Chương 12.

Vết thương của Long Ngạo đã tốt hơn rất nhiều nhờ thuốc của Khang Hoàng và sự chăm sóc tận tình của Lạc Thiên Từ. Qua một tuần đã có thể vận động được rồi.

Nhưng hắn ta lại rất kiệm lời, một câu cảm ơn cũng không có. Lại thường xuyên tỏ một thái độ vô cùng chán ghét với Khang Hoàng, đặc biệt là lúc hắn lại gần Lạc Thiên Từ. Làm cho hắn vô cùng khó chịu. Nhưng vì Tiểu Tử ôn hòa, hắn không nỡ làm y phải suy nghĩ nhiều.

Ngược lại là Lạc Thiên Từ, dạo này y cứ có cảm giác ánh mắt của Long Ngạo nhìn y với một vẻ là lạ. Y đã từng nghĩ rằng đấy là cảm kích. Nhưng cảm kích trần trụi thế là thấy không ổn rồi. Hắn ta nhìn Khang Hoàng và hắn ta nhìn y là không cùng một kiểu. Cảm kích còn phân loại mắt nhìn nữa à?

Người cổ đại thật là thú vị!

...

Một buổi sáng đẹp trời, Lạc Thiên Từ như cũ chuẩn bị đi bắt cá.

Trước khi y đi cũng không quên dặn dò Khang Hoàng không thể cách xa nhà năm bước chân.

Định cứ thế đi ra khỏi nhà thì một bàn tay mềm dẻo lành lạnh bắt lấy vai y.

Chưa kịp nhìn sinh vật kia là thứ gì, tâm lý của Lạc Thiên Từ không khỏi kinh hãi mà kêu lên: "Đcm! Ma giữa ban ngày!"

Long Ngạo cũng hơi giật mình, bất đắc dĩ nói: "Là ta."

Lạc Thiên Từ cơ bản là không nghe hắn ta nói gì, mắt thì nhắm tịt, khua chân múa tay, đấm đá xiêu vẹo lung ta lung tung làm cho ánh mắt của Long Ngạo đột nhiên thấy hơi buồn cười, cứng rắn giữ chặt tay y, đẩy y dựa vào tường.

Khang Hoàng nghe được tiếng la thất thanh của Lạc Thiên Từ, vội chạy ra thì thấy cảnh này.

Long Ngạo một tay gắt gao giữ đôi tay của Lạc Thiên Từ lên tường gỗ. Tay còn lại chống lên tường sát mặt Lạc Thiên Từ.

Lạc Thiên Từ hai mắt nhắm tịt, yếu ớt giãy giụa, cơ bản là giãy không ra.

Mắt Khang Hoàng mở lớn.

Đây là Ka-be-don trong truyền thuyết hay sao!?

Không ngờ hắn lại có thể chứng kiến tận mắt như vậy! Quả là kích thích!

Khang Hoàng đó giờ chưa biết đến mùi vị yêu đương, những chuyện như được toe tình rồi hẹn hò, hành động lãng mạn dường như chỉ thấy qua phim ảnh. Chăm chú nhìn hai người trước mắt suýt nữa quên mình là ai. Khang Hoàng vỗ vỗ mặt quyết tâm với ý nghĩ bạn bè bằng hữu vẫn quan trọng hơn... ừ, mặc dù trong cái hoàn cảnh này... chắc vậy?

Với một quyết tâm thật lớn lao, Khang Hoàng gọi: "Tiểu Tử!"

Lạc Thiên Từ nghe được tiếng kêu của đồng đội, cũng không sợ hãi thế lực mạnh bạo này lắm nữa. Vốn dĩ, nãy giờ y nhắm mắt là sợ mình sẽ nhìn thấy một con ma đầu tóc bù xù lại xõa xuống bay tứ tung, máu từ hai hốc mắt chảy ra, miệng gào thét cũng đầy máu, mặc một chiếc áo màu trắng đẫm máu. Hai tay bị cứng rắn bắt giữ đau nhói làm y thêm kinh sợ, cố gắng giãy giụa nhưng y thừa biết rằng con người và con ma chính là khác biệt về loài, và cả sức mạnh, người trần mắt thịt như y làm sao có thể đấu lại được ma quỷ chứ!? Giãy giụa trong tuyệt vọng một hồi thì Khang Hoàng đã lên tiếng gọi y, nếu Khang Hoàng nhát như thỏ có thể mạnh miệng như thế, thì con ma này chắc cũng không đến nỗi kinh dị lắm. Vì vậy, y liền anh dũng mở mắt ra.

Một giây sau đó liền hối hận. Cái hoàn cảnh này là sao!? Ai đó hãy nói rằng y là đang mơ đi!? Cái cảnh chuẩn nam chính sắp hôn nữ chính thường xảy ra trong truyện ngôn tình sao lại tái diễn trên người y như thế này!?

Không ổn!! Không ổn!! Không ổn!!

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Long Ngạo thấy Lạc Thiên Từ vừa mở mắt ra đã kinh hoàng không thốt ra được một từ gì, hồn thả về chốn nào, đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, tay cũng vì vậy có phần siết chặt hơn.

Đau nhói ở cổ tay lần nữa khiến Lạc Thiên Từ hồi hồn. Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, khóe môi cơ hồ run rẩy đến lợi hại, có chút lắp bắp: "L...Long... Ngạo, ngươi... đang làm cái gì đấy!?" Mau buông ta ra coi!!

Nuốt câu cuối xuống, Lạc Thiên Từ không khỏi lại nghĩ đến cảnh nữ chính cũng nói như thế này và kết quả là bị cưỡng hôn. Trong lòng run rẩy một trận, da gà da vịt nổi hết lên.

Lại không ngờ tới, Long Ngạo nhanh chóng buông ra, nghiêm túc nói: "Ta muốn cùng ngươi bắt cá." Người làm trụ cột của gia đình, phải cùng vợ san sẻ mọi việc, sau này ta khôi phục thân phận rồi, ta sẽ không để ngươi phải ăn cá qua ngày nữa.

Lạc Thiên Từ đang chú tâm xoa đi xoa lại cổ tay liền đứng hình. Dùng ánh mắt săm soi quét Long Ngạo từ trên xuống một lần.

Lúc y nhặt được hắn, trên người hắn mặc một bộ y phục trông rất có tiền! Đã có tiền, mà còn là pháo hôi của qua đường thì chỉ có thể là một công tử nhà giàu nào đó sống trong nhung lụa từ bé. Nghĩa là chưa từng động tay động chân vào những việc như thế này. Bây giờ muốn cùng y đi bắt cá là muốn dùng hành động để trả ơn hay là muốn thử cảm giác mới lạ?

Là cái nào cũng không được!

Mang một tâm lý khinh thường kẻ từ bé sống trong nhung lụa, Lạc Thiên Từ hừ hừ mũi, dùng ánh mắt khinh bỉ vô cùng trần trụi nhìn Long Ngạo mà nói: "Không được!"

Long Ngạo triệt để đen mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top