Chương 27

Lạc Thiên Từ khẽ đảo mắt. "Chuyện này thì không cần thiết, dù sao ta cũng không thể để mặc một người sắp chết trước mắt mình, có thể làm gì thì làm thôi."

Long Thiên Kỳ không đổi sắc đáp. "Ta cảm thấy rất cần thiết, nếu không trả ân, cả đời này ta cũng sẽ không yên tâm mà sống."

Lạc Thiên Từ: ('⊙ω⊙')! Có gì đó không ổn ở đây!!

Đúng lúc này, bên ngoài truyền vào một giọng nói chói tai của nữ nhân. "Long Thiên Kỳ!! Ngươi ra đây cho lão nương! Đừng rúc trong đấy như rùa rụt cổ!!"

Long Thiên Kỳ "Tch!" một tiếng, nữ nhân phiền phức này lại tìm đến, bây giờ còn đúng lúc hắn đang tán tỉnh phu nhân nhà hắn, lần này không đánh chết ả thì không được!

Lạc Thiên Từ nhanh chóng nắm bắt thông tin.

Người kia gọi hắn là Long Thiên Kỳ.

Long Thiên Kỳ!

Long Thiên Kỳ!!

Ôi trời đất quỷ thần ơi!

Để xác nhận thông tin, Lạc Thiên Từ nhìn chằm chằm vào hắn, cẩn thận nuốt trôi ngụm nước bọt, nói. "Long Ngạo... Ngươi là Long Thiên Kỳ?"

Long Thiên Kỳ nhíu mày, bộ dạng cẩn thận này của y làm hắn không thích một chút nào, nhưng dù sao vẫn là thê tử nhà hắn, nhịn chút không sao. Hắn cực kỳ thẳng thắn thừa nhận. "Đúng vậy."

Lạc Thiên Từ thiếu chút nữa là hồn về Tây Thiên luôn rồi, lắp bắp nói. "Ng... ngươi, ngươi, ngươi... ngươi lấy tên, tên giả, lừa, lừa ta hả?"

Long Thiên Kỳ lắc đầu. "Không có, Long Ngạo cũng là tên của ta."

Hai vai Lạc Thiên Từ run run.

Y thế mà ăn nằm với nhân vật phản diện hơn mấy tháng!!

Á á á!! Không phải, là ở chung mới đúng!

Mà cũng không phải! Dùng từ nào để hình dung cho nó bớt ám muội bây giờ?

Tâm tình Long Thiên Kỳ nháy mắt sụp đổ.

Hóa ra, y ghét hắn sao?

Hay là do hắn tự mình đa tình?

A... tự dưng trống rỗng quá, tâm cũng nhức nhối vô cùng, làm sao bây giờ?

"Ngươi... ghét ta sao?"

Hồn của Lạc Thiên Từ lập tức được triệu hoán về, y thở dài một tiếng, quyết đoán nói. "Không ghét."

Long Thiên Kỳ trong mắt y thực chất cũng rất tốt đẹp, chỉ là hơi bám người, nói không ghét là chắc chắn, nhưng cũng không thích à nha!

Tâm hồn hắn bỗng dưng được phủ một màu hường chói mù mắt chó, hắn cẩn thận hỏi. "Có thật không?"

Lạc Thiên Kỳ không cần suy nghĩ, gật đầu.

Long Thiền Kỳ tặng y một nụ cười như gió xuân, cầm tay y, thâm tình nói. "Ta muốn cưới ngươi."

"Rắc!!" Có gì đó sụp đổ.

Lạc Thiên Từ miễn cưỡng nở nụ cười so với khóc còn khó nhìn hơn. "Ng..., ngươi, ngươi có nhầm không? Ta là nam nhân mười phần đấy!"

Long Thiên Kỳ lắc đầu. "Quan trọng là tình cảm, giới tính thì có là gì, nghe nói, nhà họ Mộ có một đơn thuốc tạo ra Sinh Hồn Đan, chỉ cần xác của một đứa bé mới sinh, đưa Sinh Hồn đan vào người nó, thì hai người nó nhìn thấy đầu tiên sẽ trở thành cha mẹ của nó, đồng thời, dung mạo cũng dựa theo hai người kia mà biến đổi."

Lạc Thiên Từ: Sao mình không biết chuyện này vậy nhỉ? Bug sao?

Y không biết tiếp theo mình nên nói gì nữa, lần đầu tiên có người là nam nhân tỏ tình với y, nhân sinh quả thực thú vị quá mức... 

Long Thiên Kỳ thấy y không nói gì, lại bắt đầu bổ não, khuôn mặt tràn đầy phức tạp, lo có, buồn có, tạp trần ngũ vị.

Lạc Thiên Từ suy nghĩ một hồi vẫn cảm thấy không thể chấp nhận được. "Xin lỗi, ta không thể chấp nhận phần tình cảm này của ngươi được. Nếu có thể làm bằng hữu thì ta sẵn lòng, còn yêu đương, ta cảm thấy chúng ta chưa thân thiết đến mức đó. Sau này ta vẫn muốn cưới vợ sinh con."

Nghe xong, không khí trong phòng lập tức chùng xuống, Long Thiên Kỳ cong môi cười nhạt nhẽo, sự ngại ngùng cùng tình yêu trong mắt rút hết đi chừa lại một ánh mắt không chút độ ấm đầy nguy hiểm. Bàn tay cong vào tạo thành hình nắm đấm, sức lực mạnh đến mức móng tay cắm sâu vào thịt, máu rỉ ra rồi tạo thành dòng, hai dòng máu hai bên nắm đấm hoà vào nhau dần dần nhỏ từng giọt xuống mặt đất, hắn dường như muốn ngăn cản chính bản thân không làm ra điều gì sai lầm.

Lấy vợ sinh con? Cả đời này ngươi cũng đừng mơ.

Hai ám vệ Lý Tiếu và Lạc Thanh gần đó nhìn thấy cảnh này không nhịn nổi rùng mình.

Ánh mắt này của chủ thượng như ánh mắt nhìn người chết vậy, hắn muốn giết người đó sao?

Người này mỗi một câu đều ảnh hưởng đến tâm tình chủ thượng, quả thật quá nguy hiểm.

Còn âm thanh ở bên ngoài, bỗng dưng im bặt, nụ cười ngày càng sâu trên khoé miệng Long Thiên Kỳ cũng chẳng che lấp nổi mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí khiến Lạc Thiên Từ nhịn không nổi mà rùng mình.

...

Lúc Khang Hoàng tỉnh dậy thì thấy mình đang ngồi trước một bàn đầy thức ăn, xung quanh đầy tạp âm, liền đưa tay đỡ trán, rên rỉ một tiếng. "Đau đầu..."

Lập tức, một cảm giác âm áp từ hai bên huyệt thái dương truyền đến, có ai đó đang xoa cho hắn, Khang Hoàng liền nâng mắt nhìn, nói. "Cảm ơn..."

Phong Tử Hiên lập tức đáp. "Không cần khách sáo."

Hàn Liên Nhi đưa tay vỗ một cái rõ mạnh lên bàn, thành công thu hút hai ánh mắt khó chịu của Mộ Phong Thiên và Phong Tử Hiên, tạo nên sự im lặng trong chốc lát. Nàng ho khan một tiếng. "Khụ, chúng ta bắt đầu bàn kế hoạch đi, thời gian không nhiều."

Khang Hoàng tỉnh hẳn, gật đầu một cái.

Lục Lăng Tiếu cũng không có ý kiến, nhìn chằm chằm Hàn Liên Nhi, đang chờ nàng đưa ra kế hoạch.

Thấy tất cả đều quay lại nhìn mình, Hàn Liên Nhi liếc lũ trẻ mấy cái. "Các ngươi không có ý tưởng nào sao?"

Khang Hoàng ngượng nghịu lắc đầu.

Phong Tử Hiên trầm mặc.

Lục Lăng Tiếu nhún vai.

Mộ Phong Thiên không thèm trả lời.

Hai huynh đệ họ Viên ngồi thưởng trà.

Hàn Liên Nhi đầu đầy hắc tuyến. "Các ngươi quả nhiên cực kỳ vô trách nhiệm!!" Hít một hơi, nàng nói tiếp. "Vì Khương Niên không có ở phủ thành, đồng nghĩa với việc, một là hắn đã ra khỏi thành, hai là đã chết, ba là bị người khác bắt đi. Các ngươi nói coi?"

Khang Hoàng nói. "Nếu hắn đi khỏi thành, chắc hẳn sẽ để lại cho chúng ta lời nhắn, nhưng đây lại không có bất cứ thứ gì, vì vậy, có thể loại bỏ phương án thứ nhất."

Lục Lăng Tiếu nhướn mày. "Nếu hắn có việc gấp không kịp để lại lời nhắn thì sao?"

Phong Tử Hiên không mặn không nhạt đáp. "Khương Niên đi theo, chủ yếu là vì Hàn Liên Nhi, nếu Hàn Liên Nhi còn ở, hắn còn ở, nhà họ Khương không hề có việc gì cấp bách, nếu có, người đầu tiên biết phải là Hàn Liên Nhi, bởi vì họ Khương và Hàn chính là có một lời thề vĩnh viễn giúp đỡ nhau, bội ước thiên đao vạn quả."

Hàn Liên Nhi gật đầu. "Đúng vậy, tiếp đi."

Mộ Phong Thiên cầm tay Lục Lăng Tiếu vuốt ve và bị tát cho mấy cái. "Gia tộc nào cũng có một gian Mệnh thất, nếu Khương Niên chết, chẳng phải mộc bài khắc tên hắn sẽ nát sao? Khương Niên chết thì không phải nhà họ Khương sẽ tìm Hàn Liên Nhi hỏi tội?"

Hàn Liên Nhi nói. "Không sai, nhưng mấy ngày rồi vẫn không thấy người họ Khương xuất hiện hỏi tội, nghĩa là khả năng thứ hai loại bỏ được rồi."

Khang Hoàng lên tiếng. "Hay chúng ta tìm Tiểu Tử trước đi? Dù sao Khương Niên bị bắt mà không chết thì chắc người ta không có ý giết hắn, còn Tiểu Tử lại khác."

Hàn Liên Nhi hạ mắt. "Nhưng chúng ta còn khống biết Tiểu Từ đang ở đâu?"

Phong Tử Hiên nói. "Cứ tiếp tục mục đích đi, tìm lung tung lại thành ra kéo rắc rối, nếu có duyên ắt sẽ gặp."

Mọi người đều rơi vào trầm mặc.

Trừ hai người.

"Tên biến thái này!! Mau buông tay ông ra coi!" Lục Lăng Tiếu mặt nhăn như đít khỉ giãy tay.

"Đừng lạnh lùng thế mà, việc gì cần làm chúng ta cũng đã làm, không nên làm cũng đã làm rồi, còn ngại ngùng gì nữa, bà xã?" Mộ Phong Thiên cười đến yêu nghiệt tranh thủ bắt luôn tay kia của Lục Lăng Tiếu.

"Tên khốn nạn! Đi chết đi!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top