Chương 6.
Lạc Thiên Từ và Khang Hoàng trở về hang động định thu gom đồ đạc rồi đi. Nhưng thực ra thì cả hai cũng chỉ có hai cái áo khoác ngoài bỏ một số thứ thôi, ngoài ra cũng chẳng còn gì.
Hai người đi mãi đi mãi. Cuối cùng phát hiện mình bị lạc. Trên đầu như có một hàng quạ bay qua.
Não của Lạc Thiên Từ bắt đầu đi vào hoạt động với công suất mãnh liệt, nhớ lại mình viết gì.
"Phong Tử Hiên sau khi được Khang Hoàng chữa trị, liền được hắn dẫn ra khỏi khu rừng."
Một cái hố đào không lấp.
Ôi thanh niên...!
Lúc mới viết cũng không nghĩ đến việc logic hay không logic gì đâu.
Thần y 'Khang Hoàng' lạc vào rừng mới phát hiện Phong Tử Hiên bị thương, mà tại sao dẫn được hắn ta ra hỏi rừng?
Chẳng lẽ...
"Tiểu Hoàng này, cậu cảm thấy đường nào cậu thích thì đi." Lạc Thiên Từ ôn hòa nhìn hắn.
Khang Hoàng rùng mình một cái.
Tiểu Tử càng ngày càng đáng sợ!
Hắn nhìn xung quanh một chút, cũng chẳng thấy hứng thú chỗ nào để đi...
Bỗng nhiên, trong đầu Khang Hoàng lướt qua một tia không rõ.
Hắn vỗ vỗ Lạc Thiên Từ đi về phía trên phải.
Y vuốt cằm, thôi thì cứ thử đi, dù sao cũng lạc đường rồi, lạc nữa cũng chả có việc gì.
Kết quả chính là hai người vào sâu hơn trong rừng.
Thực tế chứng minh, đừng bao giờ tin tưởng vào Khang Hoàng! Hắn chính là một kẻ mù đường chính hiệu! Ngày xưa cũng là Lạc Thiên Từ đi cùng hắn nếu không thì hắn cũng không còn về được cô nhi viện nữa!
Tưởng thất vọng ai dè tuyệt vọng, càng đi càng lạc vào sâu hơn, lối ra thì không thấy, thấy mỗi bước thì khung cảnh lại u uất thêm một chút. Đi cũng đến giữa trưa rồi, hẳn là Khang Hoàng cũng đang đói bụng lắm...
"Tiểu Hoàng này, thôi thì ta làm nhà trong rừng này sống cũng được." Cũng phải chờ đến khi truyện kết thúc, Phong Tử Hiên tự tử mới có khả năng về nhà chứ biết sao bây giờ? Tham gia vào tình tiết chỉ sợ chưa về đã chết!
Hai người tiếp tục đi mãi cho đến khi nghe thấy tiếng nước chảy, tầm nhìn ngày càng hiện rõ, trước mắt họ là một dòng thác như tiên cảnh, nước theo dòng uyển chuyển rơi xuống hồ nước trong trẻo tạo ra bọt nước trắng xoá cùng những giọt nhỏ tự do phá tan sự yên ả không tồn tại của mặt hồ.
Sự tò mò vượt lên tất cả, Lạc Thiên từ và Khang Hoàng tiến tới gần hồ.
Lúc này linh cảm không ổn của Lạc Thiên Từ đột nhiên sáng chói mù mắt, dưới hồ có rất nhiều cá đang bơi lội. Giá như nó là cá bình thường thì tốt, nhưng không!
Trí tưởng tượng bay cao bay xa của Lạc Thiên Từ đã biến những con cá bình thường trở thành thủy quái! Vảy sắt, mắt đồng, đuôi vàng, miệng bạc... đây không phải thủy quái mà là cá kim loại!
Lạc Thiên Từ khóc không ra nước mắt.
Bỗng nhiên, y nhớ ra một việc!
Những con cá kim loại này, được y miêu tả rằng có thịt rất ngon!
Mà chúng lại rất thích tự hủy.
Chúng chỉ mong có người đến bắt, hành hạ, giết chúng! Nhưng vì mọi người ngại bề ngoài, tưởng chúng rất hung dữ, vả lại, khu rừng này lại bị cấm, nên chưa ai đến 'thỏa mãn' loài cá này.
"Tiểu Tử, mấy con cá này hình dạng hình như nó vượt xa cả giả tưởng luôn rồi ấy!" Khang Hoàng kinh ngạc thốt lên.
Lạc Thiên Từ nở một nụ cười miễn cưỡng, lòng thầm niệm phải giữ bí mật truyện thật kĩ, nếu để Khang Hoàng biết được có khi hắn sẽ phát điên lên rồi đòi làm thịt y mất.
Tất nhiên điều Lạc Thiên Từ tưởng tượng không thể xảy ra.
Lạc Thiên Từ biết rõ, nơi này nguy hiểm thế nào, việc chạy loạn nãy giờ mà không gặp bất kì con thú nào là một sự may mắn, y còn cảm nhận được một chút vầng sáng bảo vệ tác giả của mình. Trong rừng này đương nhiên có thú, nhưng không phải những loài động vật bình thường. Đừng coi thường trí tưởng tượng phong phú của một tác giả truyện ngược!!
Sư tử có cánh!
Rắn có chân!
Linh khuyển có vuốt rồng!
Thỏ đuôi cáo!
Hồ ly ba trăm đuôi!
Sói trắng phun lửa!
Rất rất nhiều các loài động vật được nâng cấp nhờ bàn tay tài hoa của Lạc Thiên Từ.
Y cảm thấy bản thân vô cùng bất hạnh.
Cái cảm giác thốn đến tận xương tủy, cuối cùng cũng hiểu tự tạo nghiệp không thể sống là như thế nào.
Cuộc đời là một chuỗi bi thương!
Vừa nghĩ xong, một con cá tinh mắt đã xác định được mục tiêu của mình, nó nhanh chóng rủ đồng bạn tự sát đôi, chúng trao nhau ánh mắt nồng thắm rồi cùng nhau lấy đà tạo nên một cú nhảy lên bờ với tư thế như cá chép vượt thác hoá rồng.
Tiếng 'leng keng' của kim loại đập vào nhau và hình ảnh vượt xa thường thức của nhân loại nhanh chóng thu được một cú giật nảy mình của Khang Hoàng, hắn ngã lăn ra đất cùng khuôn mặt kinh hoàng chỉ chỉ vào hai con cá không nói nên lời.
Lạc Thiên Từ cạn lời, nghìn từ vạn chữ cũng không thể kiếm ra một câu nào hình dung được hình ảnh trước mắt. Y bước đến vỗ vai Khang Hoàng rồi hiền từ nói: "Thôi trời cho thì mình lấy."
Khang Hoàng không thể kinh ngạc hơn nữa về khả năng tiếp nhận của Lạc Thiên Từ, nhưng đầu óc đơn giản của hắn cũng không nghĩ gì nhiều, lần mò một lúc trên người lại đưa cho Lạc Thiên Từ một con dao phẫu thuật sắc bén đến không đển sắc hơn.
Vậy là con dao đáng nhẽ phải được dùng để cứu người, lúc này đang được y sử dụng để róc vảy cá. May mắn rằng da của con cá này vẫn bình thường, không phải dạng gì đó quá kinh khủng nên Lạc Thiên Từ loay hoay một lúc vẫn tìm được mấu róc từ da mà không cần phải chạm đến vảy sắt, giảm thiểu hết mức tổn hại cho dao phẫu thuật. Phần thịt cá hồng nhạt non nớt dần lộ diện trước mắt y. Con cá khi bị lột da phát ra âm thanh nghe như than thở lại không kìm được sung sướng.
Lạc Thiên Từ giả điếc mổ bụng cá, làm sạch nội tạng rồi lấy hai chiếc que rửa sạch từ trước cắm xuyên từ miệng cá đến đuôi. Xong xuôi lại mang hai con cá đến trước đống lửa Khang Hoàng đã nhóm để nướng cá.
Khang Hoàng không bị điếc nhìn hai con cá với khuôn mặt khó tả. "Sao tớ có cảm giác tụi nó cứ không được bình thường ấy?"
Lạc Thiên Từ giả tạo nói. "Tớ chịu thôi."
Chẳng nhẽ giờ bảo tụi nó vẫn chưa chết mà tận hưởng thời gian bị nướng đến chết vô cùng thoả mãn?
Khang Hoàng không khỏi thêm mà chăm chú tò mò nhìn cá đang phát ra những tiếng kêu quái dị. Lạc Thiên Từ thì đảo mắt nhìn xung quanh, rồi dường như phát hiện ra điều gì, đôi mắt bỗng loé sáng, y phát hiện có một khoảng trống rất thích hợp để làm nhà.
Tuy vậy với sức của hai đứa trẻ, hơn nữa trên người còn mang không ít thương tích thì hẳn đây là một kế hoạch dài, vì vậy trước hết y muốn làm tạm một cái lều tránh mưa tránh nắng đã.
Hai người chia nhau ăn cá nướng, bụng cũng được lấp tàm tạm, Lạc Thiên Từ nhanh chóng nói kế hoạch cho Khang Hoàng.
Nhưng mà... rìu không có, dao không có, lấy gì chặt cây đây?
Như nhìn thấu được suy nghĩ của Lạc Thiên Từ, Khang Hoàng cười cười, lấy ra trong túi áo một cục sắt để mài rìu.
Lạc Thiên Từ cảm thán, hắn quả là một cái hành lý di động, hồi còn ở cô nhi viện, Khang Hoàng chính là mang trên người một đống thứ, không thiếu cái gì, gặp được hắn trong rừng mà biết nấu ăn thì không lo chết đói. "Cậu đào đâu ra cái này đấy?"
"Trước hang động có đó, nhặt được vài cục trông vui mắt, hì hì."
Y dùng nó mài vào một hòn đá lớn, không bao lâu sau, liền có một chiếc rìu tạm bợ được ra đời mà tay của Lạc Thiên Từ cũng xây xước không kém. Mượn băng vải của Khang Hoàng quấn vài vòng trên tay, Lạc Thiên Từ nhanh chóng chọn được mục tiêu làm các cột chống.
Khang Hoàng ở một bên cũng lấy ra dao phẫu thuật để cưa cây cùng bạn.
Sau ba giờ thì cây cũng đổ.
Cả hai người bắt đầu cảm thấy rời khỏi hang động kia đúng là quyết định sai lầm nhất trong hai mươi mấy năm đã sống.
Muốn quay lại nhưng một Khang Hoàng thì con cháu Zoro, một Lạc Thiên Từ có trí nhớ siêu phàm nhưng sợ tham gia vào tình tiết, gặp lại nhân vật chính thì chết không kịp ngáp.
Tính ra một cái cây vừa to lại vừa dài, chất lượng gỗ cũng là tuyệt phẩm, mặc dù không nhìn ra đây là loại gỗ gì, nhưng có mùi thơm thoang thoảng. Vì kích thước của nó, nên một cây gỗ có thể chặt ra bốn khúc để làm nhà.
Vấn đề tiếp theo chính là nước uống và thực phẩm, điều này nhờ dòng thác trước mắt mà tạm thời không cần lo lắng.
Vì vậy, cuộc sống có quy luật làm rồi ăn của hai người bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top