Chương 7.

Hai người tạm bợ ở được hai ngày thì tạo xong lều, may mắn rằng không mưa. Lạc Thiên Từ cầm một cái que vạch ra những điều cần làm, và có một danh sách:

- Chặt cây: Rìu, dao...

- Xây nhà: Gỗ, dây thừng (hoặc tự chế), đinh (chưa có), dao, cưa (chưa có)...

- Bắt cá, chế biến.

- Lấy nước sinh hoạt.

- Làm y phục.

- Làm đồ gia dụng.

- Làm giày, dép.

- Làm giường, gối, chăn, đệm...

Y nhận phần: Bắt cá, chế biến, nấu ăn, lấy nước sinh hoạt, làm y phục, làm đồ gia dụng.

Khang Hoàng nhận những việc còn lại.

Thấy hắn bắt tay vào việc luôn, Lạc Thiên Từ cũng không rảnh rỗi mà bước đến bên thác nước, rồi chợt chìm trong suy tư.

Cũng khá lâu rồi, thật làm y hoài niệm về tuổi thơ, y cũng tay không bắt cá cùng lũ bạn.

Lúc đó, y vẫn là một đứa trẻ, có thể thoải mái vui đùa, không bị cuốn vào dòng đời chen chúc, thế giới của họ tuy nhỏ bé, lại ấm áp, và hạnh phúc biết bao. Nhưng tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, những đứa trẻ hồn nhiên kia rồi cũng trưởng thành, tâm hồn trở nên mệt mỏi, ánh mắt đối nhau cũng chỉ lệch một tia tình cảm so với người dưng. Gặp nhau cũng chỉ qua loa vài câu, chua xót làm sao!

Lạc Thiên Từ ngậm ngùi, hít hít vào, mũi cũng cay cay, viền mắt ửng đỏ. Tự diễu mình cũng có lúc yếu đuối như vậy.

Tỉnh khỏi thế giới riêng, cũng là lúc y đã đi quá thác nước, tiện thể nên Lạc Thiên Từ cũng đi khám phá xem xung quanh có gì mang về được không, kết quả thu được một đống rau, còn tiện nhổ luôn gốc để xem về gần trồng.

Về đến nơi, Lạc Thiên Từ nhìn trời cảm thán.

Khang Hoàng quả là máy cắt di động.

Cưa cây với y thì nhẹ nhàng tình cảm lắm, mất nửa ngày còng lưng ra cưa mới có một cây gỗ.

Y đi chưa bao lâu thì hắn đã cưa được nửa cây tiếp theo rồi.

Giao cho hắn việc cưa cây xây nhà đúng là một quyết định sáng suốt.

"Tiểu Tử!" Nhìn thấy Lạc Thiên Từ, Khang Hoàng cười khì khì, vẫy vẫy tay với y.

Lạc Thiên Từ cũng ôn hòa gật đầu một cái.

Ba tháng cứ thế yên bình trôi qua.

Ngôi nhà lý tưởng đã xây xong một nửa, gia dụng hầu như cũng đầy đủ nhờ cá kim loại. Trang phục trước mắt là được dệt từ tơ của một loại cây gần họ với chuối, qua bàn tay khéo léo của Lạc Thiên Từ thất bại cũng gần mấy tuần cuối cùng cả hai cũng có mấy bộ quần áo gọi là mặc được.

Lạc Thiên Từ cùng Khang Hoàng đang chuyển đồ đạc vào ngôi nhà mới.

Kỹ năng sinh tồn của hai người quả nhiên đều không thể xem thường. Những loài động vật được thăng cấp nhờ Lạc Thiên Từ, họ cũng có thể dễ dàng săn bắn, đương nhiên, nhiều lúc cũng có sơ sẩy mang về thương tích, nhưng có một bác sĩ cấp cao - thiên tài y học Khang Hoàng ở đây thì không đến mức đáng lo ngại. Làm tác giả đúng là quá lợi thế, người ta có câu: "Biết người, biết ta. Trăm trận, trăm thắng." biết được nhược yếu điểm cùng với điểm mạnh của kẻ địch, giành được thắng lợi là việc đương nhiên.

Lạc Thiên Từ sau khi giúp Khang Hoàng chuyển đồ, lại tiếp tục làm công việc bắt cá, săn thú.

Y lại đi xa men theo thác nước để khám phá.

Ba tháng này trôi qua quá trôi chảy và bình yên, đến mức như một giấc mơ đẹp vậy, nếu có thể tiếp diễn như vậy cho đến khi hết truyện thì thật tốt. Cũng đã lâu rồi, y lại lần nữa cảm nhận được sự vui vẻ, thoải mái chỉ thuộc về ký ức thời thơ ấu này.

Khóe môi cong lên một vòng cung hoàn mỹ, y nhẹ nhàng cười ra một tiếng. Nụ cười chưa tắt, một cỗ khí lành lạnh đột nhiên xuất hiện kề ngay trên cổ, đồng thời một bàn tay ẩm ướt chế trụ cổ họng của y. Từ đằng sau, thanh âm thở dốc mệt mỏi nhàn nhạt bên tai, nhưng sức trên cổ lại vô cũng vững chắc, nhấn thêm tí nữa là người cũng đi luôn, xung quanh chóp mũi Lạc Thiên Từ là một mùi máu nhàn nhạt.

Nhận ra trên cổ là một chiếc dao găm, y không khỏi chửi tục ba ngàn lần trong lòng. Nuốt nuốt xuống một ngụm khí phẫn nộ, Lạc Thiên Từ mở lời "Thi... Thiếu niên à, chúng ta không thù không oán, trên người ta cũng không có tiền bạc tài sản gì cả, hơn nữa ta còn là một đứa trẻ, hà cớ gì phải ra tay với A!"

Chưa kịp để y nói xong, người phía sau đã thu hẹp lại khoảng cách giữa các ngón tay trên cổ y.

Y cũng nhận ra, bàn tay này là của một đứa trẻ...

Hơn nữa, vừa nãy y cũng gọi người nọ là thiếu niên...

Ừ, xúc cảm không hề tốt miếng nào, thốn đến tận xương!

Người nọ ngày càng ra sức, Lạc Thiên Từ là kẻ chịu trận không khỏi cau mày.

Tại chú ra tay với anh trước đấy, có sao thì cũng đừng trách anh đây nặng tay!

Y nhẹ nhàng giơ chân lên, dùng sức đá thẳng ra phía sau, tay phải huých mạnh một cú vào bụng người nọ.

Bị tấn công bất ngờ, người nọ rên nhẹ một tiếng, tay cũng có phần buông lỏng. Lợi dụng điều này, Lạc Thiên Từ nhanh chóng dùng cả hai tay ôm chặt cánh tay đang buông lỏng của hắn ta, lấy hết sức bình sinh kéo xuống, người kia chưa kịp phục hồi tinh thần đã bị vật ra đằng trước, thân thể không chịu nổi liền khẽ kêu đau rồi ngất đi, trước đó còn dùng ánh mắt đầy sát khí ghim thẳng vào Lạc Thiên Từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top