tứ phía.

- Không, ta chưa muốn chết!

- Ta lại không làm gì nàng a, không cần lấy mạng ta!

- Nàng cái đồ kĩ nữ, chết đều không oan, lại không phải để nàng chết không minh bạch, nàng oán cái gì!

- Nàng có khổ tâm đâu?

- A phi! Nàng thế nhưng chết là đáng đời, chỗ nào khổ tâm!

Sợ hãi dần bị tức giận thay thế. Người trong làng không ngừng chửi rủa nữ nhân nào đó bằng ngôn ngữ để hình dung thứ thấp hèn, đê tiện. Các người chơi đều chứng kiến hết thảy, mỗi người mang một tâm tư riêng.

- Lũ người này bị gì vậy? Cứ như lên cơn điên, cùng chó dại giống nhau.

Vũ Thanh Mai nhỏ giọng nói với hai người Mạc Song Tử và Lăng Bắc Diệp. Mạc Song Tử chỉ vỗ vỗ đầu nàng, không nói.

- Hồ nháo!

Trưởng thôn lần nữa hét to. Rồi lão ta ôm ngực ho khù khụ, nam NPC dẫn đường hôm qua ở bên cạnh lão ta, vỗ lưng cho lão. Cả làng nhất thời im lặng, chỉ nghe thấy tiếng ho của trưởng thôn.

- Các ngươi hồ nháo cái gì? Không chừng hắn đi vào khu vực cấm, bị dã thú hại chết đâu. Còn hồ ngôn loạn ngữ nữa, các ngươi đều cút cho ta!

Nói xong một tràng dài, lão ta quay đầu về phía nam NPC dẫn đường kia, từ ái cùng suy yếu:

- A Đông, chỗ này giao cho ngươi.

Nam NPC A Đông gật đầu, một bộ nhu thuận lại lễ phép:

- Người cứ yên tâm giao cho ta, ta sẽ giải quyết thực ổn thỏa.

Nói rồi, hắn nhờ người trong làng đỡ vị trưởng thôn suy yếu đi. Xong bên kia, hắn bắt đầu giải quyết việc bên này.

- Ngươi, ngươi, cùng hai ngươi, đi tìm cái gì đó đem thi thể này lên, rồi đưa hắn đi hạ táng.

NPC A Đông chỉ bốn cái đại tráng đứng đó, phân công. Bốn vị đại tráng cũng thực nghe lời, tay chân nhanh nhẹn tìm một cái ván gỗ to rộng, đem thi thể dưới đất đặt lên, rồi hướng phía ngoài thôn đi.

NPC A Đông phân công bọn họ xong, dư quang liếc nhìn đám người chơi "khách du lịch" gần đó, cười lịch sự:

- Ngại quá các vị, để các ngươi thấy sự tình này.

- Haha, không sao, không sao.

Cường Chu  vẻ mặt không để tâm đến, cười ha hả định vỗ vai NPC A Đông, nhưng bị hắn tránh né trước. Hắn cúi đầu, lịch sự nói:

- Ta còn có việc chưa giải quyết, cáo từ.

Nói xong liền đi rồi. Tay Cường Chu vẫn sững sờ giữa không trung, rồi như không có gì thu tay về. Gã liếc nhìn nhóm Song Tử, hừ lạnh. Cô nàng Vũ Thanh Mai cũng không vừa, giơ ngón giữa về phía gã, làm gã tức giận rời đi. Mà Song Tử cùng Bắc Diệp nhìn về phía NPC A Đông kia, nhìn nhau rồi gật đầu. NPC đó, có chút không ổn.

___ Phó Bản 1: Minh Hôn ___

Về đến phòng ở khách điếm, Mạc Song Tử đóng cửa lại.

- Hôm nay thu hoạch kha khá.

Vũ Thanh Mai rùng mình, có vẻ cô nàng nhớ đến thi thể của NPC nam trung niên kia.

- Phải hận thù như thế nào mới có thể ra tay dã man như vậy cơ chứ...

- Bỏ qua chuyện đó đi.

Lăng Bắc Diệp gõ gõ vào bàn trang điểm gần giường.

- Ta cảm thấy NPC A Đông kia có điểm kì quái.

- Nha... Kì ở đâu?

Vũ Thanh Mai thắc mắc, cô nàng vẫn chưa phát hiện điểm bất thường. Mà cũng phải, do cô nàng hơi lùn mà.

- Ban đầu, hắn ta không xuất hiện ở cổng thôn cùng các NPC khác. Không ai biết hắn ở đó lúc nào.

Song Tử giải thích. Vũ Thanh Mai ồ lên một tiếng, rồi nghĩ nghĩ.

- Có khi nào hắn ta là lệ quỷ không?

- Không chừng hắn ta là người chơi.

Mạc Song Tử nói, hứng thú bừng bừng:

- Phó bản này có chín người chơi. Đội ông chú kia có năm người, đội ta có ba người, vậy một người nữa đâu?

- Không chừng đã chết rồi?

- Không thể nào, sẽ không có người chưa vào làng đã chết, trừ phi đụng độ lệ quỷ. Nhưng lúc chúng ta đến là buổi sáng, và theo thông tin thì lệ quỷ kết minh hôn ở khu rừng sau thôn. Cho nên, hắn ta chưa chết.

- Vậy anh chị nghi ngờ NPC A Đông kia là người chơi ngụy trang thành?

- Ừ, cũng có khả năng.

Lăng Bắc Diệp nhếch môi đỏ.

- Có vài người chơi tiến vào phó bản thích ngụy trang thành NPC, điều tra tin tức dễ hơn. Theo quan sát, A Đông kia khí chất không thích hợp cho lắm, xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa, nếu muốn có thêm manh mối, người chơi sẽ phải đến chỗ NPC trung niên tử vong kia để có thêm tin tức, mà A Đông kia được trưởng thôn kia giao cho việc hạ táng thi thể, không thể thuận tiện hơn.

- Eh, vậy chúng ta có đi không?

Sau khi nghe xong một loạt phân tích của ca ca tỷ tỷ, Vũ Thanh Mai có chút rối não, nhưng ngay lập tức đặt ra câu hỏi mới.

- Đi. Tối nay đi.

Song Tử ánh mắt hứng thú, khẽ liếm môi mỏng.

- Thuận tiện xem lệ quỷ luôn.

Lăng Bắc Diệp cũng nhìn nhìn bàn tay hoa lan chỉ của mình, lạnh lẽo bổ sung.

Vũ Thanh Mai nhìn nhìn. Cô nàng nhỏ bé bất lực nhìn hai ác ma trước mặt, ngồi vào một góc khẽ run. Loài người, thật đáng sợ mà...

___ Phó Bản 1: Minh Hôn ___

___ Chương Ba- Xong ___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top