chương 2

Vì cuốn truyện chỉ nói đến nam nữ chính và nam nữ phụ và hoàn toàn không nhắc đến họ nên nhân vật quần chúng như Phùng Phác cho nên cậu không hề thấy cha mẹ và người thân của thân thể này xuất hiện.

Chuyện Phùng Phác biết chỉ có việc chiếc thẻ ATM của thân chủ luôn thừa tiền.

Vậy thì tiền này ở đâu ra ?

Bạn trẻ Phác nghĩ, nghĩ một hồi mà vẫn chưa nghĩ ra nguồn gốc của số tiền này.

Phùng Phác cũng không muốn nghĩ nhiều, dù sao đây cũng là thế giới giả tưởng của tác giả não tàn kia nên mọi thứ cũng không thể theo logic của con người để nghĩ.

Điện thoại bên cạnh bạn trẻ Phác đổ chuông. Hình nền hiển thị là một cái tên khiến cậu không khỏe nổi, đó là nữ phụ não tàn đại nhân Vy Dung

- Alo

- Này Phác, chừng nào mày đi học lại ?

- Ờ, tuần sau đi

- Nhớ mà đi học đó, tuần sau nữa có bài kiểm tra đó.

Phùng Phác cố vận dụng đầu óc cố nhớ xem thì biết rằng nữ phụ Vy Dung là bạn từ nhỏ của Phùng Phác. Cơ duyên cũng từ năm sáu tuổi, nữ phụ phát âm cái tên Phùng Phác thành Thùng Rác mà ra. Từ đó về sau hai người liền quen biết.

Nữ phụ được miêu tả là chanh chua chảnh chọe, giọng nói đến tác phong đều rất kiêu ngạo. Mà sao Vy Dung mặc dù giọng có hơi hổ báo tí nhưng vẫn nghe ra sự thân thiết ý nhỉ ?

Lại nói nữ phụ là kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình chứ chẳng bao giờ nghĩ cho người khác, vậy sao nữ phụ lại gọi điện cho một kẻ không có giá trị lợi dụng như cậu bảo đi học ?

Phùng Phác vỗ đầu mình một cái, mọi chuyện sao lại phức tạp lên hết thế chứ ?

Phùng Phác lại nhìn màn hình điện thoại lần nữa để xem ngày tháng.

Ồ, hôm nay là chủ nhật và cậu có thể ngủ thật đã trước khi học lại chương trình cấp ba một lần nữa.

Phùng Phác ở đời thực vốn đã hoàn thành xong chương trình học cấp ba và đang trên con đường ôn thi sml cho kì thi đại học.

Cho nên cái cảm giác học lại lần này, ... Phùng Phác không lấy gì làm vui vẻ ngoại trừ việc cậu còn nắm được kiến thức của ba năm cấp ba.

Phùng Phác dự định ngủ một giấc thật lâu thì chợt vang lên âm thanh *ọt ọt* từ bụng.

Phùng Phác không thể làm gì hơn là xách ví, xỏ dép ra ngoài để mua đồ ăn.

Công nhận cái chỗ ở của nhân vật này lại gần cái chợ đêm phết. Đi bộ tầm năm phút đã tới chỗ chuyên bán đồ ăn đêm rồi.

- Ê Phác, tao ở đây này !

Phùng Phác quay lại liền gặp một cô gái tóc ngang lưng mặc áo phông quần shot jean đang ngồi ở hàng bún xào vẫy tay với cậu. Trong đầu Phùng Phác bật ra cái tên Vy Dung

Nữ phụ kiêu sa quý phái sẽ ngồi ở quán ven đường ăn hàng sao ?

Phùng Phác cho dù có thấy quái dị cỡ não cũng bước lại ngồi vào chỗ đối diện Vy Dung. Bởi vì cho dù thân thiết với nữ phụ cũng tốt hơn trăm lần cái máy tạo rắc rối là nữ chính và nam chính.

- Tao cứ tưởng mày ở nhà úp mì chớ !

Phùng Phác chưa kịp phản ứng thế nào thì thói quen đã khiến cậu biểu hiện thái độ chán chường

- Chẳng qua là hết mì thôi !

Nữ phụ đại nhân liền gọi thêm một phần bún xào cho Phùng Phác rồi nói

- Nghe nói ngày mai lớp mày có học sinh mới chuyển đến đó mày !

-......

Thứ hai là ngày đầu tuần, tâm trạng của Phác không biết nên gọi là hight hay là haizz nữa.

Phùng Phác phải đi học lại, nhưng may mắn kịch bản phát sinh ở năm học mười một nên bạn trẻ Phác chỉ nhíu mày rồi thôi.

À trường học này chia các lớp thành toán, văn, hóa, lý, sử, sinh, anh, địa, rồi mới đến A, B, C, D,...

Mà lớp của bạn trẻ Phác lại là lớp 11 toán. Bạn trẻ Phác mừng muốn rơi nước mắt vì đây là sở trường của cậu.

Khi bạn trẻ Phác vừa ngồi vào chỗ được một lúc thì đến giờ vào lớp, giáo viên chủ nhiệm đi vào cùng một học sinh mới có vẻ ngoài dễ thương.

Và tên của học sinh mới này là Lãnh Tuyết, hay còn gọi là nữ chính đại nhân.

Từng sợi lông tay của bạn trẻ Phác đều muốn nhảy dựng lên khi cô chủ nhiệm sắp xếp chỗ nữ chính vào chỗ còn lại bên cậu.

Quả thực, không chỉ có một mình lông tay bạn trẻ Phác nhảy dựng mà chính bạn trẻ Phác cũng nhảy dựng lên

- Em phản đối

Mọi người quay ngoắt lại nhìn bạn trẻ Phác với ánh mắt: "Có ghét người ta cũng không cần biểu hiện rõ ràng như vậy đâu"

Nữ chính lại chỉ tròn mắt bất ngờ kiểu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô chủ nhiệm bình tĩnh nhìn bạn trẻ Phác hỏi

- Em có thể nêu ra lý do không ?

- ...... Em thấy nên để bạn ấy ngồi ở chỗ mấy bạn khác thì hơn, vì em không hay nói chuyện, cũng không thể giúp đỡ bạn ấy hòa nhập được.

Vậy mà cả lớp lại cho qua cái lý do này và chủ nhiệm đành phải xếp Lãnh Tuyết vào chỗ trống còn lại trong lớp- bên cạnh nam chính.

Không khác với nhiều bộ truyện, trong cuốn truyện mà bạn trẻ Phác xuyên vào cũng là bộ truyện có nam chính nạnh nùng (lạnh lùng), mặt than và chỉ cười với nữ chính khi đã yêu nàng. Còn lúc đầu, nam chính và nữ chính sẽ gây sự với nhau, tạo cho nhau một ấn tượng khó có thể phai mờ

Ví dụ như hiện tại, nam chính nhìn nữ chính cười kinh bỉ và thốt ra ba chữ: "Đồ nhà quê"

‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡

Truyện chỉ được đăng lên bởi trang_kenny Wattpad và Sweek, những trang web khác đều là ăn cắp.

Các bạn vui lòng vào Wattpad và Sweek để ủng hộ mình !

Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !

Vui lòng tôn trọng tác phẩm và công sức viết truyện của mình !

Thân ái và quyết thắng !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top