Phần 3 | Chương 2: Rối loạn tăng động

Truyện: Ta Khổ Quá Mà

Tác giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể loại: Đam Mỹ cổ trang, xuyên không, 1 x 1, HE

Nhân vật chính: Lệnh Hồ Hạc Hiên x Trầm Thanh Di

Số chương: 17

Chấp bút: 30/1/2020

__________________________
Chương 2: Rối loạn tăng động

Trầm Thanh Di bị Đường Ly lắc đến xây xẩm mặt mày, suýt chút nữa đã không biết mình là ai thật.

"Ta... Ta là ai? Ta đang ở đâu?"

"Thật sự ngã đến ngốc rồi sao?"

Mộ Dung Thanh đở trán, bất lực buông một câu rồi đi ra ngoài tìm lão thần y.

Cặp song sinh long phụng, Mộ Dung Thiên Dật và Mộ Dung Thiên Diễm cùng với ca ca của chúng nó tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn Trầm Thanh Di. Người này mấy hôm trước cùng chúng ra vườn đào chơi, còn leo lên cây bắt mấy con sâu dọa chúng.

Ai ngờ bắt nhằm con rắn nhỏ xíu màu xanh lục, còn nhỏ hơn cả ngón tay của chúng nó. Vậy mà hắn lại có thể tự dọa mình sợ đến té lộn cổ xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Bây giờ tỉnh lại thì cái gì cũng không nhớ, ngay cả bọn chúng cũng không nhận ra. Hai đứa nhỏ ngây thơ chui vào lòng Đường Ly khóc nức nở.

"Cha cha... Thúc thúc... Ngốc rồi... Hức hức..."

"Cha à... Cha... Ơi... Hu hu... Con muốn thúc thúc bình thường cơ... Hu hu... Con không muốn thúc thúc ngốc đâu mà..."

Đường Ly đưa hai bàn tay nhẹ nhàng dỗ dành trên lưng hai đứa nhỏ. Y thở dài nhìn Trầm Thanh Di đang mặt đơ như cây cơ. Mộ Dung Thiên Cẩn thấy đệ đệ và muội muội mít ướt không chịu nổi liền chạy.

"Cha à, con đi tìm phụ thân nha."

Đường Ly nhẹ xua tay.

Trầm Thanh Di nhìn Đường Ly như không thể hiểu nổi mối quan hệ có hơi phức tạp này.

"Cha? Phụ thân? Tụi nhỏ rốt cuộc là con ai?"

"Hài... Quả thật là ngốc mất rồi, cái gì cũng không nhớ. Ta và Mộ Dung Thanh là phu phu, cả ba đứa nhỏ này là hài tử của chúng ta a..."

"What the heo? Nam nhân với nam nhân cũng có thể... Có thể sinh bảo bảo sao? Vậy mà cũng được nữa hả? Ôi trời đất ơi... Đây là cái thế giới quỷ quái gì thế này? Mau mau trả đĩa bay để ta về hành tinh mẹ đi mà hụ hụ..."

Những lời này tất nhiên Trầm Thanh Di chỉ có thể gào thét cho chính mình nghe thôi.

Hắn cố bình tĩnh nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn với người trước mặt.

"À hà hà... Thì ra là vậy. Nhưng mà nãy giờ vẫn không ai trả lời ta, ta rốt cuộc là ai vậy a?"

"Ta quên mất. Ngươi là..."

...

Sau một hồi giải thích, Trầm Thanh Di rốt cuộc cũng biết được tất cả những gì hắn muốn biết.

Hóa ra nơi hắn "hạ cánh" là ngọn núi thuộc địa phận của một môn phái giang hồ mang tên Đào Hoa Các, một trong những thế lực có tiếng tăm nhất hiện nay. Hắn cùng tên Mộ Dung Thanh vừa mắng hắn té tát vừa rồi và người tên Đường Ly trước mặt có cùng một sư phụ.

Lão Các chủ tiền nhiệm tức sư phụ của hắn mấy năm trước đã tạ thế. Cuộc đời lão chỉ nhận có bảy người làm đệ tử chân truyền thế nhưng người nào cũng khiến lão đau đầu.

Đại đệ tử Mộ Dung Thanh hiện giờ đang đảm nhiệm chức vụ Các chủ. Gia thế khủng, võ công thượng thừa, mặt than tê liệt nhưng lại là gu của các nàng. Nóng tính, đôi lúc tức giận sẽ xách kiếm xiên người. Số thê nô.

Nhị đệ tử Đường Ly, võ công cũng không kém, là mỹ nam tử khiến bao người phải chảy máu mũi. Tuổi thơ đau khổ nhưng được mọi người yêu mến. Là bông đã có chậu, chậu là tên thê nô lầu trên.

Tam đệ tử Vân Tiêu, võ công tàm tạm, sức khỏe không tốt lắm, dung mạo như tranh vẽ. Đã gặp được nam nhân định mệnh của đời mình và yên bề gia thất.

Tứ Đệ tử Kỳ Mặc, khuôn mặt thật sự không kỳ, cũng miễn cưỡng gọi là "đập chai" chỉ là tính tình kỳ quái. Không ai biết võ công hắn thế nào bởi vì hắn suốt ngày chỉ biết có bế quan và bế quan, là con người cuồng bế quan, không màng thế sự. Thanh niên FA sống lâu năm.

Ngũ đệ tử Đằng Tử Huyên, cùng lục đệ tử Diệp Liên Thanh, hai nữ đệ tử duy nhất của lão. Cái gì cũng tốt, dung nhan, tính tình hay võ công đều không chê vào đâu được. Nhưng sau bao nhiêu năm chị chị em em cuối cùng cũng không thể tiếp tục ăn cẩu lương của Mộ Dung Thanh và Đường Ly được nữa. Thế nên vào năm năm trước đã nắm lấy tay nhau cùng ngao du sơn thủy đến nay vẫn chưa chịu về.

Cuối cùng là Thất đệ tử, chính là cố chủ của thân xác này. Hắn lúc trước trong mắt sư phụ mình cũng như mọi người đều giống như một đứa trẻ mắc chứng rối loạn tăng động vậy. Võ công thì thấp lè tè mà lại chẳng lúc nào chịu ngồi yên.

Nhưng vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn, có tăng động đến mấy thì cũng có người đặc trị. Mà người đó không ngoài ai khác chính là vị mặt than đại sư huynh kia.

Lúc trước không biết Trầm Thanh Di đã phá cái gì mà lại bị Mộ Dung Thanh treo ngược trên cây dạy dỗ hết nửa ngày, có kêu cha gọi mẹ cũng không ai dám khuyên can, ngay cả lão sư phụ cũng mắt nhắm mắt mở làm lơ như không nghe không thấy.

Từ đó về sau cứ hở là chuyện Mộ Dung Thanh giao thì cho dù có phải liều mạng, hắn cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt, cũng rất được việc.

Thế nên những khi Mộ Dung Thanh đi vắng, mọi sự vụ trong Các y đều có thể yên tâm giao cho Trầm Thanh Di quản lý. Miễn là đừng đi quá lâu là được.

Trầm Thanh Di sợ Mộ Dung Thanh nhưng lại rất thích chơi cùng nhi tử của y. Một thanh niên tăng động chơi cùng với một đám tiểu oa nhi lâu ngày thể nào cũng xảy ra chuyện, và đó là lý do tại sao linh hồn của Trầm Thanh Di ở thế kỷ 21 lại có cơ hội nhập vào thân xác này.

Ở thế giới này, hắn cũng có phụ mẫu, có một muội muội kém mình ba tuổi, có một gia đình tuy không quyền thế hay cao sang. Nhưng cũng không cần phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền. Tính ra kiếp này hắn cũng có thể được xem là công tử hay thiếu gia gì đó ấy nhỉ. Không như kiếp trước cuộc sống khó khăn, ngày nào cũng phải vì miếng cơm manh áo mà bận rộn đến đầu tắt mặt tối.

...

Mấy ngày sau, dưới sự đốc thúc của Mộ Dung Thanh, lão thần y trời còn chưa sáng đã đến xem bệnh cho Trầm Thanh Di. Ngón tay khô khốc nhăn nheo của lão đặt trên cổ tay hắn. Hai con mắt vốn đã không được to của lão càng ngày càng khép chặt lại. Im lặng một hồi lâu, lâu đến nỗi mọi người xung quanh cũng cảm thấy lo lắng.

Mộ Dung Thanh ngồi một bên đã uống hết nửa ấm trà mà vẫn không thấy gì, nhịn không được tiến lại hỏi:

"Kết quả thế nào?"

Im lặng...

Mộ Dung Thanh lại hỏi:

"Nghiêm trọng lắm sao?"

Vẫn im lặng...

Hắn lập tức nhận ra điểm bất thường, giận dữ thét một tiếng, còn định rút luôn cả kiếm nhưng lại cố nhịn.

"Này!"

Lão thần y lúc này mới giật hết cả mình tỉnh lại. Đúng thế, là giật mình tỉnh lại. Bởi vì lão quả thật đang ngủ. Chỉ suýt chút nữa thôi là bờ mông của lão đã trượt từ trên ghế xuống, tiếp xúc thân mật với mặt đất.

"Thánh thần thiên địa ơi... Chút nữa là hù chết lão phu. Ngươi thật là khốn kiếp a..."

Đường Ly dở khóc dở cười đỡ lấy lão thần y. Mộ Dung Thanh khóe môi giật giật nhìn lão, mắng:

"Giây phút nước sôi lửa bỏng thế này mà lão lại ngủ cho được sao?"

Lão thần y tức đến lỗ tai muốn bốc khói, cái miệng móm mém nhăn nhúm, dưới cằm là mấy sợi râu bạc không được thẳng cho lắm. Bên trong miệng chỉ còn lại ba bốn cái răng nhưng lại có thể chửi không ngừng như súng liên thanh bắn về phía Mộ Dung Thanh.

"Nước sôi cái con khỉ! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, tên nhóc kia chẳng qua chỉ là mất trí nhớ, có thể nhớ lại được hay không thì hên xui chứ chẳng chết được. Già rồi, nửa đêm khó khăn lắm mới chợp mắt ngủ được một chút, còn chưa thấm vào đâu đã bị ngươi lôi cái thân già đến đây. Bảo sao ta lại không ngủ hử? Từ giờ ngươi còn dám phá giấc ngủ của ta, ta thề sẽ liều mạng với ngươi! Hừ!"

Lão thần y của chúng ta già rồi nên rất khó tính, mọi người thông cáo nhé.

Trầm Thanh Di lú đầu ra hỏi:

"Lão thần y, vậy người bây giờ có muốn ngủ nữa hong?"

"Ngủ cái đầu ngươi, trời sáng rồi còn ngủ nghỉ gì nữa. Trong vòng một tháng đừng ai gọi ta đến xem bệnh cho tên xú tiểu tử nhà ngươi nữa. Rảnh rỗi sinh nông nổi hay sao mà lại leo cao như vậy hả? Phụ mẫu ngươi chắc chắn là đã quá mệt mỏi với ngươi nên mới ném ngươi vào đây khi chỉ mới sáu tuổi phải không!?."

Trầm Thanh Di đơ ra, hắn chỉ là có lòng tốt thôi mà. Sao tự nhiên lại bị mắng nữa rồi, mà cái tên rảnh rỗi sinh nông nổi kia đã đi "lĩnh cơm hộp" từ lâu rồi cơ mà. Nghĩ mà giận tím người thiệt, bao nhiêu tội cứ đổ lên đầu hắn, hắn thật oan ức gì đâu luôn ấy. Nhưng mà nỗi oan này ai mà biết được cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top