Chương 4 - Lại anh hùng cứu mỹ nhân
Không ngờ Phát rủ mình vào quán bar, Lam ngạc nhiên nhưng vẫn đi vào. Phát đang ngồi uống rượu trên quầy bar, thấy Lam vào, anh nhiệt tình mời cậu ngồi, gọi rượu cho cậu, thân mật ghé sát tai cậu nói chuyện, tự nhiên ôm lấy vai cậu như thân lắm rồi. Lam hơi khó chịu, nhưng không nghĩ nhiều vì nhân vật Phát vốn không có đất diễn gì trong truyện của mình. Cậu chỉ muốn mau giải quyết xong việc rồi rời xa nguy cơ bị xử.
Sau 2 ly rượu, Lam đổ rầm xuống bàn. Phát cười đắc ý, bế Lam lên phòng mình đã đặt trước.
Trong lúc cởi áo Lam thì Lam bị hơi lạnh làm cho tỉnh lại. Không còn sức lực nhưng biết Phát đang có ý định gì, Lam tìm cách bỏ trốn, nhưng càng trốn càng kích thích Phát, hắn giật rách áo cậu, hôn lên cổ lên vai cậu. Lam sợ hãi, lần đầu tiên cảm thấy thân là nam nhi mà cũng nguy hiểm như con gái vậy, không lẽ bông cúc nở rộ đêm nay!
Cậu vớ lấy cái gì đó cứng cứng đập vào đầu Phát, thừa cơ hội Phát đau mà bỏ chạy. Ra tới hành lang, đụng phải một người, không ai khác chính là Huy.
"Cứu tôi với, có người chuốc thuốc sàm sỡ tôi." Lam nói thẳng và dựa cả người và Huy.
Huy bị thu hút bởi vẻ ngoài của Lam, mắt ngấn nước, môi đỏ hồng, áo mặc như không mặc, trên cổ có những vết cắn, hai chấm đỏ thoắt ẩn thoắt hiện. Huy nuốt nước bọt, đỡ Lam đi ra.
Thoát được Phát, Lam cám ơn rối rít Huy. Huy còn tận tình đưa Lam về nhà khiến Lam suýt nữa muốn làm mai cho Huy và Phong để hai người sang nước ngoài kết hôn ngay lập tức.
Lam thoát nạn và nghĩ rằng mình sẽ làm người giúp Huy và Phong đến với nhau. Trong khi Huy thì cả đêm cứ nhớ mãi bộ dạng của Lam mà phải đi tắm nước lạnh 2 lần.
Sau vụ việc, Lam tránh xa Phát, Phát cũng không dám làm gì thêm vì sợ bị lộ chuyện âm mưu cưỡng hiếp đồng nghiệp. Hai người tạm thời hòa bình. Lam cố gắng làm việc, dù không muốn thừa nhận, nhưng Phát là một sếp dạy việc tốt. Lam học việc rất nhanh.
Bên cạnh đó, Lam cũng chơi thân với Huy. Huy luôn tìm Lam ăn trưa, rảnh rỗi là tìm Lam café. Hai anh em như hình với bóng, khiến Phong hơi gai mắt.
Thấm thoát 2 tháng, Lam đã làm gần xong hết những việc trong tay mình, không quá xuất sắc nhưng cũng chỉn chu. Phong không ngờ trong thời gian dài vậy mà Lam không tìm mình giở trò nữa, ngược lại, luôn quấn quít với nhân viên mới, lẳng lơ với những tên đồng nghiệp lồ lộ ý đồ khác (trong mắt Phong là vậy). Không biết từ khi nào Phong đã quen theo dõi Lam, cái tên làm gì cũng làm đến cùng, công việc không chừa chỗ nào cho người ta chê, nhưng lại bỏ cuộc trong việc theo đuổi mình. Phong hơi hậm hực.
"Sếp gọi em có chuyện gì ạ?" Phong tìm cớ gọi Lam vào nói chuyện riêng.
"Chú Hưng nói sẽ cho cậu về làm trưởng phòng marketing sau khi nghỉ ở đây."
Lam không hiểu. Phong nói tiếp.
"Cậu như vậy thì về làm chú Hưng sạt nghiệp mất. Ở lại học thêm đi." Lam tròn xoe mắt, từ khi nào mà tiểu công lo cho nhân vật Lục Lam như vậy.
Lam ậm ừ tìm lời từ chối, Phong đã đuổi Lam ra.
Huy khoác vai Lam kéo về chỗ mình, khoe cho Lam xem tác phẩm mới của mình. Lam thật sự rất thích Huy, một thanh niên tỏa sáng như vậy, xứng đáng có được hạnh phúc. Hay là vì tiểu công và tiểu thụ chưa yêu nhau nên vai trò của mình chưa hết. Lam như hiểu ra mấu chốt vấn đề. (thật ra là không!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top