chương 4
Bạn trẻ Phác: "..." mình có nói cái gì sai sao ?
Một tiếng đập bàn phá tan bầu không khí yên lặng. Nhưng cái đập bàn ấy cũng khiến cho trái tim bé nhỏ của bạn trẻ Phác nảy lên một cái thật mạnh.
- Cũng đúng, cả học kì thức khuya dậy sớm là đủ rồi. Hè này mình cũng chỉ muốn ngủ nướng.
Câu nói hùng hồn của bạn nữ vừa đập bàn cũng khiến bạn trẻ Phác thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp sau bạn nữ là một mảnh ồn ào kiểu như muốn nghỉ ngơi, ......
Và cái kế hoạch đóng đô trong nhà của bạn trẻ Phác đã được gần hai phần ba cả lớp bắt chước làm theo. Còn phần còn lại thì đi du lịch một mình hoặc đi với nhóm.
Phùng Phác: "..." hình như quá mức thuận lợi thì phải
Chuyện kế hoạch nghỉ hè cứ thế được xác định.
Đến hè, Phùng Phác quả thật ngủ nướng mỗi ngày.
Về ngủ sớm thì không thể vì suốt một thời gian dài đi học, bạn trẻ Phác đã luyện ra thói quen không đến khi chuyển ngày thì không thể ngủ. Cho nên lúc được nghỉ hè, bạn trẻ Phác đã cày phim, cày game xuyên đêm.
Trưa hôm sau, Phác mới tỉnh chứ chưa dậy. Bản thân đang không có chuyện gì làm nên định nằm lỳ thêm một lúc nữa.
Và sự kiện nằm lỳ này khiến cho bạn trẻ Phác giật mình đến giơ chân tỉnh dậy.
Này cũng vì cậu nhớ đến người nhà mình, không hiểu sao suy nghĩ một hồi lại nghĩ đến cha mẹ của các nhân vật trong truyện mà cậu xuyên vào. Và nghĩ đến cha mẹ của các nhân vật trong truyện thì cậu lại nhớ đến tình tiết phi thực tế "đến khi bạn ABC tròn mười tám đến, ông/bà AXY chuyển giao sự nghiệp cho ABC để bản thân nghỉ ngơi đi du lịch khắp thế giới".
Khẽ nuốt nước bọt một cái, trời không lạnh mà da gà vẫn cứ nổi lên, trời không nóng mà mồ hôi úa ra chảy đầy trán bạn trẻ Phác.
Mười tám tuổi ? Đây là độ tuổi người bình thường mới tốt nghiệp cấp ba, còn đang ôn thi sml cho kì thi đại học. Kinh nghiệm chưa có, khả năng chuyên môn cũng không, càng không nói đến năng lực quản lý một bộ phận nhỏ chứ nói gì đến quản lý một công ty tầm cỡ quốc gia. Vậy mà các ông bố bà mẹ trong truyện lại nói trao là trao cả công ty cho một đứa không biết tí gì để bản thân đi du lịch, chẳng lẽ họ không sợ công ty/tập đoàn họ gây dựng bao năm bị phá sản à ?
Cậu cũng đâu phải là em bé ngàn tỷ đâu
(Em bé ngàn tỷ: ý nói đến những người thừa kế ở độ tuổi rất nhỏ)
Nhưng đây không phải là thực tại mà là thế giới trong truyện. Và khối thân thể mà Phùng Phác xuyên vào đang ở độ tuổi mười bảy. Này cũng có nghĩa chỉ một năm nữa thôi cậu sẽ phải gánh vác cả công ty khổng lồ.
Chỉ cần nghĩ thôi, bạn trẻ Phác đã thấy đau trứng.
Nhưng rồi bạn trẻ Phác rất nhanh liền bình tĩnh lại bởi vì việc cậu xuyên thư đã khiến hiệu ứng cánh bướm xảy ra. Bằng chứng là cốt truyện nghiêng về nam chính và nữ chính đã không xảy ra.
Vậy thì chắc chắn những chi tiết nhỏ nhỏ ít được đề cập đến như thế này cũng sẽ thay đổi và trở về với bình thường.
Suy nghĩ thông suốt, bạn trẻ Phác lại nghiêng người nằm xuống.
Đúng là đau tim mà !
Bạn trẻ Phác định nằm lỳ trên giường thêm một lúc cơ nhưng mà tiếng *ọt* *ọt* cứ như có như không phát ra từ dạ dày khiến tai cậu phiền đến không ngủ được.
Bạn trẻ Phác cuối cùng cung hạ quyết tâm đứng dậy gấp chăn màn rồi đánh răng rửa mặt chuẩn bị ăn sáng, à nhầm, ăn trưa
Bước vào bếp, bạn trẻ Phác ngó tới ngó lui nhìn mấy thùng mì trong nhà bếp mà thùng nào cũng rỗng. Phác lại ngó vào tủ lạnh liền thấy tủ lạnh trống không, có duy nhất điểm nhấn là khay nước đá trong ngăn đá lạnh.
Phùng Phác: "..."
Bạn trẻ Phác cuối cùng vẫn phải xách ví ra ngoài mua đồ.
Ở gần nhà của thân chủ có một cái chợ cách năm phút đạp xe và một cái siêu thị lớn cách bảy phút đạp xe hướng ngược lại với chợ.
Phùng Phác vẫn là lấy xe đạp ra đi đến chợ. Bởi vì chợ gần hơn, hơn nữa trước khi xuyên thư, bạn trẻ Phác sống cuộc sống của bình dân muốn quen rồi.
Thực ra thân thể này vốn là con nhà giàu hay còn gọi là rich kid thứ thiệt. Xe hơi sang trọng, mô tô phân khối lớn chất đầy gara kia kìa.
Phùng Phác có được trí nhớ của thân chủ đương nhiên cũng biết cách chạy xế sang nhưng bạn trẻ Phác tự nhận mình là thanh niên nghiêm túc chấp hành tốt luật giao thông nên sẽ không đụng đến những chiếc trong ga ra.
Thôi được, thực ra bạn trẻ Phác không muốn gặp mấy anh cảnh sát giao thông để mấy ảnh vẫy xe hỏi giấy tờ đâu.
‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡
Truyện chỉ được đăng lên bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, những trang web khác đều là ăn cắp.
Các bạn vui lòng vào Wattpad và Sweek để ủng hộ mình !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng tác phẩm và công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top