chương 6

Tính đến thời điểm hiện tại, nam phụ Duy Quân cùng với bạn trẻ Phác đã ở chung nhà được hai tuần.

Mới ngày đầu thì không nói nhưng mấy ngày gần đây,… bạn trẻ Phác cứ thấy hình như có gì không đúng lắm.

Đồng ý là khi Duy Quân đến đây thì thói quen ăn uống của cậu cũng tốt hơn không ít.bằng chứng trước đây bạn trẻ Phác ăn mì cả tuần mới tự nấu một vài bữa, còn bây giờ thì ngày hai bữa ăn cơm. Còn vì sao ngày hai bữa à ? Còn chẳng phải bạn trẻ Phác đến trưa mới tỉnh dậy.

Bây giờ hai người có chút ăn ý với nhau. Duy Quân nấu ăn, bạn trẻ Phác rửa bát hoặc ngược lại. Cách ba ngày hai người đi mua thức ăn một lần.

Đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là vào một ngày nắng nhẹ lúc tám giờ sáng, bạn trẻ Phác tỉnh nhưng chưa muốn dậy, nhưng lại không ngủ tiếp được nữa nên lại nghĩ linh tinh.

Sau khi nghĩ linh tinh một hồi, bạn trẻ Phác chợt nhận ra hình thức ở chung của hai ngày rất …… rất …… có cảm giác quái quái kiểu gì ấy. Bạn trẻ Phác không biết nên diễn tả ra sao, chỉ biết nó không bình thường.

Bạn trẻ Phác là người thích răng khểnh, lại càng thích người hay cười mà Duy Quân lại có cả hai ! Duy Quân nói chuyện cũng cực kỳ có duyên, luôn biết cách chọc cho người ta vui vẻ. Chưa kể gương mặt có bao nhiêu dễ nhìn thì có bấy nhiêu, vóc dáng của anh cũng rất đẹp, mà càng nhìn vào lại càng thấy đẹp hơn

Từ từ, bạn trẻ Phác nhận ra suy nghĩ của mình đang bay cao bay xa nhưng tại sao chủ đề lại quay quanh Duy Quân ?

Vò đầu mình, bạn trẻ Phác lắc lắc cái đầu cho suy nghĩ của mình văng ra ngoài, sau đó mới đứng dậy gấp chăn rồi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Hiếm khi có ngày dậy sớm (chín giờ rưỡi sáng), bạn trẻ Phác dự định vào bếp nấu ăn nhưng lại bắt gặp hình ảnh Duy Quân đang nhặt rau.

Không hiểu sao trong đầu bạn trẻ Phác xuất hiện một câu: "người đàn ông của gia đình"

Bạn trẻ Phác thấy Duy Quân đã vào bếp rồi liền tới tủ lạnh lấy ra mấy trái cam, đặt trên bàn rồi cầm lấy một trái lột vỏ ra.

Duy Quân đang hai tay nhặt rau nên bạn trẻ Phác phản xạ có điều kiện tách múi cam đưa lên miệng Duy Quân. Cứ anh một miếng, cậu một miếng.

Nam phụ Duy Quân rất hưởng thụ việc này, nụ cười lại càng ngày càng ngọt ngào hơn. Anh cũng biết 50% cơ hội hạ gục Phác ngay từ ấn tượng đầu tiên là hay cười, còn phần còn lại là răng khểnh và ăn nói có duyên. Cái này cũng nhờ em họ anh là Vy Dung cung cấp thông tin.

Cũng may anh có cả hai cái này, nếu không cũng chẳng nhanh chóng tạo cảm tình với vợ tương lai đến thế.

Sau bữa trưa, bạn trẻ Phác rửa bát còn Duy Quân ra sô pha xem ti vi. Nói là xem ti vi chi bằng nói Duy Quân mở ti vi bởi anh có xem ti vi đâu, anh ngồi trên sô pha mà quay ngắt cái lưng lại với cái màn hình ti vi, tay gác lên thành ghế, cằm đặt lên tay. Đôi mắt Duy Quân nhìn chòng chọc vào bờ mông căng mẩy, thi thoảng liếc mắt xuống đôi chân thon dài trắng trẻo hoặc là liếc lên vòng eo bị lấp sau lớp áo phông trắng.

Nhận thấy vợ tương lai sắp rửa bát xong, Duy Quân thu hồi tầm mắt. Không sao, thời gian còn dài, sau này nhất định có nhiều cơ hội nhìn ngắm mà.

Bạn trẻ Phác hồn nhiên không phát hiện ánh mắt dâm đãng đến trần trụi của ai đó, cậu thản nhiên lấy trong tủ lạnh ra một chai nước ép đi về phía Duy Quân.

Cứ như vậy, trong yên lặng, hai người vừa uống nước ép vừa xem ti vi.

Bạn trẻ Phác không biết là do quá vô tư hay quá tập trung vào chương trình ti vi mà không hề phát hiện ra ánh mắt của Duy Quân cứ thỉnh thoảng lướt qua bờ môi, vùng cằm, chiếc cổ rồi trượt xuống chiếc quần đen ngắn ngủn đang ôm trọn bờ mông. Dừng lại ở vị trí đó một lúc, ánh mắt của Duy Quân lại tiếp tục hành trình lướt xuống đôi chân trắng trẻ nõn nà thon dài của vợ tương lai. Trong đầu Duy Quân lại tưởng tượng đến không ít hình ảnh giới hạn độ tuổi.

P/s:
Viết chương này mà cứ cảm giác như đang giao trứng cho ác, dâng thỏ lên miệng sói.

‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡

Truyện chỉ được đăng lên bởi trang_kenny Wattpad và Sweek, những trang web khác đều là ăn cắp.

Các bạn vui lòng vào Wattpad và Sweek để ủng hộ mình !

Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !

Vui lòng tôn trọng tác phẩm và công sức viết truyện của mình !

Thân ái và quyết thắng !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top